Khi Anh Nhìn Lại – Chương 245
Khi Anh Nhìn Lại
May là Ngô Tú Trân không quay đầu lại.
"Mẹ em vốn là người như vậy đấy, lúc bà nổi nóng thì đến con kiến đi ngang cũng bị mắng."
Khóe môi Tiết Bùi cong lên: "Không sao, dì nói đúng mà."
Chu Y Y bật cười. Có lẽ trên đời này chỉ có Tiết Bùi mới có thể bị Ngô Tú Trân mắng suốt một tuần mà vẫn thản nhiên nói câu đó. Ngay cả cô còn cảm thấy có những lời thật sự quá khó nghe.
Nhưng chẳng mấy chốc, Tiết Bùi lại nói:
"Nhưng mà——"
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng em không được dọn ra ngoài." Tiết Bùi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như đang cố thuyết phục, "Dọn ra rồi thì ai nấu cơm cho em đây?"
Chu Y Y giả vờ suy nghĩ, đảo mắt vài cái, cuối cùng gật đầu: "Cũng có lý."
Trên đường về, cô nhìn nghiêng gương mặt Tiết Bùi, ý nghĩ trong đầu bắt đầu lan man.
Tiết Bùi cảm nhận được cô đang nhìn mình, trong lòng có chút thấp thỏm, cổ họng khẽ động.
Anh hỏi: "Nhìn gì thế?"
"Không có gì."
Cuối tuần, giá đỡ cho mèo mà Chu Y Y đặt trên mạng đã được giao đến.
Sau giấc ngủ trưa, cô mở thùng hàng và bắt đầu lắp ráp theo hướng dẫn.
Mấy cái giá đỡ trước đây cô đều tự lắp được, nhưng lần này có vẻ kết cấu phức tạp, linh kiện lại quá nhiều, cô loay hoay mãi vẫn chưa lắp xong nên đành chạy đi nhờ Tiết Bùi.
Tiết Bùi đang mặc áo ngủ màu xanh lam, tựa vào ghế sofa trong thư phòng đọc sách. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ngay cả sợi tóc anh cũng nhuộm ánh vàng. Chú mèo Chúc Chúc cuộn tròn ngủ bên cạnh anh, khẽ phát ra tiếng "grừ grừ".
Khung cảnh ấy có một sự ấm áp khó diễn tả thành lời, cô đứng ở cửa lặng lẽ nhìn vài giây.
Tiết Bùi mải mê xem sách nên không phát hiện ra cô, cô bước tới chọc nhẹ vào vai anh.
Anh gập sách lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Sao thế?"
"Cái giá leo cho mèo mua về rồi, nhưng em không lắp được."
Tiết Bùi bật cười, xoa đầu cô: "Để anh."
Anh đặt cuốn sách xuống, đi ra phòng khách, cầm bản hướng dẫn lắp ráp lên xem qua vài lượt. Có vẻ đã hiểu cách lắp, anh nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, đếm lại số linh kiện, rồi bắt đầu ráp phần ngôi nhà gỗ nhỏ ở dưới cùng.
Chu Y Y ngồi sau lưng anh, nhìn bóng dáng anh, nhìn anh bắt vít cố định khung nhà, siết chặt các cột dây thừng, rồi treo thêm mấy quả cầu lông màu sắc ở mép.
Giá leo cho mèo dần dần hình thành. Tiết Bùi quay đầu lại mỉm cười với cô: "Sắp xong rồi."
"Ừm."
Cô cũng ngồi xuống đất, nhìn vào bản hướng dẫn, cùng anh lắp ráp, đưa cho Tiết Bùi những linh kiện cần dùng.
Khoảnh khắc đó, cô chợt cảm nhận được hạnh phúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đúng vậy, là hạnh phúc.
Là niềm hạnh phúc nhỏ bé thuộc về cuộc sống thường ngày.
Vốn dĩ cô không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận sự quan tâm từ người khác. Người ta tốt với cô một phần, cô cũng muốn đáp lại một phần, luôn rạch ròi.
Nhưng thời gian này, cô dường như đã quen dần với sự chăm sóc của Tiết Bùi – sự hy sinh âm thầm không cầu đáp trả ấy như một loại độc dược ngấm chậm, dần dần thấm vào cuộc sống của cô, khiến cô ngày càng ỷ lại vào anh.
Buổi tối, Tiết Bùi quay về công ty, cô ngồi ghi chép sổ tay chi tiêu. Không hiểu sao, cảnh tượng buổi chiều lại hiện về trong đầu.
Như một phản xạ vô thức, giống như lúc đang học mà lại thẫn thờ mơ mộng, bút trong tay cô bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Hình người đã có nét sơ khai — một người đàn ông cao lớn ngồi nửa quỳ lắp ráp ngôi nhà gỗ, thần thái vô cùng tập trung, nghiêm túc.
Chỉ là còn chưa vẽ xong, đến khi nhận ra mình đang làm gì, cô lập tức dừng lại.
Thế nên, cuối cùng chỉ có một bức tranh dở dang.
Khi Tiết Bùi tăng ca xong trở về, cô nhìn thấy anh lại có phần ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh, mới mười một giờ đã chui vào phòng ngủ.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn. Khi Tiết Bùi bước vào, cô vẫn chưa ngủ.
Cô cảm giác bên cạnh hơi lún xuống, Tiết Bùi đã nằm xuống bên cạnh.
Cô nghe thấy anh hỏi khẽ: "Ngủ rồi à?"
Cô không trả lời, mím môi giả vờ ngủ.
Tiết Bùi tưởng cô thật sự ngủ rồi, nhưng trước khi rời mắt đi lại thấy hàng mi cô vẫn đang khẽ động, anh yên lặng quan sát một lúc, rồi đưa ra kết luận.
Anh bật cười khẽ: "Tối nay sao lại giả vờ ngủ?"
Chu Y Y vẫn cố gắng nhịn cười, Tiết Bùi vươn tay chọc nhẹ má cô một cái, quả nhiên giây tiếp theo, cô không nhịn được nữa.
Từ nhỏ cô đã như vậy, bị chọc là cười.
Bị vạch trần, Chu Y Y còn chưa kịp tìm lý do, thì Tiết Bùi đã thay cô nói luôn:
"Giả vờ ngủ, là tối nay không muốn sao?"
Cô gượng gạo gật đầu: "Ừ, đúng thế."
"Dạo này hơi thường xuyên quá hả?"
"Có hơi chút."
Tiết Bùi cong môi, tắt đèn bàn.
"Được rồi, vậy ngủ thôi."
Đèn vừa tắt, Chu Y Y lập tức mở mắt. Ánh trăng phản chiếu trong mắt cô, lúc này cô chẳng buồn ngủ chút nào.
Còn Tiết Bùi theo thói quen ôm lấy cô từ phía sau, khẽ nói bên tai: "Ngủ ngon nhé, Y Y."
Tháng Tám, công ty của Chu Y Y cho nghỉ vài ngày do thời tiết nắng nóng. Tiết Bùi đề nghị đi du lịch đến Ngọc Thành cùng cô.
Chu Khi Ngự biết chuyện thì cũng muốn tham gia cho vui, nói là có thể tổ chức một chuyến du lịch cặp đôi, hắn sẽ dẫn bạn gái theo.
--------------------------------------------------













