Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Em Mỉm Cười – Chương 46

Khi Em Mỉm Cười

Tác giả: Đến đây đến đây.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: ToHy

Đồng Dao chạy từng bước nhỏ tới, khi đi đến trước mặt người đang đứng dưới ánh đèn đột ngột phanh gấp lại, không đợi Giản Dương mở miệng, cô hỏi trước: “Cậu đến đây là có chuyện gì?”

Hai tay Giản Dương đặt trong túi quần, sắc mặt âm trầm, khi Đồng Dao cho là anh ta muốn mở miệng giáo dục người khác, người đứng trước mặt cô đột nhiên vươn tay, kéo cô lại gần–

Đồng Dao còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt gót chân liền rời khỏi mặt đất, cô đơ người, cái mũi đụng phải bả vai của Giản Dương, hơi thở hồng hộc cực nóng rơi xuống trên vai cô–

Đồng Dao: “????”

Đồng Dao người da đen đầu đầy dấu chấm hỏi.

…..

Sau lưng Đồng Dao, một đám người chiến đội Một Đám Đồ Ăn khiếp sợ kêu lên “ôi mẹ nó”, cây cối lay động, các loại hành lá bị đám giày nào đó giẫm không còn một cọng, người kia bị đẩy ra khỏi trụ sở, đường giữa Ngả Giai kêu to “Làm gì thế ai ai ai mẹ nó trả lại điện thoại cho lão tử” cố gắng giành lại điện thoại của mình trong đám người.

3 phút sau.

Trong trụ sở Telecom Trung Quốc, màn hình điện thoại trước mặt người đàn ông đang chơi game sáng lên, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua–

[YQCB, Ngả Giai: Người qua đường không cần biết tên báo cáo: Đường giữa Quí đội vượt rào yêu sớm, hư hư thực thực tình báo cho một đội mạnh khác trong LPL! Mong đội trưởng ra mặt, ngay lập tức xử lí! LPL là nơi của những giấc mộng lớn, không cho phép có giao dịch đen, tuyệt không bồi dưỡng gian tế!]

Lục Tư Thành: “???”

[YQCB, Ngả Giai: Bọn họ ôm nhau! Đờ mờ! Nụ hôn đầu tiên của Đồng Dao nhà tôi vẫn còn nguyên, thứ tốt đẹp như vậy khong thể để cho trư heo gặm mất!]

Lục Tư Thành: “…..”

[YQCB, Ngả Giai: Người nghe đau lòng, người nghe rơi lệ!]

Lục Tư Thành co rút khóe môi, không để ý.

Lại chơi game thêm một lát, người đàn ông đột nhiên mở miệng hỏi người bên cạnh đang sung sướng ngồi ở vị trí Đồng Dao dùng tài khoản của cô phát trực tiếp: “Có thuốc lá không?”

“Cái gì?”

Thiếu niên đầu nhuộm xanh liếc mắt nhìn gương mặt tương tự mình một cái, “Lão tử cai rồi, anh không biết sao?”

“À.”

“Anh cũng nên bỏ đi, mấy ngày nay không thấy anh hút thuốc cũng vẫn sống tốt đẹp khỏe mạnh hay sao? Ho khan còn hút thuốc là bị bệnh đấy, em sẽ tố cáo với mẹ, xem bà ấy có xử lí chế tài với anh hay không—mà anh không phải cũng có hay sao?”

“Không có.”

“Nói vớ vẩn gì thế, mặt sau còn mèo chiêu tài của anh không phải–“

Lục Nhạc vừa nói vừa nhấc m//ô//n//g lên vươn tay định chạm vào lọ tiền trên mặt bàn Lục Tư Thành, kết quả đầu ngón tay anh ta còn chưa đụng phải đã bị đánh một cái, anh ta “Ai da” một tiếng lùi về sau, trừng mắt nhìn người vừa hành hung, người kia sắc mặt bình tĩnh: “Đừng chạm linh tinh, lần trước Tiểu Thụy nhìn thấy anh lấy thuốc từ trong đấy ra, anh là đồ ngốc mới tiếp tục giấu ở đó.”

