Khiêng Quan Tài Âm Hôn – Chương 5
Khiêng Quan Tài Âm Hôn
Cây gậy của ông ta gãy đôi ... ông ta đã dùng lực đến mức muốn g.i.ế.c tôi!
Ông ta quăng gậy, liếc tôi: “Cậu đúng là chạy được đến đây. May mà tôi canh sẵn.”
Tôi ôm chân, đau đến rơi nước mắt: “Ông làm cái gì vậy? Tôi mà c.h.ế.t, t.ử mẫu song sát bùng lên, tất cả chúng ta đều c.h.ế.t!”
Ông ta bật cười: “Tôi sẽ không c.h.ế.t. Chỉ có cậu thôi.”
Bên đường có sẵn chiếc xe máy. Ông ta phớt lờ tôi, lên xe phóng đi.
Tôi cố gượng đứng dậy, nhưng chân phải gần như không còn sức.
Tôi không biết nó gãy chưa, chỉ thấy đau đến trắng mắt.
Chỉ đi vài bước, tôi lại ngã xuống đất, thở dốc, đứng dậy không nổi.
Một luồng gió âm hàn thổi đến sau lưng.
Tôi quay đầu, cô dâu ma đứng ngay đó.
Cô ấy túm lấy chân phải đang bị thương của tôi, mặc kệ tôi đau đớn, kéo ngược tôi lên núi.
Mỗi bậc đá đều đập vào thân thể tôi, cơn đau ở chân khiến tôi gần như ngất xỉu.
Tôi đau đến bật khóc: “Bân Tử, đồ cầm thú! Ai biết đ.á.n.h mày một cái mày c.h.ế.t luôn chứ? Tao khổ cả đời đến nay, cuối cùng lại phải c.h.ế.t cùng hạng người như mày!”
Đến nước này rồi, đâu còn sợ ma nữa, c.h.ế.t tới nơi rồi, nói gì chẳng được.
Tôi đã sống cả đời trong bóng tối.
Mẹ mất sớm. Cha thì trách tôi là gánh nặng khiến ông ta mất cơ hội tái hôn.
Tôi bị bỏ rơi, lớn lên trong nhà của ông bà.
Ông bà mất, cha càng ghét tôi, trách tôi làm phiền, trách tôi phá hoại gia đình ông ta.
Tôi dùng tiền thừa kế đi học, ép ông ta phải chịu trách nhiệm phần của ông ta rồi ông ta càng oán hận tôi hơn.
Tôi không chịu thua, tôi phải sống, phải trưởng thành.
Tôi học, tôi làm, tôi khiêng quan tài... tất cả chỉ để thoát khỏi số phận này.
Vậy mà hôm nay tôi lại phải c.h.ế.t trong tay một con quỷ và một thằng cặn bã.
Nước mắt tôi chảy ròng, bị kéo ngược về lại nghĩa địa.
Cô dâu ma nhét tôi vào quan tài, đưa tay về phía tôi.
Tôi nhắm mắt chờ c.h.ế.t.
Bỗng một mùi cay xè, nóng rát tràn vào miệng tôi.
Tôi mở mắt.
Cô dâu ma dùng chén rượu cưới, nâng đầu tôi lên, nhẹ nhàng đổ rượu vào miệng tôi.
Tôi ngây người.
Cô ấy quay người, hướng về trời đất.
Tôi bỗng nhớ cảnh cô ấy túm tôi khi nãy… Hình như cô ấy không phải đang kéo tôi, mà đang ôm tôi.
Tôi đứng dậy, nhìn cô ấy cúi người.
Cô ấy đang… muốn bái đường với tôi sao?
Tôi thử cúi người theo.
Nhất bái thiên địa.
Sau đó quay về hướng mộ tổ nhà chú rể.
Nhị bái cao đường.
Rồi cô ấy quay về phía tôi. Gương mặt dữ tợn bỗng nở nụ cười dịu dàng.
Phu thê đối bái.
Khoảnh khắc ấy, những chuyện xảy ra trước đó ập về.
Cô ấy thật sự muốn g.i.ế.c tôi sao?
Khi Bân T.ử định c.ắ.n tôi, chính cô ấy đã giữ hắn lại.
Dù nói là “thai quỷ”, nhưng thật ra cô ấy đã phong ấn hắn trong bụng để hắn không hại tôi.
Khi bái đường xong, cô ấy lại mỉm cười. Gương mặt từ từ trở nên bình thường, đẹp dịu dàng như người sống. Cơ thể cô ấy bắt đầu trong suốt, hóa thành những điểm sáng nhỏ, tan vào trời đất.
Tôi thật sự không hiểu được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi ngồi trong quan tài, nhìn chú rể trong góc.
Tôi nuốt nước bọt: “Anh tin hay không thì tùy, tôi không có ý cướp vợ anh đâu…”
Chú rể không phải ác quỷ, anh ấy đưa tay cào tôi vài cái, như giận dỗi.
Không đau lắm. Rồi anh ấy quay mặt vào góc ngồi giận.
