Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Em Mỉm Cười – Chương 97

Khi Em Mỉm Cười

Tác giả: Đến đây đến đây.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiểu Vũ

Video Lục Tư Thành trả lời phỏng vấn được truyền ra ngoài, đủ để tạo nên một cơn địa chấn nho nhỏ trong lòng fan hâm mộ, vì có rất nhiều tuyển thủ, người trong giới share bài, vậy nên chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 10000 lượt chia sẻ, mà cách nhìn của mọi người đối với chuyện này cũng không giống nhau…

[Nam thần của tôi nói rất đúng, tuy rằng luôn miệng gọi chồng ơi chồng à, nhưng tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, thích một người thì nên hy vọng người đó sống thật tốt, đúng không?]

[Thích thì có thể làm loạn, nhưng yêu là phải kiềm chế.]

[Cơ mà tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc yêu đương với chơi game thì liên quan méo gì đến nhau? Hả?!]

[Thứ cho tôi nói thẳng nhé, cái loại fan đi gây sự với bạn gái Ngải Giai ơi, cút bà nó ra khỏi giới này đi được không? Vợ chồng son nhà người ta đang yêu đương nồng nhiệt, liên quan đ gì đến nhà bạn thế?]

[ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tam quan của Thành ca thật sự chính đáng vl. Mấy bạn fan ơi, mấy ngày nay bớt ngồi chồm hổm trước cổng trụ sở nhà người ta đi nhé, một vừa hai phải thôi nào.]

——– Đây là những bình luận ủng hộ.

[Những điều này tôi cũng hiểu, thế nhưng tiền lương một năm cao như vậy thì nên tập trung thi đấu cho tốt đi, OK? Đương nhiên là mấy người cũng có thể nói tiền lương của họ không phải do tôi trả.]

[Không thể tiếp nhận chuyện tuyển thủ có bạn gái, mặc dù biết điều này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi, thế nhưng đến lúc đó tôi vẫn sẽ không làm fan nữa.]

[Không tiếp nhận việc Thành ca có bạn gái, thế nhé.]

[Ừm, anh có bạn gái thì tôi không làm fan nữa.]

[Trừ khi bạn gái anh là Marilyn Monroe*, nếu không thì em sẽ phản đối đến cùng, đương nhiên, nếu cô ta cũng bạc mệnh như Marilyn Monroe vậy thì càng tốt, cứ việc chửi tôi não tàn, vì tôi thật sự tàn đó!!!!]

[… … … … … … … Đạo lý nŕy tôi đều hiểu cả, thế nhưng mấy người cao cao tại thượng các anh sẽ chẳng thể nŕo hiểu nổi những suy nghĩ của xúc của fan bọn tôi đâu nhỉ? Cách sŕn đầu gần một chút, cách đời sống xa một tẹo? Anh quá ích kỉ rồi.]

——— Đây lŕ những lời phản đối.

Cňn có một số khác.

Hoŕn toŕn không get được trọng điểm.

[Mẹ nó, đm, đm, đm, đm, Thanh ca có người měnh thích rồi kěa, a a a a a a a! Đây mới lŕ trọng điểm nč mấy má ơi!]

[Tôi không tin Lục Tư Thŕnh sẽ thích con người đâu 🙂, tôi không tin nhé.]

[Đại ca ŕ, mỗi ngŕy anh nếu không ở trụ sở phát trực tiếp thì là đến khu Hồng Kiều thi đấu, trong trụ sợ ngoại trừ smiling thì đến con gián cũng đều là giống đực, vậy thì anh tìm đâu ra người để thích đấy!]

[Em cảm thấy anh đang nói linh tinh nhé.]

[Trừ phi anh và smiling có gì đó, cái người mà suốt ngày giành xe pháo cướp BUFF hồng của anh ấy.]

[Thấy lầu trên nói như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy việc smiling còn sống đã là chứng cứ mãnh liệt nhất cho việc Thành ca có người thích rồi đấy zzzzzzzz ]

“…”

Ngồi tręn xe về trụ sở, Đồng Dao đọc từng bình luận dưới bài đăng video phỏng vấn trên Weibo, đọc một hồi thì bất ngờ nhìn thấy một bình luận khá hấp dẫn, có tận mười mấy người like——

[Hôm nay đã ăn đường của Thành Dao chưa: Tôi biết mấy fan CP đều mang họ Tư Mã hết (*), thế nhưng tôi vẫn muốn nói: Câu cuối cùng mà Thành ca nói lúc phỏng vấn ý, lúc nói câu đó anh ấy đột nhiên buông tay xuống gầm bàn, cùng lúc đó tay của smiling cũng đặt ở dưới đó, và tay của Thành ca lúc buông xuống thì hơi động đậy, thế nên, mấy má nghĩ 2 người họ đang làm gì?]

