Khiêng Quan Tài Âm Hôn – Chương 3
Khiêng Quan Tài Âm Hôn
Tôi rùng mình một cái, vội hỏi thầy: “Giờ phải làm sao đây?”
Thầy nói: “Đừng hoảng, cô dâu chỉ có oán khí thôi, thả ra là được.”
Thầy đưa cho tôi một bó nhang và một cây ngân châm, bảo: “Con thành tâm thắp nhang cúng bái, rồi cởi áo cô dâu, đ.â.m cây châm vào bụng cô ấy, oán khí tự nhiên sẽ tan. Những người khác phải tránh ra xa, để tỏ lòng tôn trọng cô dâu.”
Mọi người lập tức quay lưng, tránh sang chỗ khác thật xa, chỉ còn mình tôi ở lại đây.
Tôi run rẩy châm nhang, nhìn cô dâu trong quan tài, líu ríu nói:
“Lúc đó tôi chỉ muốn bảo vệ t.h.i t.h.ể của cô, nếu có mạo phạm xin đừng trách…”
Tôi cầm nhang, thành tâm lạy ba cái, cắm nhang xuống dưới lớp đất vàng dưới chân cô ấy, rồi cầm ngân châm, khẽ nói: “Đắc tội rồi.”
Tôi nắm lấy cái áo đỏ của cô dâu, cẩn thận cởi ra, theo lời thầy nói chỉ cần thả oán khí ra là được.
Nhưng khi áo được mở ra, thứ xuất hiện trước mắt tôi không phải là bụng của cô dâu.
Đó là một đôi mắt đẫm máu, đang nhìn thẳng vào tôi!
Bụng của cô dâu hoàn toàn không phải là bụng bầu ... mà là một cái đầu người bị gắn vào đó, mặt đối mặt với tôi, như thể mọc ngay trên bụng cô ấy!
Người đó chính là… Bân Tử!
Trời đất ơi!
Tôi làm sao dám nghĩ Bân T.ử lại xuất hiện ở đây chứ!
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đầu hắn còn có thể động đậy, phát ra tiếng “ục ục” trong bụng, rồi đột nhiên há to miệng, hét lên một tiếng thê lương rợn người!
Hắn há rộng miệng, c.ắ.n thẳng vào tay tôi!
Tôi đau muốn rụt tay lại, nhưng đúng lúc ấy, đôi tay của t.h.i t.h.ể cô dâu… cũng động đậy!
Hai tay cô ấy ấn mạnh đầu của Bân T.ử xuống.
Khi tay cô ấy ấn xuống, đầu của Bân T.ử từ từ bị m.á.u thịt bao lại, cái bụng cũng dần khôi phục như ban đầu… giống hệt bụng của một t.h.a.i phụ!
Nghe tiếng gào thét t.h.ả.m thiết, mọi người sợ đến mức chẳng dám ngoái đầu, bỏ chạy tán loạn.
Chỉ có thầy tôi và Đông gia (anh cô dâu ma) chạy đến, thầy vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tôi hốt hoảng nói: “Trong bụng cô ấy không phải oán khí… mà là đầu của Bân Tử!”
Thầy nghe xong lập tức tái mặt.
Ông lẩm bẩm: “Đúng thật là t.h.a.i quỷ… t.ử mẫu song sát…”
Đông gia nói: “Không thể nào! Bân T.ử chỉ gọi em gái tôi một tiếng ‘mẹ’, sao lại thành con em ấy được? Hơn nữa không phải ông đã nói, phải là mẹ con cùng c.h.ế.t mới tính chứ!”
Thầy tôi lắc đầu, lẩm bẩm: “Gọi mẹ nuôi cũng được… Nhưng Bân T.ử sao lại ở đây? Tại sao… nó lại c.h.ế.t?”
Nghe vậy tôi lạnh cả người.
Chẳng lẽ… Bân T.ử đã c.h.ế.t rồi sao?
Đầu óc tôi quay cuồng, trong đầu hiện lên cảnh mình dùng đá đập vào sau đầu hắn.
Thầy nói: “Tên súc sinh Bân T.ử này… lại tạo ra t.ử mẫu song sát chứ. Lần này, con sống không qua nổi tối nay đâu. Chờ t.h.a.i quỷ sinh ra, tất cả mọi người phải chôn cùng con!”
Tôi vội hỏi thầy phải làm sao.
Thầy suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: t.ử mẫu song sát cần tế phẩm, mẹ con cùng ăn kẻ thù... mà tôi chính là tế phẩm đó.
