Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Em Mỉm Cười – Chương 131

Khi Em Mỉm Cười

Tác giả: Đến đây đến đây.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Tiểu Vũ

Sáng hôm sau, Đồng Dao ngủ dậy đã thấy Tham Lang ngồi trong phòng huấn luyện luyện tập rồi—- Lúc trước không để ý, giờ nghĩ kỹ lại mới chợt nhận ra, thông thường thì Đồng Dao và Tham Lang là hai người dậy sớm nhất, sớm thứ hai…

Cách hành lang nhìn nhau, Đồng Dao không biết trong vòng mấy giây khi Tham Lang ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói câu “Chào buổi sáng” thì có nhận ra sự chột dạ trên mặt cô không nữa.

Đồng Dao lấy điện thoại gửi cho đội trưởng nhà cô một cái tin nhắn—-

[zgdx, smiling: Em dậy rồi, các anh đều đang ngủ, Tham Lang cũng dậy rồi, em mang đồ ăn sáng cho cậu ấy chắc anh không để ý đâu đúng không?]

Gõ chữ, gửi xong, cô đi xuống tầng mở tủ lạnh lấy một túi bánh mỳ và một bình sữa sữa chua, sau đó lại chạy bịch bịch bịch lên tầng, đặt sữa chua và bánh mỳ xuống trước mặt Tham Lang: “Ăn sáng đi, Ultraman Cẩu tiên sinh.”

Tham Lang ngẩng đầu, dùng ánh mắt có thể phân giải người khác thành từng phân tử nhỏ chậm rãi quét một vòng trên mặt Đồng Dao, sau đó mới ngoan ngoãn bỏ chuột ra cầm túi bánh mỳ xé vỏ—- Trong game, đồng đội thấy cậu ta đột nhiên bất động, gửi tín hiệu kèm một dấu “?” tới.

Cậu ta vừa gặm bánh mí vừa gõ chữ: [Eat breakfast.]

Đồng Dao đứng phía sau nhìn thấy, rồi lấy điện thoại ra, sau đó phát hiện ra người đội trưởng vốn dĩ phải đang ngủ say như lợn chết thế mà lại trả lời tin nhắn của cô—-

[Trẫm muốn cùng nàng kết tơ hồng: Anh để ý.]

Đồng Dao: “…”

[zgdx, smiling: Đã mang xong rồi, tiền trảm hậu tấu.]

[Trẫm muốn cùng nàng kết tơ hồng: Em đã là một cỗ thi thể.]

[ZGDX, smiling: … … … …]

[Trẫm muốn cùng nàng kết tơ hồng: Anh ngủ dậy sẽ xử lý em.]

Đồng Dao bảo trì nụ cười hoàn mỹ cất điện thoại vào trong túi, lúc này, Tham Lang đã bắt đầu chuyên tâm chơi game… Đồng Dao đứng phía sau cậu ta với vẻ mặt muốn nói lại thôi một hồi, cuối cùng cũng không biết nên mở miệng thế nào, đang chuẩn bị ảo não cuốn xéo thì Tham Lang lại đột nhiên mở miêng: “Nhìn thấy bài Tieba kia rồi?”

Đồng Dao: “… Ừm.”

Tham Lang: “Sáng nay có lên xem nữa không?”

Đồng Dao lắc đầu, lấy điện thoại ra mở xem, phát hiện bài Tieba đó vẫn vững vàng ở trang đầu, chỉ là về sau, toàn là câu danh ngôn để đời của Lão Miêu—– Mày từng thấy Tổng thống Mỹ đăng * nhưng mày đã thấy đội trưởng ZGDX xin lỗi bao giờ chưa?!

[Người qua đường Giáp: Một người đàn ông kiêu ngạo như thế mà cũng biết nói xin lỗi.]

[Người qua đường Ất: Chúng ta vẫn không biết được hôm nhận được lời xin lỗi của đội trưởng, rốt cuộc Lão Miêu đã chửi bao nhiêu lần câu “con mẹ mày”.]

[Người qua đường Bính: Trả lời lầu trên, có lẽ số lượng đủ để trừ sạch tiền lương tháng này.]

