Khi Bác Sĩ Bật Hack – Chương 2085
Khi Bác Sĩ Bật Hack
Trần Thương nhìn thấy khoa Ngoại V//ú còn treo một tấm biển, trên đó viết ‘Hoan nghênh giáo sư Trần đến khoa chúng tôi trao đổi học tập’.
Chứng kiến một màn này, Trần Thương cảm thấy ê buốt cả da đầu.
Tại sao lại như vậy chứ?
Nhưng không thể không nói, Trần Thương quả thật giống như một dạng tin mừng vậy, đi tới phòng ban nào, nơi đó sẽ có hi vọng
Hiện tại Ngoại khoa tim, khoa thần kinh, khoa ngoại tổng hợp với cao ốc cấp cứu của Trần Thương tạo thành một liên kết c.h.ặ.t chẽ, bác sĩ của các phòng ban cũng tăng lên nhanh ch.óng.
Sự phát triển đã là không thể phủ nhận
Khoa Ngoại Vũ thấp kém của bọn họ vốn không ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với chuyện này.
Dù sao, với tư cách là một ngành phẫu thuật chính thống đi đến một khoa ngoại mà tối đa có thể sử dụng chính là cắt…Không có hàm lượng kỹ thuật gì quá lớn.
Thậm chí, chủ nhiệm Thạch Nhạc vì sự phát triển của phòng ban, mà còn tăng thêm các nghiệp vụ ép sữa, cũng vì phòng ban mà tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, thậm chí còn tăng thêm bác sĩ đến tận cửa phục vụ
Đáng tiêc, hiệu quả chẳng đáng là bao
Nếu như không phải khoa ung bứu phát triển mạnh, phẫu thuật tuyến v.ú tăng lên nhiều, nói thật, chắc chủ nhiệm Thạch chuẩn bị để các phòng ban đi làm phẫu thuật bơm n.g.ự.c mất.
Vậy nên, Khoa Ngoại V//ú của bệnh viện tỉnh số 2 đã mở chương trình học về phương diện thẩm mỹ n.g.ự.c.
Phòng ban nhỏ như bọn họ cũng không mong sẽ đón tin mừng là giáo sư Trần Thương tới.
Nhưng không thể ngờ, hạnh phúc lại đến lúc không ngờ nhất, giáo sư Trần thật sự đến.
Điều này khiến tất cả các phòng ban của bệnh viện đều hết sức tò mò, cuối cùng Trần Thương muốn làm gì?
Giáo sư Trần xấu hổ cười nói:
- Chủ nhiệm Thạch, lần này tới đây cháu thật sự muốn học phẫu thuật v.ú của khoa các chú.
Thach Nhạc nửa tin nửa ngờ, ông không dám tin là thật.
Dù sao giáo sư Trần cũng được mệnh danh là ‘Đông Dương đệ nhất d.a.o’, ‘Tuyệt đỉnh chỉnh hình’ …Những thanh danh vinh quang này đến giờ vẫn còn được lưu truyền trong lĩnh vực chỉnh hình.
- Không có chuyện gì, không có chuyện gì, giáo sư Trần, đây là chuyện tốt, phẫu thuật nhiều một chút là được, mấy ngày này cậu cứ theo tôi đi phẫu thuật là được.
Trần Thương nghe xong, vội nói:
- Vậy làm phiền chủ nhiệm Thạch
Vượt qua dự kiến của tất cả mọi người, Trần Thương thật sự đi vào khoa Ngoại V//ú
Bên ngoài lan truyền rất nhiều tin tức lá cải. Mà có một tin truyền đi rất nhanh ch.óng
Trở thành đề tài nói chuyện phím của đám người nhiều chuyện.
- Cậu biết rõ vì sao giáo sư Trần lại học phẫu thuật ở khoa Ngoại v.ú sao?
- Vì sao?
- Cậu không biết sao? Tần Duyệt đã mang thai, hình như là sáu hay bảy tháng gì đó. Tôi muốn nói, nhất định là giáo sư Trần muốn đến đó để học cách ép sữa
Thường Lệ Na, nhân viên khoa cấp cứu nói với vẻ mặt thần bí.
- Đúng vậy! Sao tôi lại không nghĩ tới điều này chứ.
Tần Nhã Lệ giống như tỉnh ngộ hiểu ra chân lý vậy.
- Giáo sư Trần đúng là một người đàn ông tốt, là người bận rộn như vậy, hiện giờ còn phải lo nghĩ quan tâm đến sức khoẻ của những người Mỹ không phải gốc u ở Mỹ, lại còn gắng dành thời gian học ép sữa!Aizzz...
Thường Lệ Na xúc động nói, đột nhiên thấy Nhạc Nhạc chay ra ngoài:
- Nhạc Nhạc, cô đi đâu vậy?
Nhạc Nhạc khụ khụ một tiếng:
- Ôi, chị Na, mấy ngày này em có cảm giác sữa không tốt, đang muốn đến khoa Ngoại V//ú một chuyến.
Ngay lập tức, tất cả y tá của khoa cấp cứu đều giơ ngón cái với Nhạc Nhạc, đương nhiên cũng ngẫu nhiên có ngón giữa
………..
Trong bệnh viện ở nước Mỹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Laura, 55 tuổi, đang tiếp nhận điều trị u.n.g t.h.ư tuyến v.ú bằng phương pháp hoá trị.