(*) ý là mấy fan CP đều tinh ranh như cú ý =)))

Đồng Dao như hít phải một ngụm khí lạnh, cánh tay run lên một cái, điện thoại rơi thẳng xuống đùi.

Quay đầu lại liếc nhìn hàng ghế cuối, sau khi có những lời nói gây tranh cãi, hiện giờ anh đang cuộn mình trong một góc, dùng áo đồng phục che mặt ngủ ngon lành… Đồng Dao đứng dậy đi đến trước mặt anh, một tay chống lên hàng ghế trước mặt anh, tay còn lại kéo áo khoác anh đang đắp trên mặt ra—— Lục Tư Thành đang ngủ ngon thì bị làm phiền, khó chịu mở mắt ra, sau khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt, sắc mặt lập tức dịu dàng ngoan ngoãn hẳn đi.

Lục Tư Thành quét mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ tài xế, những người khác đều vẫn đang ngủ.

Thế là người đàn ông giơ tay lên, thân mật vén mấy sợi tóc rối trước trán của người đang khom xuống vây lấy mình ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì à?”

Đồng Dao cầm điện thoại, kéo đến dòng bình luận của bạn Conan nào đó, rồi đưa đến trước mặt người đàn ông.

Lục Tư Thành quét mắt đọc nhanh, sau đó nở nụ cười: “Lợi hại phết.”

Đồng Dao: “… … … … … Ha?”

Lợi hại phết?

Đây là kiểu phản ứng gì vậy?

“Năng lực quan sát của người này không tệ đâu, bị cô ấy phát hiện hết rồi.”

Lục Tư Thành cầm lấy điện thoại của Đồng Dao, thuận tiện cho bình luận này 1 like, Đồng Dao vội vàng cướp điện thoại về, nhanh chóng bỏ like, trừng mắt nhìn Lục Tư Thành, thế mà người nào đó cũng chẳng phản ứng gì, chỉ kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời lười biếng hỏi: “Thế thôi mà đã căng thẳng rồi?”

Đồng Dao ngồi vững, sau đó bắt đầu đọc từng dòng bình luận cho Lục Tư Thành nghe, tốt cũng đọc mà không tốt cũng đọc, đọc được một lúc thì ngừng lại: “… Hiện tại đã biết tại sao em lại che che giấu giấu chưa?”

Lục Tư Thành: “?”

Đồng Dao: “Nếu ngày nào đó chuyện chúng mình bị phát hiện, thì bệ hạ ơi, người sẽ mất đi nửa giang sơn đó.”

Lục Tư Thành: “Ừm.”

Lục Tư Thành: “Vậy nàng cảm thấy tại sao trẫm lại đồng ý che che giấu giấu với nàng?”

Đồng Dao đang muốn nói “Vì nửa giang sơn của anh” thì đột nhiên không dám mở miệng, bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt người nào đó đang kiểu “Em cứ thử trả lời như thế xem”, thế là cô lắc đầu, nói không biết.

“Là sợ có một vài người điên khùng hắt nước bẩn lên người em.” Lục Tư Thành bình tĩnh nói, “Thi đấu không tốt thì nói rằng chỉ biết yêu đương; con gái quả nhiên chỉ nghĩ tới mấy việc này; hoài nghi lý do em chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp,… “

“Em không quan tâm.”

“Anh quan tâm.” Lục Tư Thành nói như đinh đóng cột, “Tuy rằng không nhất định sẽ xảy ra, mà xảy rồi thì anh cũng có thể tự tin dùng thành tích của mình mà vả mặt mấy người đó, thế nhưng cũng rất phiền phức. Em lại còn là một người thích hóng hớt tám chuyện, chắc chắn sẽ xem mấy lời nói khó nghe đó rồi lại bị ảnh hưởng—– Trước đây anh cũng từng vì chuyện này mà do dự có nên thổ lộ với em hay không. Nếu khi ấy có người đàn ông nào đó xuất hiện tỏ tình với em, anh nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối.”

Lục Tư Thành dừng lại, mặt không biểu cảm nói: “Sau đó sẽ lạnh lùng cảnh cáo người kia: Đừng có làm phiền cô ấy nưa, cô ấy phải tập trung thi đấu cho tốt.”

Trong ánh sáng mờ mờ của xe, khi mà bóng tối gần như bao phủ lấy hai người ngồi cuối xe, chất giọng trầm thấp của người đàn ông cứ quấn quýt bên tai, chỉ cần khẽ liếc mắt là có thể nhìn thấy gương mặt anh… Đồng Dao ôm lấy hai chân měnh, cúi đầu xuống đầu gối để giấu vẻ mặt tươi cười, cố gắng kìm chế không để mình cười thành tiếng.