[Người qua đường Đinh: Thật đáng thương mà, có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, đám nhóc đội 2 chắc là đều bị dọa sợ đến tụt quần rồi đúng không… 666666 lầu chủ đâu rồi, không phải nói Thành ca của chúng tôi sẽ không nhận sai rồi ZGDX sắp tàn à, hôm qua người ta mới bình luận được một giây rưỡi đã nhảy vào trả lời vui vẻ lắm cơ mà, sao hôm nay lại câm nín thế?]

[Người qua đường Mậu: Thôi đừng nói nữa, hôm qua tôi xem Lão Miêu phát trực tiếp, cách cái màn hình mà vẫn còn cảm nhận được sự điên cuồng trong mắt cậu ta.]

[Ultraman Cẩu: Này, mấy cái bình luận nịnh bợ phía trên, tôi buồn nôn quá rồi.]

Đồng Dao: “…”

Mấy trăm bình luận, toàn bộ đều đang cảm khái chuyện Lục Tư Thành vậy mà lại nói lời xin lỗi—-

Con người mà sự tồn tại của anh hoàn hảo giống như thần vậy.

Đồng Dao lại cất điện thoại đi, có chút nhíu mày nhìn Tham Lang đang chơi game, nhìn một hồi rồi lấy hết dũng khí hỏi: “Chị còn tưởng cậu đang hy vọng Lục Tư Thành rơi đài để thượng vị đấy? Hôm qua nếu không phải cậu thì bọn chị cũng không biết chuyện Tieba này, sao lại muốn giúp anh ấy rồi?”

Đồng Dao hỏi một lèo, nhưng mà Tham Lang cũng không để ý đến cô, Đồng Dao lại truy hỏi “Đến cùng là tại sao”, Tham Lang vẫn không thèm để ý tới cô, một lòng chăm chú nhìn màn hình chơi game, giống như đang rất tập trung chơi game vậy—- Đồng Dao cúi người xuống, nhanh chóng ấn phím “F” trên bàn phím của Tham Lang, khiến nhân vật của cậu ta tốc biến nhảy về phía trước một đoạn!

Tham Lang kêu lên một tiếng, khi hỗ trợ phe cậu ta gõ một liên tiếp một dàn dấu hỏi “????”, ngước đầu lên nhìn người nào đó sau trò đùa tai quái vừa rồi còn mang vẻ mặt “ai bảo cậu không để ý tới tôi” đầy hiển nhiên—- Hai người trừng mắt nhìn nhau mấy giây, Tham Lang thu hồi tầm mắt: “Tay anh ta có sao đi nữa thì cũng vẫn có thể đấu xong giải mùa xuân năm sau, tôi không muốn sau khi mình khó khăn lắm mới lên được đội 1 thì lại phải tiếp quản một đội đã bị hạ xuống LSPL.”

Đồng Dao: “…”

Lý do tính ra cũng trọn vẹn phết nhỉ.

Đồng Dao đang định mở miệng, nhưng lại nghe thấy Tham Lang nói: “Không chịu nổi việc người khác chà đạp thứ tôi muốn mà lại không có được.”

Đồng Dao: “?”

Tham Lang: “Lúc thua YQCB, người thất hồn lạc phách không phải là chị à?”

Đồng Dao: “Gì cơ?”

Đại não mất mấy giây mới hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Tham Lang, Đồng Dao đỏ mặt lùi về sau ba bước, bầu không khí như ngưng đọng lại, trái tim bé nhỏ của cô đập thình thịch, gưỡng gạo cười: “AD nới lời ngon tiếng ngọt dỗ con gái là truyền thống của ZGDX đấy à?”

Tham Lang: “?”

Hình như Tham Lang có hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên lườm cô một cái, dừng lại một chút rồi nói: “Tôi nói, tôi muốn có một đường giữa giỏi làm đồng đội, vừa khéo chị là người như vậy thôi.”

Đồng Dao: “… … … … …”

Đồng Dao liếc mắt nhěn chiếc ghế cạnh měnh, thẹn quá hóa giận muốn cầm nó đập thẳng vào đầu Tham Lang—– Làm mặt quỷ sau lưng cậu ta, lúc này, cửa phòng ngủ của đội trưởng ZGDX phía bên kia hành lang mở ra.

