Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khiết Phích Thiếu Gia – Chương 1

Khiết Phích Thiếu Gia

Tác giả: Biển Đam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyến bay từ Nhật Bản tới Trung Quốc khởi hành. Hoành Nghị thầm cười nhạt. Nhiệm vụ vô cùng khó khăn đã hoàn thành, không những lấy được tư liệu mong muốn, mà còn ám sát được một nhân vật trọng yếu của Nhật Bản. Lần này trở về, hắn có thể nghỉ ngơi thoải mái một thời gian.

Hoành Nghị mải nghĩ tới chuyện của mình, không để ý đám hành khách phía sau sớm đã bị vẻ ngoài đẹp trai lẫn khí chất của mình hấp dẫn, hắn vừa mỉm cười một cái, đằng sau đã xuất hiện cả đống tim lẫn hoa bay tứ tung.

Mỏi mệt nhắm mắt lại, hắn nghĩ lại lần trước tham dự một phiên đấu giá, mua được một viên đá kì quái. Viên đá xanh như ngọc, bên trong như có sương khói lưu chuyển. Vừa nghĩ tới, tay hắn bất giác sờ tay lên viên đá đeo nơi cổ, vừa chạm vào đã có một luồng khí theo hơi thở đi vào kinh mạch, chảy khắp thân. Chân khí trong thân thể cũng tự nhiên lưu chuyển theo. Đang mê mải thì một tiếng nổ lớn vang lên, “Ầm.”, Hoành Nghị bị hất lên. Chấn động đó làm rối loạn khí trong hắn, chân khí thoát ra ngoài đổ về viên đá kia. Hoành Nghị tuyệt vọng, nhận ra cái máy bay Nhật Bản chết tiệt này hẳn đã bị đặt bom. Rồi hắn chìm vào bóng tối, viên đá kì quái kia phát ra ánh sáng xanh nhạt, rồi vỡ ra từng mảnh.

Tin tức ngày hôm sau: “Hôm qua, chuyến bay từ Nhật Bản tới Trung Quốc bị khủng bố tấn công, trước mắt, không tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ này…”

Sau khi bị cơn đau khủng khiếp làm thức dậy, Hoành Nghị dần lấy lại được ý thức, cảm thấy toàn thân đều bị chèn ép, nhất là ở đầu. Một lúc lâu sau, cảm giác ấy biến mất. Tiếp theo, cảm giác có thứ gì đó mềm mại vây lấy mình. Rất nhiều người ở quanh nói bằng thứ ngôn ngữ mà hắn chưa từng nghe qua, xem ra rất vui vẻ. Hoành Nghị thật muốn biết bây giờ như thế nào, nhưng mắt như bị dán lại, làm cách nào cũng không thể mở ra được. Thầm nghĩ, ta không phải là đã chết sao, sao còn có thể có cảm giác được? Chẳng lẽ ta không chết mà được người ta cứu sao? Nhưng cái này là ngôn ngữ của nước nào, sao lại chưa từng nghe qua? Khi cả trăm câu hỏi không lời đáp cứ bay nhảy trong đầu Hoành Nghị thì bỗng nhiên, có bàn tay đánh vào m//ô//n//g hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hoành Nghị chỉ biết kêu lên, không nghĩ tới chuyện giọng mình vang lên đúng thực tiếng trẻ con khóc “Oa a! Oa a!”. Hoành Nghị bị dọa cho ngây người, khuôn mặt vốn rất ít có biểu cảm cũng lộ ra vẻ ngây ngốc. Chẳng bao lâu sau, cái thân thể trẻ con ấy không thể tiếp tục thức được nữa, liền thiếp đi.

…………….

Vân Hàm Phong nhìn đứa trẻ đang say ngủ trên tay mình, lòng chùng xuống.Hắn kết hôn hoàn toàn là hôn nhân chính trị, chẳng có mấy cảm tình. Sinh con ra cũng chỉ vì có người kế tục, hơn nữa là để tăng thêm giao tình với gia tộc Cao thị. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn và chân mày hơi nhíu lại của đứa trẻ kia, hắn không thể nào dời mắt đi được, ngây ra nhìn trong chốc lát, chỉ tới khi nghe tiếng trẻ con khóc mới sực tỉnh, trong lòng có chút bối rối. Nhìn tới đứa trẻ bị phó viện trưởng nhấc lên, vỗ một cái vào m//ô//n//g, sau khóc hai tiếng mới yên lòng. Nhưng khi thấy Hoành Nghị bị đánh lại đau lòng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn phó viện trưởng. Chỉ tội cho phó viện trưởng, bị ánh mắt lạnh như băng kia dọa tới nỗi toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, dù gì cũng không thể đắc tội với gia chủ của gia tộc Vân thị, không hiểu mình có điểm gì khiến hắn không bằng lòng. Không phải nhắc chứ phó viện trưởng xưa nay đều cố lấy lòng Vân Hàm Phong.

Vân Hàm Phong, là cha của Hoành Nghị trong kiếp này, hắn càng ngắm Hoành Nghị càng thích, bởi thế mà quyết một chuyện mọi người không nghĩ tới: tự mình nuôi nấng Hoành Nghị.Bản tính Vân Hàm Phong vốn không thích trói buộc, hơn nữa còn ghét nhất chuyện phiền phức chứ đừng nói tới chuyện chăm sóc con cái, chẳng trách sao người ta thấy giật mình.

