Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Em Mỉm Cười – Chương 145

Khi Em Mỉm Cười

Tác giả: Đến đây đến đây.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiểu Vũ

ZGDX gặp CK ở trận bán kết, đội hàng xóm YQCB cũng sẽ đối đầu với Hồng Tiễn trong trận tranh vé vào chơi trận chung kết của mình—— Mặc dù Hồng Tiễn là một đội mạnh nhiều năm liên tục lỡ hẹn với chung kết thế giới, nhưng YQCB của ngày hôm nay đã không còn là đội trụ hạng lót đường như thời giải mùa xuân nữa, mà đã là một đội có thể dập ZGDX sấp mặt những hai ván… Vì thế hiển nhiên mọi người sẽ cho rằng Hồng Tiễn không đủ để uy hiếp họ, do đó sự quan tâm của khán giả đều dành hết cho trận bán kết giữa ZGDX và CK.

—– Chí ít thì trogn mắt quần chúng nhân dân, trận bán kết này thú vị hơn trận bán kết của YQCB và Hồng Tiến nhiều.

Đầu tiên là đường dưới, dù sao thì CK cũng đã làm việc chung với nhau hai mùa giải, cả năm vị trí đều không hề yếu, AD Hồ Điệp mặc dù có kém một chút so với Lục Tư Thành, miễn cưỡng có thể xem là 7 – 3, nhưng nếu lấy được tổ hợp tướng đường dưới có một chút ưu thế của phiên bản này, vậy thì chưa chắc đã thua trước bộ đôi đường dưới của ZGDX.

Đường giữa, Đồng Dao đối đầu với Tiểu Hoa, cả hai đều rất am hiểu dùng các tướng sát thủ, tướng sở trường của Tiểu Hoa không quá phù hợp với phiên bản này, cho nên Đồng Dao sẽ có lợi thế hơn một chút, xem như 6 – 4.

Đường trên Vận May Đến của CK có sở trường về các tướng chống chịu, thao tác rất tinh tế tỉ mỉ, còn Lão Miêu thì lại thuộc kiểu đa năng, tướng gì cũng biết một chút, tướng nào cũng chơi không tệ, không nói đến chuyện carry, ít nhất nếu không phải Lão Miêu và Lão K cãi nhau đến tận lúc thi đấu vẫn còn gà bay chó sủa thì đường trên của ZGDX rất ít khi toang, luôn luôn vững như núi Thái Sơn… Vì thế thực lực giữa đường trên hai đội ra sao không nói, vị trí đường trên này, có lúc cả hai sẽ cùng lấy tướng chống chịu, đứng im choảng nhau cả một phút đồng hồ thì thanh máu của cả hai vẫn còn đến hai phần ba.

Khu vực rừng, về khoản rừng thì Đồng Dao cho rằng giữa Lão K và Dương thần là 10 – 0, quần chúng công bằng thì cho rằng sẽ là 5 – 5, thậm chí 4 – 6, về khía cạnh xâm lấn rừng thì Dương thần có tâm huyết hơn một chút…

LPL vẫn luôn là khu vực nổi tiếng với những trận đấu giao tranh nhiều, phong cách của server trong nước chính là “Nghĩ nghĩ cái rắm, qua đây choảng nhau luôn đi”.

Bên trên.

Phân tích như vậy, mọi người không khỏi có chút hoảng: nếu trạng thái của tổ hợp đường dưới ZGDX không tốt, không thể khống chế Hồ Điệp và Lão Vương của CK, đường giữa lại để một tuyển thủ có lối chơi thận trọng như Lục Nhạc lên đấu, họ thật sự rất lo 20 phút đầu trận hai bên thậm chí không đi qua con sông phân cách ranh giới, một mạng cũng không có.

… … … … Như thế thì không thích đâu.

Không chỉ phong cách của LPL là thích đánh nhau, mà phong cách của khán giả LPL cũng là thích xem đánh nhau.

Vì thế trong mấy ngày gần tới ngày thi đấu, tiếng hô hào muốn Đồng Dao lên đấu khá lớn, Lục Nhạc rất không phục, ngày nào cũng live stream giận dỗi với fan… Buổi tối hôm trước trận đấu, Đồng Dao bê ly sữa bò đi ngang qua sau lưng Lục Nhạc thì nghe thấy cậu ta đang ầm ĩ với fan trong phòng trực tiếp—–

“Ngày mai tôi đấu hay không thì không nói được… Cái gì cơ, bảo tôi đừng lên là sao? Tôi cũng biết dùng tướng tấn công nhé, tuần trước dùng Aurelion đó mấy người không thấy hả, còn nhớ Twisted Fate không vậy, lá bài cuối cùng của LPL…”

[????]