Nói đến đây thầy vẫn thấy kỳ lạ: “Con bé này sao lại hận thù nặng như vậy chứ?”
Tôi không đáp, vì tôi biết… có lẽ người hận tôi không phải cô dâu ma. Mà là Bân Tử!
Tôi quỳ xuống cầu xin thầy cứu mạng.
Thầy c.ắ.n răng, như hạ quyết tâm, nói: “Tế phẩm chỉ cần là người sống. Chỉ cần họ thấy con c.h.ế.t rồi, oán hận sẽ tiêu tan. Hôm nay ta cho con vào ‘quan tài người sống’, nhất định bảo vệ con, bảo vệ mọi người bình an! Mau, mở quan tài của chú rể ra!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chúng tôi lấy dụng cụ, cạy nắp quan tài của chú rể.
Tôi còn tưởng sẽ có mùi thối rữa, theo phản xạ bịt mũi, nhưng quan tài lại rất sạch.
Bên trong chỉ có một hũ tro cốt và một bộ đồ chú rể, ép dưới hũ tro.
Hóa ra chú rể đã hỏa táng từ lâu, chỉ vì hôm nay làm đám cưới ma mới chuẩn bị mọi thứ.
Thầy bảo tôi nằm vào trong quan tài, rồi đóng nắp một nửa, để lộ phần thân trên của tôi.
Quan tài mở một nửa, đây chính là quan tài người sống.
Thầy tôi dặn, lệ quỷ không chạm vào người c.h.ế.t; quan tài này có thể che hơi thở của người sống, giúp tôi tránh được kiếp nạn. Nhưng có ba điều phải nhớ:
Một - Quỷ dựa vào hơi thở để nhận người. Khi đối mặt với quỷ, tuyệt đối không được thở.
Hai - Người c.h.ế.t không biết nói. Dù chỉ r//ê//n một tiếng cũng sẽ bị lộ.
Ba - Quỷ chỉ hại người vào giờ Tý. Qua giờ Tý là an toàn.
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Nếu con phạm phải thì sao?”
“Chạy. Dù thế nào cũng phải chạy. Qua được giờ Tý là sống.”
Thầy đã nói xong, còn lại mọi thứ phải dựa vào tôi đối phó.
Cô dâu xuất quan, người sống phải tránh.
Đông gia còn tốt bụng đặt cho tôi một cái điện thoại, bảo nếu có chuyện gì thì gọi, ông ta sẽ cho xe đến đón tôi chạy ngay.
Họ dặn dò xong liền rời đi.
Ở nghĩa địa hoang vắng chỉ còn lại mình tôi.
Tôi ngồi trong quan tài, hoảng sợ nhìn quan tài cô dâu.
Xung quanh tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió âm trầm trong núi thổi qua.
Không biết qua bao lâu, quan tài cô dâu bỗng vang lên tiếng động nhẹ.
Tôi tận mắt thấy nắp quan tài của cô ấy từ từ bị đẩy lên.
Tôi nhìn điện thoại... đã đến giờ Tý!
Một bàn tay trắng nhợt từ trong quan tài vươn ra. Móng tay đỏ như máu, dài đến đáng sợ.
Tôi không dám nhìn nữa, vội nằm xuống quan tài. Nhưng vừa nằm xuống, tôi suýt hét lên!
Trong quan tài… không chỉ có mình tôi!
Một người đàn ông mặt trắng bệch, mặc bộ đồ chú rể thời xưa, n.g.ự.c đeo bông hoa đỏ lớn, từ từ hiện ra trước mắt tôi.
Tôi nằm trong quan tài, còn anh ấy thì đối diện với tôi, lơ lửng ngay trên đầu tôi.
Thầy tôi đâu có nói đúng giờ Tý cô dâu xuất quan, chú rể cũng sẽ xuất hiện đâu chứ!
Mắt chú rể không có đồng tử, chỉ toàn lòng trắng.
Anh ấy nhìn tôi chằm chặp.
Tôi quá bất ngờ, quên cả nín thở!
Nhưng chú rể không động vào tôi, chỉ lơ lửng phía trên.
Tôi chợt nhớ ra ... anh ấy không phải lệ quỷ.
Thầy tôi nói quỷ bình thường không hại người, nên tôi không cần nín thở trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ không làm gì tôi.
Đang lúc tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực.
--------------------------------------------------













