Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khi Bậc Thầy Đọc Vị Trở Thành Tiểu Thư Thật Sự – Chương 2

Khi Bậc Thầy Đọc Vị Trở Thành Tiểu Thư Thật Sự

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi trước khi anh ta kịp mở miệng:

"Anh cứ bám lấy tôi mà c.ắ.n mãi thế, thật sự là vì lo Diệp Minh Châu chịu uỷ khuất sao?"

"Tất nhiên là lo Minh Châu chịu uỷ khuất rồi! Không lo cho em ấy thì còn vì cái gì nữa?"

Tôi bật cười: "Mắt chớp liên tục, lặp lại câu hỏi một cách vô nghĩa. Anh đang nói dối đấy, anh trai ạ."

Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía anh ta.

"A a a!" Diệp Minh Thừa vò đầu bứt tai định chạy ra ngoài, "Con đi làm đây!"

Tôi bồi thêm một cú chí mạng: "Anh vẫn đang nói dối, và anh còn chột dạ liếc nhìn mẹ mình nữa. Anh lừa mẹ là dạo này anh có đi làm ở công ty, đúng không?"

Tôi vừa dứt lời, bà Diệp đã lao lên như một mũi tên, véo c.h.ặ.t lấy tai Diệp Minh Thừa.

Bà Diệp chuẩn bị động thủ: "Con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết cầu tiến hả?!"

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ông Diệp đứng bên cạnh khuyên can theo kiểu ba phải:

"Kìa, con nó đang tuổi ham chơi mà."

Diệp Minh Thừa mếu máo không ngừng xin tha:

"Đúng đấy mẹ, dù sao công ty cũng có anh cả gánh vác rồi mà..."

Ba người họ cãi vã ầm ĩ rồi kéo nhau vào thư phòng, phòng khách chỉ còn lại tôi và cô nàng "hàng giả" Diệp Minh Châu nhìn nhau trân trân.

4.

"Chị ơi..."

Diệp Minh Châu vừa mở miệng là tôi biết ngay cô nàng sắp "pha trà" rồi.

"Thật lòng thì em phải cảm ơn chị. Trước đây cha mẹ sợ em không nên người nên nghiêm khắc lắm, nhưng từ khi chị về, họ sợ em thấy bất an nên lại càng cưng chiều em hơn trước."

Tiếc là tôi chẳng có hứng thú uống thứ trà này.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Anh cả cũng không phải con ruột nhà họ Diệp, đúng không?"

Diệp Minh Châu có lẽ không ngờ tôi chẳng thèm đ.á.n.h trả theo bài, sắc mặt khựng lại:

"Chị... sao chị biết?"

"Xem ra tôi đoán đúng rồi."

Tôi hồi tưởng lại biểu cảm của bà Diệp lúc nãy, "Vừa rồi mẹ cô rõ ràng là không yên tâm khi anh cả nắm quyền. Cùng là con nuôi, cô thật sự không sợ một ngày nào đó sẽ bị nhà họ Diệp vứt bỏ sao?"

"Làm sao có chuyện đó được!"

Diệp Minh Châu cứng họng thốt ra theo bản năng, "Em là viên ngọc quý trên tay cha mẹ. Hơn nữa, em còn là học trò của danh sư, cho dù không có nhà họ Diệp, em vẫn sống tốt hơn chị nghìn lần!"

Cô ta vừa dứt lời thì quản gia tình cờ đi ngang qua, tò mò liếc về phía chúng tôi một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Mắt Diệp Minh Châu đảo liên tục, cô ta nắm lấy tay tôi, cười thân thiết:

"Em biết những năm qua chị ở ngoài chắc chắn vất vả lắm, nhiều thứ vẫn chưa kịp học hỏi. Chị có muốn học thêm kỹ năng gì không? Hay là ra nước ngoài du học? Những thứ này em đều được tiếp xúc từ nhỏ, em có thể giúp và đi cùng chị."

Tôi quan sát kỹ sự thay đổi trong biểu cảm của cô ta, thấy thú vị vô cùng.