[??? Lá bài cuối cùng của LPL chẳng lẽ không phải là smiling?]

[… Cướp vị trí trong đội hình xuất phát của người ta đã đành giờ còn muốn cướp luôn biệt danh của người ta nữa 66666 tuyển thủ Luật trà xanh biểu của thể thao điện tử]

[Thành ca nói sở dĩ cậu chơi Aurelion là phải ấn đầu cậu bắt cậu chọn, giờ còn dám lôi ra để khoe cơ?]

“Cướp biệt danh của cậu ta đấy thì sao, cậu ta còn cướp luôn anh trai của tôi kia kìa, người anh ruột thịt ở chung với tôi từ nhỏ tới lớn, suốt 19 năm trời đấy!” Lục Nhạc đập bàn, giọng oang oang cãi nhau với fan làm cả trụ sở ai cũng nghe thấy được, “Giờ bình luận bên trang Weibo của đội toàn đòi để cô lùn kia thi đấu, fan của tôi đâu rồi?! Chẳng lẽ các bạn không thể kiên trì khẳng định tôi lên đấu thì sẽ ổn hơn cô lùn kia sao?… Cứ đứng nhìn tôi bị fan của cô lùn kia bắt nạt, còn dám nói là fan của tôi à, đi hết đi đi hết đi, tôi không tin!”

Đồng Dao: “… Tôi không có fan.”

Lục Nhạc: “Tôi cũng không có, đường giữa ZGDX đều không có fan hâm mộ.”

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao bê cốc sữa ngồi vào chỗ của mình, Lục Tư Thành đang ngồi cúi đầu xem phân tích số liệu, Đồng Dao đưa cốc sữa lại gần mũi của anh, Lục Tư Thành khịt khịt mũi, không ngẩng đầu, nói: “Bỏ ra, tự uống đi, anh không cản trở tương lai xán lạn dáng cao mét sáu của em đâu.”

Đồng Dao rụt tay về, thấy Lục Tư Thành đang cầm giấy nháp tính gì đó, cô uống một ngụm sữa: “Đang tính gì đó?”

“Tính tầm quan trọng của trận đấu ngày mai—– Quán quân giải mùa xuân được 300 điểm, á quân 200; quán quân giải mùa hè vào thẳng vòng chung kết chung kết thế giới, á quân 300, quý quân 200; cũng có nghĩa là nếu ngày mai chúng ta thắng CK, vào chung kết giải mùa hè thì dù tình huống tệ nhất là thua YQCB, chúng ta vẫn có 300 điểm tích lũy, cộng thêm điểm của giải mùa xuân nữa thì đã có 500 điểm, rồi CK lại đánh bại Hồng Tiễn giành được 200 điểm của vị trí thứ ba, vậy thì chúng ta sẽ có cùng số điểm với CK đấu thêm một trận để quyết định xem đội nào có số điểm tích nhiều nhất, như vậy cơ hội có mặt ở chung kết thế giới sẽ nhiều hơn so với việc phải đấu vòng loại khu vực; nhưng nếu ngày mai chúng ta để thua, vậy thì chúng ta chỉ có thể hy vọng CK sẽ đánh bại YQCB giành chức vô địch, khi đó chúng ta sẽ tham gia chung kết thế giới với tư cách là đội có tổng số điểm tích lũy cao nhất, còn không thì sẽ phải đấu vòng loại khu vực…”

Đồng Dao bưng cốc sữa, vẻ mặt nghiêm túc nghe hết nửa ngày, ngước mắt thấy Tiểu Bàn đã quăng chuột mặt ngu nhìn sang phía Lục Tư Thành… Đồng Dao choáng váng khoát khoát tay: “Có nghĩa là ngày mai bắt buộc phải thắng không thể thua đúng không?”

Lục Tư Thành: “Anh không thích đặt cơ hội quyết định vận mệnh của mình vào tay đội khác.”

Đồng Dao “ồ” một tiếng ngồi xuống, Lục Tư Thành lại hỏi: “Mấy cái anh vừa nói em nghe hiểu à?”

Đồng Dao thành thật đáp: “Không hiểu.”