Kì thực, trước khi thấy Hoành Nghị, Vân Hàm Phong vẫn nghĩ vậy – đem con cho bảo mẫu chăm sóc, rồi dạy dỗ thành người thừa kế Vân thị, bồi dưỡng thành người đủ tư cách. Nhưng vừa nhìn thấy Hoành Nghị bộ dạng đáng yêu liền thay đổi ý định, nghĩ tới chuyện để người khác nhìn Hoành Nghị lớn lên, Vân Hàm Phong khó chịu như có tảng đá đè lên ngực. Chính vì quan hệ vợ chồng mà hôm nay hắn mới tới thăm một chút, đương nhiên tiện thể nhìn qua đứa trẻ, không ngờ rằng tìm được một thứ tốt quá sức tưởng tượng.

Hoành Nghị tỉnh lại, ngẩn người ra, cuối cùng cũng chịu thừa nhận chuyện bị biến thành trẻ con. Cũng may là hắn từng trải qua huấn luyện, nếu là người thường chắc đã không chịu nổi. Đột nhiên cảm thấy đói bụng, hắn cố kiềm một lúc lâu, sau không chịu nổi, đành phải mất mặt dùng thứ ngôn ngữ trẻ con để gọi người đến – khóc. Quả nhiên, chỉ một lát sau, hắn cảm thấy có thứ gì đó đầy mùi sữa đụng vào miệng, bản tính ưa sạch của Hoành Nghị làm hắn do dự đôi chút, nhưng rồi không cưỡng lại được, cắn vào vật kia, m//ú//t vào, ăn no rồi lại ngủ thiếp đi. Trước khi thiếp đi, hắn cảm khái nói- rốt cục là hôm nay hắn cũng biết cái gì gọi là “b//ú sữa”.

Vân Hàm Phong nhìn Hoành Nghị đang ngủ, nhẹ nhàng lấy bình sữa trong miệng hắn ra. Động tác nhẹ nhàng tới vậy, đừng nói tới bác sĩ y tá, ngay cả Cao Mai cũng giật nảy mình, thầm nghĩ ông chồng mặt lạnh này của nàng từ khi nào trở nên dịu dàng như vậy.

Vân Hàm Phong quay đầu nhìn sang phó viện trưởng, trầm giọng hỏi:

“Đây là sao ?”

Phó viện trưởng tái mặt nói: “Lệnh phu nhân trước khi sinh gặp chuyện, chấn kinh, ngã sấp xuống nên sinh non. Cơ thể đứa bé không được khỏe mạnh, sau này chắc chắn sẽ rất yếu ớt, hơn nữa, hơn nữa…” Phó viện trưởng lắp bắp, cả nửa ngày cũng không nói được câu tiếp theo.

“Hơn nữa sao?”

Phó viện trưởng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Run giọng nói: “Có thể tiểu thiếu gia về sau không thể tập võ, nhưng tinh thần lực của thiếu gia rất mạnh, có thể trở thành một lực lượng tinh thần giả (cường giả về tinh thần)”

Nghe được là chính là không thể tập võ, Vân Hàm Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đứa bé không sao là tốt rồi, không thể tập võ, thì đích thân mình có thể bảo vệ con, nhưng thể chất quá yếu cũng không hay lắm, về sau nhất định phải bồi bổ nhiều đây.

Hoành Nghị đói bụng thì tỉnh lại, ăn xong lại mệt ngủ thiếp đi. Như vậy qua mấy ngày, Hoành Nghị rốt cục cũng có thể mở to mắt, gặp ngay một người đàn ông khổng lồ phong diện cực tuấn tú có mái tóc và cặp mắt màu lam lạnh lẽo đang nhìn hắn. Bộ dạng thật quá đẹp, Hoành Nghị âm thầm bình luận. Nói cho cùng, kiếp trước từ nhỏ tới lớn hắn đều là sát thủ thiếu nữ a. Hơn nữa, mỗi lần ra ngoài đều bị nhi nữ quyến luyến, nếu hắn là đi làm minh tinh, cả đám minh tinh khác đều phải né qua một bên. Cho nên tiêu chuẩn cái đẹp của hắn rất cao. Kế đó là một nữ nhân rất tươi đẹp quyến rũ đang nhìn hắn, nhưng thần thái có chút cứng nhắc . Hai người kia chính là cha mẹ kiếp này của hắn sao? Hắn không khỏi có chút suy nghĩ về kiếp trước của mình. Khi hắn 8 tuổi, hắn có một gia đình rất hạnh phúc, cha mẹ đều là giảng viên đại học. Mẹ lại đang mang thai, còn một tháng nữa sẽ sinh em trai. Đừng hỏi sao hắn lại biết là con trai, chỉ là hắn cảm giác được đó sẽ là em trai mà thôi. Lúc ấy hắn rất vui vẻ, bởi hắn là con một, lúc nào cũng cô đơn, tưởng tượng có đứa em trai chơi cùng, hắn liền nở một nụ cười ngây thơ. Hắn còn nhớ mẹ hay xoa đầu mà nói: “Tiểu Nghị là anh hai! Sau này nhất định phải chăm sóc em nha.”

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30: giáo sư kiếp sống (11)
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166: hải tặc không gian
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 181: Đá người không đá vào mặt (Đại kết cục)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...