Lục Nhạc than thở lùi về ngồi trên ghế.

Lục Tư Thành suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh đưa tiền em để em đi mua?”

Lục Nhạc: “Anh đừng nghĩ em còn là trẻ con ba tuổi đi làm chân sai vặt cho bố nữa đi.”

Lục Tư Thành: “Khi thi đấu lão tử chính là cha em, em đi hỏi người xem có phải hay không.”

Người xem vô cùng phối hợp bình luận “23333333” “Phải phải phải” “Chỉ biết bắt nạt Luật của chúng ta” “Muốn tố cáo với mẹ vợ cậu em vợ đáng yêu quá moah moah”….

Lục Nhạc đảo mắt xem thường: “Muốn mua tự mình đi mua, dù sao em cũng không đi.”

Lục Tư Thành nghĩ ngợi, đáp lại: “Ha.”

Lục Nhạc nghe vậy ngẩn người, nhịn không được quay đầu nhìn lại: Hôm nay nước sông đột ngột chuyển hướng sao? Sao người này hôm nay tốt tính như vậy?

Ngoài cửa.

Trước của trụ sở chiến đội Telecom Trung Quốc.

Đồng Dao nhón chân bị người ôm chặt trong ngực, không cảm nhận được sự lãng mạn trong truyện tranh thiếu nữ, cô chỉ cảm thấy chân mình sắp sửa bị gãy, một bàn tay đặt trên bả vai Giản Dương vỗ vỗ: “Cậu làm sao vậy? Mau buông tay ra–“

Lời vừa nói ra, cái ôm bên hông cô dường như lại chặt thêm một chút.

“Cậu và Lục Tư Thành thật sự rất tốt?” Âm thanh Giản Dương nghe buồn bực.

“….Cậu vì chuyện này mà gọi xe đi qua nửa Thượng Hải? Cậu có biết Thượng Hải rộng lớn như thế nào không hả? Tốt cái gì mà tốt, hơn nữa không phải anh ấy cũng phát trực tiếp giải thích rồi sao?”

“Vậy vì sao lại còn cố ý nói mấy lời ái muội?” Giản Dương ủy khuất nói, “Trên Tieba đều nói hai người đang ở bên nhau.”

“Đó là lời nói đùa trong đội thôi mà…. Này, quên đi,” Cơ thể Đồng Dao như cá trạch cố chui ra từ trong lòng anh ta, “Tớ tại sao phải giải thích mấy cái đó với cậu? Hôm nay cậu chạy đến đây là phát điên cái gì, Giản Dương, tớ còn tưởng là lúc trước đã nói rõ ràng với cậu rồi.”

Giản Dương hít hít cái mũi, hơi nhíu mày,  “Cậu nói cái gì rõ ràng?”

“Chúng ta hai người quên đi, như vậy,” Đồng Dao cẩn thận nhìn Giản Dương, thấy viền mắt anh ta hơi phiếm hồng, cô kiễng chân vỗ đầu anh ta, giống như an ủi một đứa trẻ, “Thực ra cậu cũng không quá thích tớ, thật sự, chỉ là gặp nhau nhiều nên quen—cậu xem một năm qua, cậu làm tuyển thủ của cậu, tớ ra nước ngoài du học, chúng ta cũng là nước sông không phạm nước giếng, tại sao tớ vừa mới về cậu đã bắt đầu gây sự?”

“Cậu không thể chỉ vì như thế mà phán tớ tử hình, lần đó lừa cậu là tớ không đúng, tớ sợ cậu nghĩ nhiều mới không muốn nói cho cậu….Tớ và công chúa đó cái gì cũng chưa làm, lúc ấy uống rượu xong là quay về luôn, cậu có thể đi hỏi mấy người Vận May Đến xem có phải hay không?”