Dù sao u.n.g t.h.ư tuyến v.ú cũng là một dạng u.n.g t.h.ư, tất nhiên sẽ có khi diễn ra di căn tế bào u.n.g t.h.ư
Mà t.h.u.ố.c Oraparib là một loại t.h.u.ố.c có thể làm giảm quá trình ảnh hưởng theo giai đoạn của bệnh, có thể hạn chế sự phát triển của tế bào u.n.g t.h.ư ở mức nhất định, để bệnh trở lại giai đoạn đầu, khiến cho phẫu thuật dễ dàng hơn, cũng như quá trình hồi phục sẽ nhanh hơn
Tuy nhiên, sau khi loại t.h.u.ố.c này xảy ra vấn đề, toàn bộ người Mỹ không phải gốc u đều đã ngưng sử dụng
Tin tức là lan ra, nhưng người thực sự bị tổn thương lại không phải là tập đoàn Astra Zeneca, mà chính là những người Mỹ không phải gốc u bị bệnh.
Bởi vì Oraparib là d.ư.ợ.c phẩm, không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là thương phẩm
Thuộc tính chủ yếu của d.ư.ợ.c phẩm chính là trị bệnh
Mà bất ngờ sự cố xảy ra khiến rất nhiều người không có t.h.u.ố.c dùng.
Bởi vì thành phần của Oraparib có tỉ lệ sẽ tạo nên hậu quả không tốt đối với những người Mỹ không phải gốc u, trong nháy mắt, chuyện này biến thành công cụ của rất nhiều tập đoàn, bị họ lợi dụng.
Thật ra, t.h.u.ố.c có tác dụng phụ cũng là chuyện thường xảy ra, quan trọng ở chỗ xử lý như thế nào mà thôi.
Thế nhưng, trong xã hội tư bản, đấu tranh giữa những nhà tư bản, vĩnh viễn luôn là do người dân bình thường phải chịu hậu quả, phải trả tiền.
Thậm chí bọn họ còn chẳng bao giờ để ý đến sống c.h.ế.t của dân thường.
Tất cả đều nói nước Mỹ coi trọng nhân quyền, đến một tên ăn mày ven đường cũng có thể trở thành tổng thống trong tương lai, thế nhưng…Vì sao mỗi năm vẫn có hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là mấy chục vạn người c.h.ế.t chỉ vì bệnh cảm cúm?
Bề ngoài của một công trình với lớp lót bên trong công trình đó vĩnh viễn là hai chuyện khác nhau.
Một cái là cho người khác nhìn, một cái là để nhà tư bản nhìn, còn cái nữa không ai có thể nhìn.
Thậm chí trước đây, có vị tổng thống nào đó trong khi hạn chế sử dụng t.h.u.ố.c kháng sinh, chắc sẽ dự kiến được sẽ có khá nhiều người nghèo sẽ c.h.ế.t vì cảm cúm.
Chẳng qua, không có ai để ý đến, phải không?
Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bình thường, lại có lợi đối với người có tiền, thì sẽ được duy trì
Vì sao lại nói là người bình thường?
Bởi vì người bình thường là công cụ tạo ra giá trị
Mà lúc này, Laura đang đối mặt với khi mấu chốt của căn bệnh u.n.g t.h.ư tuyến v.ú, tiến lên một bước chính là khi khiến tế bào u.n.g t.h.ư lan rộng, di căn, lùi lại một bước chính là có thể ổn định bệnh này, hơn nữa sẽ có thể được điều trị dứt điểm.
Nhưng hết lần này đến lần khác, lại không thể sử dụng t.h.u.ố.c
Chồng Laura ngồi bên cạnh nhìn vợ, muốn chảy nước mắt.
Laura nhắm mắt lại, cô ấy sợ chính mình sẽ sụp đổ khi nhìn thấy bộ dáng thương tâm của chồng.
Người đàn ông đứng dậy, đi tới phòng bác sĩ trưởng:
- Bác sĩ, vợ tôi đã điều trị đến lúc quan trọng, chúng tôi đồng ý gánh chịu nguy hiểm
Bác sĩ lắc đầu:
- Xin lỗi, t.h.u.ố.c này đang bị chính phủ cấm, vợ anh không thể dùng được.
Người đàn ông lắc đầu, liều mạng bắt lấy tay bác sĩ:
- Bác sĩ, hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất, Laura cô ấy cần loại t.h.u.ố.c này! Hơn nữa, chúng tôi đồng ý gánh chịu mọi hậu quả, lúc đầu khi dùng t.h.u.ố.c này, không phải đã có hiệu quả rất tốt sao?
- Nhất định là do tỉ lệ thôi, đúng không bác sĩ
- Nhờ bác sĩ
Người đàn ông chỉ thiếu nước muốn quỳ xuống cầu xin, đối với tình trạng hiện tại của vợ anh ta, anh ta thật bất lực
Bác sĩ thở dài:
- Xin lỗi, chúng tôi không thể làm như vậy được
Người đàn ông tuyệt vọng.
Ai nói sinh mệnh mỗi người đều bình đẳng chứ
Đáng c.h.ế.t, bình đẳng, điều này thật đáng mỉa mai
Trên thế giới, mỗi năm có 120 vạn người mắc u.n.g t.h.ư tuyến v.ú mới, mà mỗi năm có đến 50 vạn người bệnh c.h.ế.t vì căn bệnh này.
--------------------------------------------------