Thầy nói rồi, quỷ không phải ác quỷ thì không hại người. Quả nhiên là đúng.
Tôi ngồi trong quan tài đến tận sáng.
Khi trời sáng, thầy tôi tới.
Thầy mang theo tin tức, ông chủ – anh cô dâu đã bị bắt, tội danh là nghi ngờ g.i.ế.c c.h.ế.t Bân Tử.
Hóa ra Bân T.ử không phải bị tôi đ.á.n.h c.h.ế.t. Sau khi tôi đ.á.n.h hắn, không lâu sau ông chủ theo dõi và siết c.h.ế.t hắn trong ruộng. Bởi ông chủ từng có con c.h.ế.t vì tai nạn, lỗi của chính họ nhưng họ đổ hết lên đầu Bân Tử, oán thù chất chồng.
Tôi thở phào. Không phải tôi g.i.ế.c hắn.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi kể thầy nghe toàn bộ chuyện tối qua.
Thầy cảm thán: “Cái cô gái ấy… thật sự rất lương thiện.”
Thầy nói tối qua trên đường về tôi quay đầu hai lần là cô ấy thổi đèn bản mệnh của tôi, để bảo vệ tôi.
Quỷ không thể trực tiếp thổi tắt đèn, chỉ có thể dùng gió âm dụ người quay đầu. Khi người quay đầu, gió tạo ra sẽ thổi tắt đèn.
Vì sao ban đêm không được tùy tiện quay đầu, chính là vì như vậy.
Cô ấy thổi tắt hai ngọn đèn của tôi, chỉ còn một.
Tôi gần như không còn dương khí, giống người c.h.ế.t.
Cô ấy cảm kích việc tôi bảo vệ quan tài, nên theo tôi về, sợ tôi gặp nạn.
Đến nửa đêm hóa thành ác quỷ, nhưng vì trước đó đã xem tôi như “người c.h.ế.t”, nên không làm hại tôi mà nhận tôi thành… chú rể. Nhờ vậy cô ấy được an nghỉ.
Tôi hỏi: “Tại sao ông chủ muốn hại con?”
Thầy nói: “Vì ông ta thấy con đ.á.n.h Bân Tử. Quỷ báo thù theo thứ tự. Ông ta sợ bị quỷ tìm đến, nên đẩy con ra làm mồi, để quỷ tập trung vào con thay vì ông ta.”
Tôi than: “Ông ta mưu hại con vậy mà lại thành ra cứu cả làng… nếu quỷ tìm ông ta, t.h.a.i quỷ sinh ra, chúng ta đều c.h.ế.t.”
Thầy gật đầu: “Đúng vậy. Nghiệp báo nhân quả ... kẻ ác gặp ác, người thiện gặp lành. Cô dâu ma vì lòng tốt mà bảo vệ con.”
Trong lòng tôi ấm lại.
Thầy và tôi thu dọn xương cốt của chú rể, sợ nắng làm ảnh hưởng. Tội nhất chính là chú rể, còn chưa cưới đã mất vợ, còn bị cuốn vào đại nạn này.
Thầy bảo tôi cứ yên tâm lên thành phố học đại học. Ông sẽ lo đám cưới ma mới cho chú rể, để anh ấy an nghỉ.
Tôi lê cái chân bầm dập đi nhập học.
Học phí năm đầu đủ rồi còn những năm sau, tôi phải tiếp tục về làng khiêng quan tài kiếm tiền.
Tôi từng sợ khiêng quan tài nhưng sau chuyện này, tôi hiểu.
Ban ngày không làm chuyện xấu, ban đêm không sợ quỷ gõ cửa.
- NGOẠI TRUYỆN -
1.
Khi tôi học đại học, thầy tôi có gọi điện đếm kể về chuyện của Bân Tử.
Hắn lúc sống gây thù với cả làng, c.h.ế.t rồi chẳng ai chịu khiêng quan tài cho. Cuối cùng chính quyền phải đưa đi hỏa táng.
Mộ hắn đặt ở nghĩa trang cạnh làng, có người ghét đến mức đi ngang còn nhổ nước bọt.
Thầy than: “Người đời giờ chẳng ai còn biết tôn trọng người c.h.ế.t nữa cả.”
Tôi không nói với Thầy rằng tôi chắc cũng sẽ nhổ một bãi.
Đúng là “người c.h.ế.t thì lớn nhất”, nhưng tôi nhớ rất rõ sau khi c.h.ế.t, hắn vẫn muốn hại tôi.
2.
Quan tài chú rể được thầy tôi bỏ tiền đổi sang cái mới, đương nhiên là tính vào sổ nợ của tôi, sau này tôi phải trả.
Thầy lại tìm cho chú rể một đám cưới ma khác, đúng vào dịp tôi được nghỉ lễ, nên sẽ phải về khiêng quan.
Thú thật, tôi rất thích chú rể ấy, người tốt, nhưng c.h.ế.t sớm, thật đáng tiếc.
Mong mọi người bình an sống lâu.
(HẾT)
--------------------------------------------------