Cô dùng tay chạm vào người bên cạnh: “Sau đó thì sao?”

“… Em cười cái gì?”

“Anh đừng quan tâm cái này, ” Đồng Dao tiếp tục cười run, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, “Sau đó thì sao?”

“Làm gì còn sau đó nữa? Trước khi kịp phản ứng thì em đã nhào vào lòng anh rồi.”

“…”

“Lúc đó cho dù hối hận thì cũng không kịp… Ừm? Không phải hối hận chuyện đó, ” Lục Tư Thành thở dài một hơi, cuối cùng giơ tay ấn ấn đầu cô nhóc đang co người bên cạnh tựa vào vai anh, “Tóm lại em phải thi đấu cho tốt, thắng nhiều vào, không kìm chế được là lỗi của anh, là anh phạm tội trước.”

“Ừm.”

“Đừng có hại anh phải ngồi tù chung thân đấy.”

Đồng Dao quay đầu sang nhìn Lục Tư Thành, cùng lúc đó, dường như anh cũng cảm giác được mà quay sang nhìn cô—— Tầm mắt hai người giao nhau trong bóng tối, yên lặng một lúc, không ai nói chuyện… Ánh mắt của người đàn ông tập trung vào một điểm, dừng lại ở đôi môi của người đang gần sát bên mình, anh khựng lại rồi hắng giọng quay mặt đi trước, kéo lấy mũ áo khoác trùm lên mặt.

“Đó là những gì anh muốn nói, ” anh buồn bực lên tiếng, “Sắp về đến trụ sở rồi, bọn kia cũng chuẩn bị tỉnh rồi đấy, phắn về chỗ của em đi.”

“Anh mà cứ dữ như này là không qua nổi thời gian thử việc đâu.”

“Thế thì anh sẽ đi nói cho người hoài nghi chúng ta nắm tay dưới bàn kia là, năng lực quan sát của bạn đạt điểm tuyệt đối đấy.”

“…”

Đồng Dao đứng lên, nhanh chóng bước trở về vị trí của mình—–

Đồng Dao cất điện thoại đi.

Cô biết những lời đội trưởng của cô vừa nói đều rất nghiêm túc, anh sợ cô sẽ bị dư luận chà đạp bởi vì chuyện tình cảm;

Mà cô cũng rất nghiêm túc, cô cũng không muốn anh vì cô mà đi xuống thần đàn; ID chessman này, từ lúc bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đến này, chưa từng có bất cứ scandal nào cả, cô muốn duy trì cái danh tiếng đó, dù cho hình như có chút cố chấp và buồn cười… Thậm chí chính bản thân Lục Tư Thành đã thừa nhận anh đã phạm tội không thể tha thứ, nhưng, cô vẫn cố chấp muốn duy trì nó.

—— Trên thế giới vốn chẳng có quy định đàn ông thì phải bảo vệ phụ nữ, có chi thì cũng chỉ là hai bên cùng nhau yêu thương và bảo vệ nhau mà thôi.

Như bây giờ đã rất tốt rồi.

Đồng Dao tự nói với mình.

Không được đòi hỏi thêm nữa, không được đòi hỏi thêm nữa.

Xe về đến trụ sở, mọi người tỉnh dậy, ồn ào thảo luận xem nên ăn gì nên ăn quán nào, Đồng Dao và Lục Tư Thành đi ở giữa đoàn người, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra trên xe cả.

Chỉ là khi mọi người ngồi ở salon gọi ship đồ ăn, thì bộ dạng thất thần của anh cho thấy rõ anh đang nhớ lại chuyện vừa rồi——–

Ban đầu Lục Tư Thành cũng đồng ý che giấu mối quan hệ này, nhưng sau khi anh thực sự hiểu được lý do tại sao Đồng Dao lại muốn giấu, anh bỗng cảm thấy trong lňng không yęn: Đội trưởng ZGDX đang cảm thấy không quen khi được ai đó bảo vệ.

Cảm xúc rồi bời lúc này của anh Đồng Dao đều nhìn thấy hết.

Nhưng cô không nói gì.

Chờ sau khi ăn tối xong, 15 phút sau khi Lục Tư Thành quay về phòng ngủ, Đồng Dao vốn đang ôm gối ngồi xem phim Mỹ đột nhiên bừng tỉnh như nhớ ra gì đó, sau đó quay sang nhìn Tiểu Bàn nói: “Sạc điện thoại của em vẫn còn ở trong balo của Thành ca.”

