Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Hoàng Đế Là Mèo Thành Tinh – Chương 7

Khi Hoàng Đế Là Mèo Thành Tinh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đuổi hết mọi người ra ngoài, đóng c.h.ặ.t cửa phòng, lúc này mới mỉm cười: "Làm sao thế được, ta đưa bọn nhỏ tới đây gặp nãi nãi."

Năm đứa nhỏ lần đầu gặp Thái hậu nhưng chẳng hề sợ hãi. Lần lượt gọi "nãi nãi" ngọt xớt, sau đó quay sang nhìn ta, háo hức trong ánh mắt không giấu nổi.

"Biến đi, ở đây không sao đâu."

Vừa dứt lời, năm bảo bối "vút" một cái nhảy lên giường, đợi đến khi chui vào trong chăn rồi thò đầu ra thì đã là năm cái đầu mèo đầy lông lá. Ngay cả Thái hậu vốn đang làm mặt khổ qua cũng không nhịn được mà hơi cong mày mỉm cười.

Ta biết mà, bà vẫn yêu mèo. Nếu không, ba năm đó cuộc sống của ta đâu có sung sướng đến vậy.

Theo dõi sốp tại *: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!

"Dù ngươi có làm thế này, ta cũng không tha thứ cho ngươi đâu."

Thái hậu nén nụ cười, chẳng thèm nhìn ta. Vuốt đứa này một cái rồi lại vuốt đứa kia.

"Ừm. Không quan trọng.”

Ta ngồi xuống ghế, nhón một miếng thịt khô bỏ vào miệng nhai.

Còn cứng miệng, miếng thịt khô này chỉ có ta mới thích ăn, hàm răng đó của bà có c.ắ.n cũng chẳng nổi. Bà là đang đợi ta thôi. May mà ta là một vị Hoàng đế mèo hiền lành.

8.

Mãi đến khi mấy đứa nhỏ mệt rồi, lăn ra ngủ trong chăn của bà, bà mới chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận tém lại góc chăn.

"Giờ ngẫm lại, mọi chuyện không phải là không có lý do." Bà thở dài, khẽ nói.

"Ngươi có biết tại sao lúc đầu rõ ràng có mười một vị Hoàng t.ử, nhưng ta đưa ngươi ra thì đám đại thần đó lại công nhận ngươi không?"

Ta đặt miếng thịt khô xuống, câu hỏi này nghe quen quen? Nghe tiếp xem nào.

"Lúc đó ngươi còn nhỏ, chắc là quên rồi. Lúc đầu mười một vị Hoàng t.ử đó cũng giống như ngươi ngày hôm ấy, đứng dàn hàng trước điện. Mười một đứa trẻ, mỗi đứa một vẻ, chẳng có nét nào giống với Tiên hoàng cả."

Ta trợn tròn mắt.

Thái hậu cười một cái: "Chỉ có điều, chúng vẫn giống mẫu phi của mình."

"Đám đại thần tất nhiên mỗi người một ý, rất nhiều người trong số bọn họ biết rằng Tiên hoàng không có khả năng sinh con. Năm ông ấy đăng cơ đã bị thương... ừm, không thể..."

Thái hậu cho ta một ánh mắt kiểu "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu".

Ta gật đầu, ừm, hiểu. Nói tiếp đi, đừng dừng lại.

"Vì thế, đám phi tần đó thật ra... đều là tìm người khác mới có con."

Ồ? Mười một đứa trẻ, mười một người cha à? Bái phục bái phục, thế mà Tiên hoàng vẫn nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm?

Hoàng đế nhẫn nhịn à. Thảo nào sau này tính tình quái gở, cái này đổi lại là ai thì cũng chẳng bình thường nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Nhưng ngươi và Tiên hoàng lại có nét giống nhau, đặc biệt là lúc nhỏ." Thái hậu nhìn ta: "Thế nên khi đám đại thần nhìn thấy ngươi mới suy đoán có lẽ thật sự là con của Tiên hoàng."

Lần này đến lượt ta thắc mắc. Sao ta lại giống ông ta được.

"Ngươi có biết ta đã nhặt được ngươi ở đâu không." Thái hậu nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm.