Lục Tư Thành với vẻ mặt mơ màng ngái ngủ bước ra, tóc loạn như ổ gà, nhưng bước chân lại cực kỳ nhanh và kiên định đi sang chỗ của Đồng Dao, đến đứng trước mặt hai người họ, không nói tiếng nào bế luôn Đồng Dao lên—–

Đồng Dao còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, nghe thấy anh dùng giọng nói vừa lạnh lùng vừa trầm thấp nói với người duy nhất còn tỉnh táo tại hiện trường: “Thu gom rác cỡ lớn.”

Không thèm đợi Tham Lang có hành động gì, anh liền xoay người bế Đồng Dao đi thẳng ra ngoài.

Vào phòng, đá chân đóng cửa.

Cánh cửa đóng lại cái “rầm”, Tiểu Bàn giật bắn mình kéo bịt mắt ra, bốn mắt nhìn nhau với đường giữa nhà mình đang ở trong lòng Lục Tư Thành, chửi thề một câu “đm” rồi lại kéo bịt mắt xuống, sau đó còn kéo chăn lên trùm đầu như vừa nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm.

Đồng Dao bị ném lên giường của Lục Tư Thành—– Cô vội vàng giãy dụa ngồi dậy—– Nhưng chủ nhân của cái giường đã nhanh chóng đá dép ngáp một cái nằm xuống, đồng thời ôm lấy eo người đang chuẩn bị đứng dậy kia đè cô về lại trên giường, bàn tay to ấn đầu cô: “Ngủ với anh một lát.”

Đồng Dao: “… Em tỉnh ngủ rồi.”

Lục Tư Thành: “Thế nên mới gửi loại tin nhắn đó để anh cũng không ngủ được?”

Lục Tư Thành: “Tìm cảm giác ngủ lại đi.”

Đồng Dao: “Không ngủ được.”

Lục Tư Thành: “Vậy thì nhắm mắt dưỡng thần vậy.”

Đồng Dao: “Nhưng mà em muốn chơi game.”

“… Chơi game cái gì, buổi sáng là để ngủ.”

Khi người đàn ông lầm bầm gì đó thì cảm giác buồn ngủ lại xông tới—– Nhưng lực tay giữ bên hông người trong lòng không hề giảm đi, Đồng Dao giãy kiểu gì cũng không thoát được, m//ô//n//g lại còn bị phát một cái không nặng không nhẹ…

Mà cái tay đặt trên m//ô//n//g cô cũng không chịu rời đi.

Lục Tư Thành: “Không ngủ thì làm chuyện khác vậy.”

Vừa nói vừa ấn m//ô//n//g cô kéo về phía mình, tay Đồng Dao đang chống trước ngực anh, lúc này bắp đùi lại đụng phải thứ gì đó mang theo nhiệt độ bất ngờ nhô ra—— Dường như bị hạ định thân chú—- Cô ngay lập tức an tĩnh lại…

Ngửa đầu lên nhìn, dưới ánh sáng mặt trời, hàng chân mày của người đàn ông đang nhắm mắt ngủ khẽ chau lại, dưới mắt là quầng thâm nhạt màu…

Đồng Dao hơi ngẩn ra.

Đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẳng hàng chân mày đang chau lại đó.

Sau đó hạ tay xuống ôm ngang hông của anh, cúi đầu, vùi vào lòng anh…

“Đội trưởng.”

“…”

“Oan ức cho anh rồi.”

Đồng Dao cảm nhận được cái tay đang đặt trên m//ô//n//g mình khẽ động, hàng lông mày mới được vuốt thẳng lại một lần nữa nhăn lại.

“Còn dám nói mấy câu vô nghĩa đó bằng kiểu giọng điệu của Hoàng đế nói với sủng phi khi vừa sủng hạnh xong nữa thì, anh sẽ làm em đến khi nào phát khóc thì thôi.”

“…”

“Ngủ.”

“…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Em Mỉm Cười
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...