“Cả ngày nay anh ấy không dùng điện thoại thì sao lại đi mượn sạc của em nhỉ?” Tiểu Bàn nghi ngờ quay đầu lại, “Thế em nhanh lên lấy đi, chắc anh ấy vẫn chưa ngủ đâu.”

Đồng Dao nhảy xuống ghế, nhanh chóng đi lên tầng 2.

Mở cửa phòng ra, liếc mắt liền nhìn thấy có một người đang nằm trên giường, đội trưởng của cô quay lưng về phía cửa, nằm trong chăn chơi game—— Hình như anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn ướt nhẹp.

Lúc Đồng Dao đi vào, anh không quay đầu lại mà nói: “Máy sấy tóc hỏng rồi, không sấy được, đừng có càm ràm.”

Anh đang tưởng cô là Tiểu Bàn.

Cho đến khi Đồng Dao bước tới bên giường, ngồi xuống, nhào tới ôm lấy cả người cả chăn, cười hì hì kêu lên: “Ép giường nè!”

Máy chơi game trong tay Lục Tư Thành rơi xuống, vẻ mặt m//ô//n//g lung quay sang nhìn khuôn mặt tươi cười của ai đó—- Anh không nói gì, ở trong chăn trở người, sau đó đưa tay từ trong chăn ra, ôm người đang nửa ngồi nừa nằm trên giường anh lên thẳng giường, rồi hơi nghiêng người nhìn cô.

Đồng Dao vẫn đang cười, cô hơi tránh ra sau.

Lục Tư Thành lại tiếp tục tiến đến.

Đồng Dao vẫn tiếp tục ngả ra sau, bầu không khí lúc này có chút vi diệu—– Đến khi cô đã nghiêng người ở góc 45 độ thì nụ cười của cô biến mất, vẻ mặt căng thẳng: “Đội trưởng ơi, em thiếu sự mềm dẻo, lưng sắp gãy luôn rồi nè.”

Lục Tư Thành dừng lại, mặt hai người đang cách nhau rất gần, chỉ bằng khoảng cách 1 đốt ngón tay.

Lục Tư Thành rũ mắt, bình tĩnh nói: “Em trốn cái gì, tự em trèo lên giường anh cơ mà.”

Một ngón tay mềm mại giơ lên, đặt trên gương mặt không cảm xúc của người đàn ông rồi đẩy đẩy về phía sau, cùng lúc đó giọng nói có chút hốt hoảng của Đồng Dao vang lên: Anh bây giờ rất nguy hiểm, cả đầu toàn suy nghi đen tối thôi.”

Lòng bàn tay của cô vô tình hay cố ý chạm vào môi anh.

Lục Tư Thành khựng lại, lúc này mới đẩy móng vuốt của cô ra, thuận thế cầm cổ tay cô kéo về phía mình, đề mặt cô áp sát lên ngực anh, sau đó vén chăn trùm lên cả hai, tay còn lại rất tự nhiên vòng qua eo cô: “Có chuyện gì?”

“Cứ phải nói trong tư thế này à?”

“Em có thể nằm dưới người anh rồi nói cũng được.”

“… … … … Đồ lưu manh.”

“Em rốt cuộc có nói không?” Lục Tư Thành hơi dùng sức, dường như chuẩn bị ấn cô nằm xuống người mình.

“… Em nói, em nói mà, ” Đồng Dao ngây người, để duy trì tư thế tạm xem như thuần khiết này, cô vội vàng vươn tay ra ôm lấy thắt lưng người đàn ông, “Em đến để cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đồng ý chơi 4-1, mà còn chơi một cách đỉnh cao như vậy, với cả cảm ơn anh đã dũng cảm đứng trước mặt nhân dân cả nước tuyên bố rằng, anh có người trong lòng.”

“Thế nên em quyết định trèo lên giường của anh? Món quà cảm ơn này anh nhận.”

Vừa dứt lời, cánh tay đã bị cô nhéo một cái, giống như mèo cào vậy, không đau không ngứa.

Lục Tư Thành cúi đầu, nhìn vào đôi mắt sáng rực của người trong chăn, nghe thấy người trong ngực mình vô cùng hào hứng hỏi: “Thành ca, ngày mai có rảnh không?”

“Có, thăng hạng, lên Vương Giả.”

“… … … Ngoại trừ chuyện này ra?”

“Không có việc gì nữa.”

“Vậy, chúng ta đi hẹn hò đi? Nhé? Hẹn hò đi! Không phải là đến Summoner’s Rift hẹn hò đâu, mà là hẹn hò như những người bình thường khác ấy.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Em Mỉm Cười
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...