Lục Tư Thành: “…”

Sau khi ngồi xuống, thấy cũng đã mười rưỡi rồi, thế nên cô không đấu rank luyện tập nữa, cầm bút tiện thể xem lại trận đấu gần nhất của CK, nghiên cứu hướng đi rừng của Dương thần…

Lục Tư Thành rướn cổ qua xem, phát hiện tầm mắt Đồng Dao cứ luôn dính chặt vào bản đồ thu nhỏ ở góc dưới bên phải màn hình, quyển sổ trong tay toàn là mấy thứ như “phút x giây x, dọn bãi sói” “phút x giây x, dọn F4”, anh hơi nhíu mày, ném tập tài liệu đang xem trong tay đi, vươn tay giữ lấy cằm người bên cạnh quay đầu cô sang phía mình: “Đang xem gì vậy?”

“Video quay lại trận đấu.” Mắt Đồng Dao vẫn chăm chú vào màn hình, còn đưa tay đập tay Lục Tư Thành, “Anh bỏ ra, em không xem được…”

Lục Tư Thành bỏ tay ra, rũ mắt nhìn người đang vừa xoa cằm vừa dán mắt vào màn hình máy tính: “Hay vậy cơ à?”

“Hay lắm á, trận này CK trên cơ Hồng Tiễn, khu vực rừng của Hồng Tiễn bị Dương thần chi phối đến toang luôn, điều này có nghĩa là trận này thắng là nhờ rừng, vì thế em muốn xem xem trận này Dương thần đấu thế nào…”

“…”

Lục Tư Thành nhướn mày.

Anh phát hiện trong một câu mà từ “Dương thần” này xuất hiện nhiều hơn một lần thì sẽ trở nên chói tai cực kỳ, cả dáng vẻ Đồng Dao vô tình thật lòng khen Dương Thần kia nữa…nhìn rất chướng mắt.

Thế là trước khi anh kịp nhận ra mình đã làm gì, thì anh đã đưa tay ấn vào nút nguồn máy tính của Đồng Dao rồi, Đồng Dao thấy màn hình đen thui, ngơ người ra, sau đó phản ứng lại được thì gào lên một tiếng quay đầu sang trừng mắt nhìn người bên cạnh—– Vậy mà lúc này anh lại làm ra vẻ như không có gì xảy ra quay đầu lại tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu, cảm giác được ánh mắt giận dữ của cô, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, xoa xoa đầu cô: “Về phòng ngủ sớm đi, anh đọc xong cái này sẽ lên sau.”

Đồng Dao ngẩn người: “Ngày mai thi đấu mà anh vẫn còn muốn qua chỗ em ngủ?”

Cây bút đang viết viết vẽ vẽ trên tập tài liệu của Lục Tư Thành chợt dừng lại: “Không được?”

Đồng Dao mấp máy môi, nhấn mạnh: “… … … Ngày mai thi đấu đó, chính anh nói cái gì mà không thích đặt vận mệnh của mình vào tay đội khác…”

Lục Tư Thành liếc nhìn cô: “Tối nay anh sẽ không làm gì hết.”

Đồng Dao nghĩ một chút, lại “ồ” một tiếng, ngồi trở lại ôm đầu gối lật quyển sổ của mình, để lại Tiểu Bàn vẫn đang ngu người chớp chớp mắt: “Tối nay không làm gì hết là ý gì? Vậy thì bình thường hai người làm chuyện gì?”

Lão Miêu lười biếng liếc mắt nhìn cậu ta: “Chắc là làm chuyện xấu hổ giữa người lớn với nhau đấy mà.”

Tiểu Bàn: “…”

Sự yên lặng kỳ dị kéo dài 5 giây.

Rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười nhạo của Lục Tư Thành, Đồng Dao đứng bật dậy, giận dữ dùng quyển sổ trong tay đập vào đầu anh, đỏ mặt chạy lên tầng đóng cửa cái rầm—– Trụ sở lại rơi vào tĩnh lặng, trước ánh mắt như đang nhìn cầm thú của mọi người, anh bình tĩnh cầm cốc sữa đã uống được một nửa của Đồng Dao lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cũng đứng dậy, đi đến phòng bếp, rửa cốc, úp lên giá, xoay người, quơ quơ tập tài liệu trong tay, nói với đám cẩu độc thân ở tầng 1: “Anh đi ngủ đây, các cậu cũng đi ngủ sớm đi.”

Nói xong nghênh ngang bước đi.

Lên tầng.

Gõ cửa phòng Đồng Dao: “Mở cửa.”

Một phút sau, cửa phòng bị mở ra từ bên trong tạo một khe hở nhỏ, Lục Tư Thành nghiêng người biến mất sau khe cửa.