"Cô đang thực sự khoe khoang, cũng thực sự hy vọng tôi sẽ bị nhà họ Diệp ghét bỏ mà cuốn gói khỏi đây."

Gương mặt Diệp Minh Châu lập tức đông cứng:

"Em... em..."

Tôi đột ngột áp sát lại gần, nhìn cô ta sợ hãi đến mức phải ngả người ra sau.

"Nhưng cô cũng thật sự không nói dối, thậm chí còn có chút mong đợi. Cô mong tôi sẽ mở miệng đòi cha mẹ cô thứ gì đó, rồi chọn cô làm người dẫn dắt tôi bước vào giới hào môn này."

"Cô không hoàn toàn tin tưởng cha mẹ mình, nhưng lại rất muốn bám trụ lại nhà họ Diệp. Thế nên cô đang toan tính rằng, ngộ nhỡ sau này tôi có được sủng ái, ít nhất cô cũng có thể làm tay sai cho tôi. Như vậy, dù chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không bị đuổi đi."

Diệp Minh Châu nhìn tôi như nhìn thấy ma, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

5.

Cho đến tận lúc tiệc sinh nhật bắt đầu, Diệp Minh Châu cũng chẳng dám bén mảng đến trước mặt tôi dù chỉ một giây.

Trưa ngày diễn ra bữa tiệc, tôi còn chưa kịp ăn gì đã bị đám người của bà Diệp vây quanh.

Họ bảo phải làm tóc và trang điểm sớm để kịp đến sơn trang nơi tổ chức tiệc.

Bà ta đứng ngay cửa phòng tôi, ra lệnh cho người hầu bưng một chiếc váy vào:

"Cô và Minh Châu chiều cao dáng người tương đương nhau. Bộ này nó mới mặc đúng một lần, vừa hay cho cô mặc đến tiệc sinh nhật hôm nay."

Tôi nhấc chiếc váy lên xem, phát hiện đó là một chiếc váy quây dáng ngắn, liền đặt nó lại chỗ cũ.

"Bảo Diệp Minh Châu lấy một bộ váy dài tay, dáng dài sang đây."

Bà Diệp cau mày c.h.ặ.t lại: "Lâm Trĩ, mặc dù cô tự ý tìm đến cửa để làm xét nghiệm ADN với chúng tôi, nhưng tôi và lão Diệp vẫn chưa công bố danh phận với bên ngoài. Chừng nào chưa phải tiểu thư nhà họ Diệp, cô chưa có tư cách để kén cá chọn canh đâu."

Tôi thích thú nhìn chằm chằm vào mặt bà ta:

"Biểu cảm của bà cho thấy bà đang rất tận hưởng việc sỉ nhục và chèn ép tôi đấy."

Mặc kệ sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt bà Diệp khi bị nói trúng tim đen, tôi thản nhiên xắn tay áo và ống quần lên, để lộ những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trên da thịt.

"Đây đều là dấu tích của những năm tháng tôi lăn lộn ngoài xã hội để mưu sinh đấy."

Tôi mỉm cười với bà ta: "Bà thử đoán xem, nếu khách khứa tối nay nhìn thấy những vết sẹo mà chiếc váy quây này không che nổi, họ sẽ nghĩ gì về nhà họ Diệp?"

"Tôi đoán nhé, chắc chắn họ sẽ nói: Không ngờ nhà họ Diệp không chỉ keo kiệt mà lòng dạ còn độc ác. Tuy là họ hàng xa không bằng con đẻ, nhưng cũng không đến mức cố tình bắt người ta mặc loại váy này để phô ra đống sẹo chứ?"

Bà Diệp khẽ đưa tay day trán, thấp giọng giục người hầu bên cạnh:

"Đến phòng thay đồ của Minh Châu lấy một bộ váy dài tay dáng dài đi."

"Bà đang cảm thấy hổ thẹn."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khi Bậc Thầy Đọc Vị Trở Thành Tiểu Thư Thật Sự
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...