"Ngày hôm đó, ta rời cung cầu phúc."

"Lúc thắp hương cầu nguyện, thấp thoáng thấy tượng Phật sáng lên một thoáng."

"Vừa bước ra cửa đã thấy phương trượng nâng ngươi trong lòng bàn tay, bé xíu xiu, ngay cả mắt còn chưa mở. Phương trượng nói ngươi có duyên với ta, nhờ ta hãy đối đãi t.ử tế với ngươi."

"Giờ ngẫm lại, chắc ngươi là do trời cao thương xót vương triều đang lung lay sắp đổ này mà mang ngươi đến cho ta."

Nói xong, bà mệt mỏi nhắm mắt lại, một hồi lâu không lên tiếng.

Những điều bà nói quả thật là điều ta không biết. Chẳng lẽ... Ta thật sự là Thiên mệnh chi Miêu Hoàng đế?

"Ta cũng chẳng phải thật lòng muốn dồn ngươi vào chỗ chế-t, ngươi là mèo, không phải người, trên đời này làm gì có mèo làm Hoàng đế cơ chứ." Bà thở dài một tiếng não nề.

"Nhưng giờ xem ra, nếu là ngươi thì cũng không phải là không thể. Ngươi đã làm rất tốt rồi."

Bà đưa tay ra. Ta biến thành thân mèo, dụi đầu vào đó.

Ta biết mình đã làm rất tốt, chỉ là được bà công nhận như thế này, trong lòng ta... thấy thoải mái hơn nhiều.

9.

Ta đã cho tất cả các phi tần khác xuất cung. Những đứa trẻ đó cũng ai về nhà nấy với mẹ chúng.

Tất nhiên, ta cũng đưa cho bọn họ một khoản tiền bịt miệng lớn, yêu cầu bọn họ chuyển đi thật xa kinh thành. Những ngày tháng qua bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì.

Về phần các con của ta, cuộc sống của chúng hiện giờ khổ hơn ta hồi nhỏ nhiều, mỗi ngày đều phải đọc sách viết chữ, một đám Thái phó sốt sắng muốn nhồi nhét tất cả kiến thức vào cái đầu nhỏ của chúng.

Chúng cứ hễ rảnh là lại lẻn đến chỗ Thái hậu trèo tường dỡ ngói. Thái hậu để không làm lộ thân phận của chúng, thậm chí còn đặc biệt cho tất cả cung nhân hầu cận lui ra. Chỉ hằng ngày đứng ngóng ở cửa, vừa thấy mấy đứa chạy đến là lại hớn hở chuẩn bị đồ ăn thức uống, rồi mang ra đủ loại đồ chơi chúng yêu thích nhất.

Lão thái thái giờ đây thanh thản rồi, chẳng màng chuyện thế gian, càng sống càng trẻ ra. Lúc nào rảnh là lại lải nhải bảo ta sinh thêm mấy đứa nữa.

Sinh gì mà sinh, năm đứa còn chưa đủ sao? Hoàng hậu của ta thân yếu thế cô, ta đâu có nỡ để nàng ấy phải chịu đau thêm lần nào nữa.

Còn mấy nhũ mẫu mèo cũng đã gửi đi rồi. Mặc dù con mèo tam thể đó thật sự rất quyến rũ, nhưng nàng ta cũng là mèo đã có con rồi, hơn nữa ta còn có Hoàng hậu ngốc đáng yêu nhất trần đời.

Nhắc đến Hoàng hậu, hình như nàng ấy... đã biết điều gì đó. Dạo này nàng ấy cứ thích vuốt dọc theo sống lưng ta, rồi dừng lại ở chỗ xương cụt. Lại còn rất hay xoa cằm ta rồi cười ngốc. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại khuyên ta uống chút rượu.

Cho đến một lần, ta đang nửa tỉnh nửa say sau cơn bấn loạn vì rượu, phát hiện cái đuôi dài của mình đang quấn trên cổ nàng ấy…

Hoàng hậu ngốc của trẫm... Hóa ra bao nhiêu đầu óc của nàng ấy đều dùng để đối phó với ta hết cả rồi.

Hết

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Hoàng Đế Là Mèo Thành Tinh
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...