Cạch một tiếng, cửa đóng lại.

Mọi người trong trụ sở: “… … … …”

Cứ như vậy.

Đêm trước trận bán kết mà theo đội trưởng của ZGDX là “còn quan trọng hơn trận chung kết”, trụ sở ZGDX từ trên xuống dưới đều là bầu không khí vô cùng hài hòa vui vẻ.

Con người Lục Tư Thành này, mưu mô quỷ chước, ưu điểm duy nhất có lẽ chính là nói lời giữ lời—– Tối đó nói là sẽ không làm gì thì đúng thật là không làm gì hết, buổi tối trèo lên giường Đồng Dao, nói chuyện phiếm với cô một hồi, rồi ôm cô đi vào giấc ngủ.

Đã rất lâu Đồng Dao không có cái cảm giác an nhàn “chầm chậm đi vào giấc ngủ” này rồi, cô cảm thấy từ sau khi người nào đó biết mùi vị của thịt thì mỗi tối cô đều không phải ngủ mà là ngất.

Vì thế khó có được một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau tinh thần của cô cực kỳ tỉnh táo sảng khoái.

… Trừ lúc thay đồng phục phát hiện trên cổ dưới tai có vết đỏ khả nghi mờ mờ, có lẽ là người nào đó nhân lúc cô ngủ làm ra—– Mà khi Đồng Dao bình tĩnh định dùng kem che khuyết điểm che nó lại, thì bị người nào đó giữ lấy tay: “Muỗi đốt, em che làm gì?”

Đồng Dao: “Anh tưởng em là đồ ngốc à?”

Lục Tư Thành: “Giấu đầu hở đuôi là không được đâu.”

Đồng Dao: “Là sao?”

Lục Tư Thành: “Hay là em sợ bị đi rừng nhà CK nhìn thấy?”

Đồng Dao bỏ tay xuống, giờ mới nhận ra người nào đó ghen suốt một đêm, thù dai y như người thuộc cung Bọ Cạp… Cái kiểu trả thù cũng rất giống, Đồng Dao nhìn người đứng sau mình qua tấm gương, hỏi: “Anh là cung Bọ Cạp à?”

Động tác kéo chỉnh đồng phục của Lục Tư Thành dừng lại: “Sao em biết?”

Đồng Dao nhếch miệng: “Giống.”

Ham muốn nặng, thù dai, hiếu chiến, rất ít khi bộc lộ sự ức chế của mình, nhưng đã bộc ra thì có tám con ngựa cũng không kìm được.

“Con gái bọn em cứ thích xem mấy thứ nhảm chán đó, ” Lục Tư Thành hừ một tiếng mặc đồng phục, “Theo kiểu phân chia đó thì người trên thế giới này được chia thành 12 loại à?”

“Ít nhất thì anh là kiểu người điển hình của một trong 12 cung.”

Đồng Dao nói mà mặt không cảm xúc, đứng dậy, vừa tranh luận với đội trưởng nhà cô về vấn đề cung hoàng đạo vừa đi xuống tầng, ăn qua loa bữa sáng bác gái giúp việc đã chuẩn bị, sau đó khi lên xe chuyên dụng cùng đồng đội, hai người vẫn còn tranh luận với nhau—–

“Nếu như em nói thì anh phải thuộc cung Xử Nữ, bởi vì anh vừa thích sạch sẽ lại vừa đẹp trai.”

“Ờ đúng rồi, có khi anh là cung Xử Nữ thật đấy? Lúc anh càm ràm lải nhải chọc tức người khác đúng là rất giống luôn, sinh nhật anh ngày nào, nói đi em tính cho?”

“… Em bôi nhọ cung Xử Nữ như vậy là muốn bị đánh chết đấy à.”

“Em đang khen anh mà, anh nói anh đẹp trai em có phản bác gì đâu?”

Hai người vừa tranh luận đồng thời đi đến hàng ghế cuối trên xe, ngồi xuống, Tiểu Bàn quay đầu lại nhìn song C đội mình, im lặng một chút: “Mấy người yêu nhau đều như vậy hết hả?”

Đồng Dao ngẩn người, đập cái tay đang vươn sang sờ mặt mình của Lục Tư Thành, hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Bàn: “Toàn mấy lời nhảm nhí không dinh dưỡng, lại còn nói cực kỳ hăng say.”

Đồng Dao: “Ừm, đúng đó.”

Tiểu Bàn lập tức xếp “yêu đương” lên ngang hàng với “lãng phí sinh mệnh”.