“Kịch bản bình thường không phải là uống rượu xong xằng bậy?”

“Đấy đều là phim truyền hình gạt người,” Giản Dương cười bất đắc dĩ, “Uống rượu xong nào còn sức lực đi làm cái chuyện kia nữa?”

“….”

Đồng Dao bỗng nhiên cũng không biết nói gì cho phải, có thể nói gì mới được đây, thảm rồi, tuy rằng là hiểu lầm, nhưng mà tớ quả thực không thích cậu? Nếu không lại vì loại lí do “Đồng tình” hoặc là “Bù lại tiếc nuối năm ấy” ở bên nhau một lần nữa?

“Dao Dao, cho tớ một cơ hội, được không? Trước kia cậu không đánh chức nghiệp, căm thù tuyển thủ đến tận xương tủy–hiện tại cậu cũng ở trong ngành này, cậu cũng biết bình thường có bao nhiêu khó khăn, dưới báo chí và fan cuộc sống riêng luôn bị đàm tiếu, muốn bảo vệ tốt người trong lòng quả thực rất khó…”

Trên sân thi đấu, người đi rừng đứng đầu LPL hăng hái trẻ tuổi, lúc này anh ta lại đứng dưới bóng đèn đường, hơn nửa cơ thể chìm trong bóng tối, anh ta cúi đầu, cặp đồng tử thẫm màu bởi vì phiếm nước mà sáng ngời, gương mặt anh ta dịu dàng, thật cẩn thận cầm lấy tay người nọ….

“Tớ nhớ cậu, tớ rất nhớ cậu, tớ nằm mơ cũng hi vọng chúng ta có một ngày cùng đi đến trận chung kết toàn thế giới, lúc đó cậu ngồi dưới khán đài nhìn tớ thi đấu, nhìn tớ nâng lên chiếc cúp—“

Đồng Dao giật giật khóe môi, đang muốn nói cậu say, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cặp mắt nóng bỏng….Cô rùng mình nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông cao lớn đứng trong bóng đêm, lúc này đang đối mặt với Đồng Dao, anh ta bình tĩnh tiến lên nói: “Mua thuốc.”

Đồng Dao: “… Anh không phải đang ho sao? Còn hút thuốc?”

Lục Tư Thành: “Em quan tâm cái rắm.”

Anh ta đi đến trước mặt Đồng Dao, cúi đầu nhìn cô, “Không mang tiền, trên người em có tiền lẻ không? Lát về anh trả.”

Lúc này tay của Đồng Dao còn đang ở trong móng vuốt của Giản Dương.

Đồng Dao “À” lên hai tiếng, vội vàng rút tay mình về, sau đó lục lọi trong túi tiền cầm một đống tiền lẻ lộn xộn nhét vào trong tay Lục Tư Thành, Lục Tư Thành nhìn đống ngổn ngang trước mặt, khóe mắt giật giật, nhưng vẫn là im lặng cầm lấy.

Anh ta nhét một đống tiền kia vào túi quần, mặt không chút thay đổi nói, “Hai người tiếp tục.”

Nói xong đi về phía trước.

Đi được hai bước lại dường như nhớ đến cái gì, quay trở lại—

“Hai người nói chuyện yêu đương anh không có ý kiến, nhưng mà anh cảm thấy phải nhắc lại một sự thật khách quan–thứ nhất, giải S6 năm nay chú lùn quả thật muốn đi, nhưng mà cô ấy muốn tự mình đi thi đấu, hẳn là sẽ không rảnh ngồi phía dưới xem đội các cậu thi đấu; thứ hai, năm nay chiếc cúp sợ là đã khắc tên Telecom Trung Quốc, trang phục quán quân anh chọn Kalista.”

Giản Dương: “…”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Đã nói xong, lần này hai người quả thực có thể tiếp tục.”

Người đàn ông nói xong, vỗ bả vai Giản Dương, nhấc chân, cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Em Mỉm Cười
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...