Khi Anh Nhìn Lại – Chương 252
Khi Anh Nhìn Lại
Tiết Bùi rít một hơi, chậm rãi nhả khói ra.
"Không có."
"Vậy không sợ bị cô ấy mắng sao?"
"Sợ chứ, nên đừng nói cho cô ấy biết."
Nói đến đây, gương mặt Tiết Bùi mới thoáng hiện lên chút cảm xúc.
"Được rồi, giờ thì tôi nắm được điểm yếu của anh rồi đấy, sau này nhớ đối xử tử tế với tôi."
Tiết Bùi hừ lạnh một tiếng.
Trước khi ra khỏi phòng nghỉ, Chu Khi Ngự nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ trên cổ anh:
"Cái khăn của cậu xù hết cả lên rồi, sao không thay đi? Nhìn xấu quá."
"Cậu thì biết gì."
"Xem ra là có ý nghĩa đặc biệt gì đó rồi?"
Tiết Bùi dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, gật đầu nói khẽ: "Ừ."
Chiếc khăn quàng cổ đó đã đồng hành cùng anh suốt một thời gian rất dài. Đó là món quà mùa đông năm năm trước, Chu Y Y tặng anh.
Ngày đó không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là một ngày hết sức bình thường.
Khi ấy anh vẫn đang chật vật khẳng định vị trí trong công việc, thường xuyên tăng ca đến tận khuya, dồn hết tâm trí vào công việc. Chuyện gì khác anh cũng lười để tâm đến, kể cả chuyện gặp gỡ cô cũng không còn thường xuyên như trước.
Cô thực tập ở một nơi cách chỗ làm của anh một đoạn. Có hôm cô tan làm ghé qua, nhắn tin bảo anh xuống dưới.
ANh định dẫn cô đi ăn tối, nhưng có lẽ cô sợ làm lỡ thời gian của anh nên chỉ đưa cho anh một túi giấy rồi vội vã nói phải đi bắt tàu điện ngầm, không nán lại lâu.
Về tới văn phòng, Tiết Bùi mới mở túi ra.
Là một chiếc khăn quàng cổ được gấp ngay ngắn, còn mang theo mùi nắng nhẹ.
Trong lòng anh thấy ấm áp, rồi đọc được tin nhắn cô vừa gửi:
"Vừa mới học đan xong, đây là thành phẩm đầu tiên, tặng cậu."
Cô nói là "đan thử", nhưng nhìn là biết đã dồn nhiều tâm sức mới có thể đan được đẹp như vậy.
Tối nay, trước khi về nhà, Tiết Bùi dùng nước hoa để lấn át mùi t.h.u.ố.c lá trên người.
Trong phòng khách không có ai. Anh đi thẳng về phía phòng ngủ. Cửa phòng khép hờ, bên trong vang lên giọng nói của Chu Y Y, hình như đang gọi điện thoại.
"Tớ hiện tại cũng không có ý định gì cả."
"Còn chưa đến mười ngày nữa là kết thúc rồi. Đến lúc đó coi như được giải thoát, cũng không cần phải phí thêm quá nhiều thời gian."
Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến Tiết Bùi khựng lại. Đầu óc anh như có tiếng nổ vang dội, những ảo tưởng còn sót lại trong lòng lập tức bị đánh tan. Nó như một lần nữa nhắc anh rằng, giữa họ—mọi thứ đã gần đi đến hồi kết.
Tiết Bùi phải mất một lúc lâu mới bước vào phòng ngủ. Chu Y Y đang gấp quần áo, bên cạnh là chiếc sơmi hắn đã ủi xong từ trước.
Tiết Bùi bước đến, từ phía sau ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô.
Chu Y Y khựng lại:
"Sao vậy?"
Tiết Bùi không đổi sắc mặt, nói dối:
"Hôm nay làm việc hơi mệt, ôm em một lúc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nghe vậy, cô không nói gì thêm, cũng không nhúc nhích, để mặc anh ôm mình.
"Công việc có chuyện gì à?"
Chu Y Y đoán nguyên nhân khiến cảm xúc anh tụt xuống.
"Ừ."
"Nghiêm trọng không?"
Tiết Bùi không trả lời nữa. Chu Y Y cũng không hỏi thêm.
Cùng lúc đó, điện thoại cô rung lên. Hiểu Vân nhắn tới một tin:
[Tớ vừa trao đổi với bên đó xong, họ nói mười ngày là không đủ, hỏi có thể dời sang năm sau được không?]
Hôm Đông chí, cả nhà làm sủi cảo tại nhà. Chu Viễn Đình cũng từ trường học về chơi vui.
Mấy cái sủi cảo Viễn Đình gói xiêu vẹo méo mó, liếc một cái là biết ngay "kiệt tác" của cậu.
Càng bị trêu, cậu càng làm ẩu.
Chu Y Y bèn nói:
"Cái nào em gói thì lát nữa tự ăn hết đấy."
Chu Viễn Đình bĩu môi, lúc này mới bắt đầu gói nghiêm túc.
Còn đang vừa gói vừa trêu chọc, thì Ngô Tú Trân gọi video đến. Chu Y Y ra ban công nghe máy.
"Tiết Bùi đâu rồi?"
"Đang ở phòng khách gói sủi cảo."
Chu Y Y xoay camera, quay về phía phòng khách. Tiết Bùi mặc bộ đồ ở nhà màu xanh lam, tay trái cầm miếng vỏ, tay phải dùng ngón cái nắn mép gấp, vẻ mặt nghiêm túc, tập trung.
Nhìn qua trông đúng kiểu "con rể chuẩn chỉnh".
Ngô Tú Trân nhìn mà càng thêm tiếc nuối. Bà hỏi:
"Các con cũng ở bên nhau hơn nửa năm rồi, tính toán sau này thế nào?"
Chu Y Y liếc nhìn Tiết Bùi ngoài phòng khách:
"Tạm thời bọn con chưa có kế hoạch gì cả."
"Vẫn giữ suy nghĩ như trước à?"
"Vâng."
Ngô Tú Trân dường như cũng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành chấp nhận mà nói:
"Thôi thì tùy các con vậy. Giờ con cái nghĩ sao mẹ cũng không theo kịp. Các con muốn sao thì cứ làm vậy. Miễn là con thấy vui vẻ là được rồi. Mẹ già rồi, cũng chẳng quản nổi nhiều nữa."
Nói xong, Ngô Tú Trân tắt máy.
Chu Y Y cúi đầu nhìn chậu hoa không rõ tên ngoài ban công—loài hoa ấy vẫn nở đúng dịp, ngay giữa đêm đông giá lạnh.
Cuộc sống bị chia nhỏ thành vô vàn mảnh vụn. Vượt qua đêm cuối cùng của năm, họ ngồi trên ghế sofa cùng xem một bộ phim.
Đó là một bộ phim thảm họa, chủ đề tận thế và chạy trốn. Nửa phần sau hơi nhàm chán. Chu Y Y dựa vào người Tiết Bùi, cơn buồn ngủ ập tới, nhưng cô vẫn cố giữ tỉnh táo để xem hết cùng anh.
"Muốn vào phòng ngủ không?" anh hỏi.
--------------------------------------------------