Đến nơi thi đấu đã là 1 tiếng sau.

Giao thiết bị cho nhân viên kiểm tra, vào phòng trang điểm chờ đến giờ thi đấu—– Đồng Dao không thi đấu một khoảng thời gian nên giờ có hơi căng thẳng, thay vì huyên thuyên nói chuyện với Lục Tư Thành, thì lại bất ngờ trở nên khá yên lặng.

Lục Tư Thành thấy vậy cũng không nói gì, chỉ là khi lên sân khấu, nắm lấy tay Đồng Dao: “Căng thẳng à?”

Đồng Dao đơ mặt quay đầu lại nhìn anh: “Ừm.”

Lục Tư Thành: “Chân có run không?”

Đồng Dao: “Hả?”

Lục Tư Thành: “Anh bế em lên nhé?”

Đồng Dao: “…”

Không thèm nhìn vẻ đùa giỡn thoáng hiện trên khóe miệng anh, Đồng Dao lặng lẽ hất tay anh ra, như sợ anh biến đùa thành thật bế cô lên sân khấu thật đi toi, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình…

Đặt m//ô//n//g ngồi xuống xong thì vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen, vô tình phát hiện ở ngay đối diện mình—– Ở vị trí cô chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn thẳng là có thể thấy, fan giơ cao tấm bảng cổ vũ phát sáng bên trên có dòng chữ “smiling cố lên, lấy ‘  ‘ làm tên”… Đồng Dao khẽ híp mắt lại, nhìn thấy bên dưới tấm bảng cổ vũ màu đen đó, các bạn fan nữ cười tươi, ánh mắt phản chiếu ánh sáng của sân khấu.

Tựa như nhìn thấy những vì sao trên trời.

Giống như những gì họ từng hứa hẹn với cô: Dù bạn ở đâu, có thi đấu hay không, chúng tôi vẫn sẽ ở đây.

Sắc mặt Đồng Dao trầm tĩnh, nhưng hình như cô cảm nhận được sự khích lệ toát ra qua tiếng trái tim đập trong lồng ngực… Cô cúi đầu, nhìn bàn phím bày trước mặt mình, đeo tai nghe lên, nói một câu, sau đó bước vào BAN & PICK của ván đấu đầu tiên.

Tâm trạng căng thẳng không biết đã bình tĩnh lại từ khi nào. Khi cô kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng thảo luận của các đồng đội và Minh thần truyền qua tai nghe, cả người đã hoàn toàn trấn tĩnh lại…

“… Đối phương lấy LeBlanc rồi kìa, má ghê thật, anh bạn Tiểu Hoa này được đó, Đồng Dao, Tiểu Hoa phía đối diện đang muốn vả mặt em kìa, nhìn thấy chưa? Cái này mà cũng có thể nhịn được à?”

“Thả Syndra kìa, lấy Syndra đi, em cũng không để ý là đối phương thế mà lại không BAN LeBlanc…”

“Dương thần lấy Kindred rồi, được lắm, nhát gan như vậy, là cung gì đấy?”

“… Có thể dẹp chuyện cung hoàng đạo qua một bên được không vậy hả đội trưởng, ghen cũng phải tùy trường hợp chứ, Syndra có thể đấu với LeBlanc không?”

“Nếu ID của Syndra là smiling thì có thể.”

“Wow, câu này đúng là bành trướng quá đi, Đồng Dao à, vậy là em bị đội trưởng của chúng ta ép lên Lương Sơn rồi đấy, nào hát Hảo Hán Ca nào, một hai ba lên—– Sông lớn chảy về đông a…” (*)

“Sao trên trời trông về Bắc Đẩu wa!”

(*) Trong Thủy Hử nha mấy chế =))

“Bọn cậu lại muốn lên mục ghi âm trận đấu rồi đấy.”

Đi đôi với tiếng ồn ào truyền tới qua tai nghe, phần BAN & PICK kết thúc–

Đội hình của ZGDX: Rumble, Rek’Sai, Syndra, Sivir, Thresh.

Đội hình của CK: Gnar, Kindred, LeBlanc, Lucian, Alistar.

Hai đội tiến vào Summoner’s Rift.

Trên sân khấu thi đấu, bình luận viên vào vị trí, đồng thời lên tiếng, câu nói như sấm rung bên trời vang lên!

Tiếp theo đây, trận bán kết 1 giữa 2 đội ZGDX và CK trong khuôn khổ mùa giải mùa hè LPL 2016 xin chính thức được bắt đầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Em Mỉm Cười
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...