Khi Anh Nhìn Lại – Chương 241
Khi Anh Nhìn Lại
Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là cảm giác được "chia sẻ vinh quang" — "Nhìn đi, người đó là hàng xóm lớn lên cùng tôi từ bé."
Nghe thêm một lát, cô tháo tai nghe xuống.
Tối hôm đó, khi về đến chung cư, cô vừa bưng tô mì mới nấu xong ra bàn thì điện thoại của Tiết Bùi gọi tới.
Đây là cuộc gọi đầu tiên của anh cho cô sau bốn ngày đi công tác. Nếu như là những ngày bình thường, anh có thể gọi cho cô đến ba lần một ngày.
Khi cuộc gọi vừa kết nối, cả hai đều im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, Tiết Bùi lên tiếng trước:
"Em ăn tối chưa?"
Cô dùng đũa khuấy mì:
"Đang chuẩn bị ăn."
"Ăn gì vậy?"
"Mì trộn thịt kho."
"Sao lại ăn cái này," giọng Tiết Bùi tự nhiên, còn mang chút chờ mong, "Đợi anh về, anh nấu món ngon cho em ăn."
Sợi mì được gắp lên, hơi nóng bốc lên lơ lửng trong không khí.
Hai người trò chuyện vài phút, đến khi sắp kết thúc cuộc gọi, Tiết Bùi bỗng nói, như thể đang giải thích lý do vì sao anh gọi điện:
"Tối nay rất nhớ em... nên gọi một cuộc."
Chưa kịp để cô đáp lại, anh đã chuyển chủ đề:
"Vậy em ăn cơm đi."
Sau khi tắt máy, cô một mình ngồi trước bàn ăn, ăn hết tô mì. Lúc ăn giữa chừng bị nghẹn, cô vội đứng dậy rót nước.
Chiếc ly cô dùng là ly đôi, kiểu dáng trẻ con, hình con thỏ dễ thương; chiếc còn lại của Tiết Bùi có hình củ cà rốt. Mỗi lần thấy anh dùng cái ly này uống nước, cô đều không nhịn được cười, thế mà anh lại chẳng thấy có gì kỳ lạ cả.
Khi đó cô từng trêu:
"Anh không thấy dùng cái ly này chẳng hợp gì với anh sao?"
Anh chỉ cười:
"Phù hợp với em là được rồi."
——
Hôm Tiết Bùi trở về là tối thứ sáu.
Cô vừa gội đầu xong, bước ra khỏi phòng tắm, tay đang lau tóc thì Tiết Bùi cũng vừa về đến nhà. Anh đặt vali xuống bên chân, vẻ mặt mệt mỏi, người đầy phong sương.
Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh nhìn của anh cháy bỏng, thuần khiết, như thể muốn xuyên thẳng vào trái tim cô.
Cô tránh ánh mắt anh, hỏi một câu vô thưởng vô phạt:
"Anh về rồi à?"
"Ừ."
"Ăn cơm chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ăn rồi."
"À, vậy thì tốt."
Hai người nói với nhau mấy câu ngắn ngủi, rồi cô quay người trở vào phòng ngủ.
Trong phòng, cô vừa sấy tóc vừa lướt vòng bạn bè. Có một người bạn học hồi cấp ba mới kết hôn, mọi người trong nhóm đang bàn tán rôm rả về chuyện này. Cô vốn rất ít khi lên tiếng trong nhóm, chỉ lặng lẽ đọc mà thôi.
Một lúc sau, Tiết Bùi cũng tắm xong, từ phòng tắm bước ra. Anh khoác một chiếc áo choàng tắm, nước vẫn còn nhỏ giọt từ xương quai xanh xuống cổ áo.
Không biết từ lúc nào, Tiết Bùi đã đứng sau lưng cô.
Trong tiếng ồn của quạt thông gió, cô nghe thấy anh khẽ nói:
"Để anh giúp em."
"Hả?"
Anh nhận lấy máy sấy trong tay cô, nhẹ nhàng giúp cô sấy phần tóc còn ướt.
Qua gương trang điểm, cô thấy anh cúi thấp mắt, động tác rất dịu dàng. Gió lùa qua mái tóc đen, từng sợi tung bay, khuôn mặt Tiết Bùi hiện lên vẻ chăm chú, như thể đang nghiêm túc đối mặt với một bài thi.
Khoảnh khắc ấy, hiếm hoi mà ấm áp, yên bình.
Thế nhưng, có những điều cô cảm thấy cần phải nói với anh.
Dường như Tiết Bùi đã đoán được cô định nói gì, anh mở lời trước:
"Anh biết, chúng ta không có tương lai."
Chu Y Y sững người.
"Nhưng anh vẫn hy vọng, trong nửa năm cuối cùng này, có thể cho em một trải nghiệm tình yêu đẹp nhất — giống như hai người yêu nhau thực sự."
Không còn giống trước đây cố gắng lấy lòng, không hỏi cô "như thế này có được thêm điểm nào không", "có thể yêu anh thêm chút nào không", mà chỉ là một câu nói rất đỗi chân thành và cam chịu.
Chỉ một câu đơn giản, không hiểu sao, mắt Chu Y Y bỗng đỏ hoe.
Tình cảm giữa họ quá đỗi rối rắm, không ngừng bị xé nát rồi lại hàn gắn, xây rồi lại đổ. Giờ cô chẳng còn biết dùng lời nào để mô tả được cảm xúc của mình dành cho Tiết Bùi nữa.
Một tuần không gặp, tối hôm đó họ lại l*m t*nh thêm vài lần. Trong thùng rác là những bao cao su đã dùng.
Anh hiểu rõ nhịp điệu của cô, biết cô nhạy cảm ở đâu. Khi anh ôm cô từ phía sau, tư thế khiến cả hai càng thêm hòa quyện. Mồ hôi của anh thấm lên da thịt cô, từ lưng chảy xuống theo từng đường cong.
Đến khi cô quay đầu lại, bỗng sững sờ — thì ra, đó là nước mắt của anh.
—
Đầu tháng Bảy, là sinh nhật của Chu Viễn Đình.
Anh mời rất nhiều bạn học cùng đến KTV gần trường để hát hò. Ban đầu Chu Y Y không định đi cùng, vì muốn để cậu thoải mái vui chơi với bạn bè, nhưng Chu Viễn Đình nhất quyết kéo cô đi.
Tuổi trẻ tụ họp, không khí náo nhiệt rực rỡ, mọi người nói chuyện bằng đủ thứ từ lóng mạng mà cô chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Cô ghé lại gần hỏi Tiết Bùi:
"Anh có hiểu bọn họ đang nói gì không?"
Tiết Bùi chỉ cười, lắc đầu.
--------------------------------------------------













