Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Quân Hôn – Chương 294

Khế Ước Quân Hôn

Tác giả: Yên Mang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Puck - Diễn đàn

Thở phào nhẹ nhõm, xem ra cầm thú thật sự đổi sang ăn chay rồi! Nhưng mà đây chỉ là do anh tạm thời ngụy trang hay hoàn toàn thay hình đổi dạng, phải quan sát lâu dài đi.

Khi Đỗ Hâm Lôi nghĩ tới chuyện này, khóe miệng không tự chủ nâng lên vết cười nhàn nhạt, cô giữ nụ cười dần dần tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngày hôm sau, gõ cửa đánh thức cô không phải là Lưu Nga, lại là Hoắc Vân Phi.

“Mèo lười, rời giường!” Người đàn ông phía ngoài gõ nhẹ cánh cửa, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều nồng đậm và vui vẻ, cũng không bởi vì cô có “Lòng tiểu nhân” đóng khóa ngầm mà không vui.

Tỉnh mở đôi mắt ngủ nhập nhèm ra, Đỗ Hâm Lôi dụi dụi mắt, ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh, thật lâu sau mới tỉnh ngộ ra, tối ngày hôm qua cô đã dọn nhà.

Dưới sự giúp đỡ của Hoắc Vân Phi, cô và Lưu Nga tiến vào căn phòng lớn một trăm năm mươi mét vuông ở lầu chín.

Xuống giường mang dép mới, cô đi tới mở khóa ngầm cửa phòng, thấy Hoắc Vân Phi mặc quần áo ở nhà kiểu nam, tóc đen như mực hơi có vẻ xốc xếch, chính là dáng vẻ lười biếng tùy ý như vậy thoạt nhìn là vẻ anh tuấn trí mạng. Giữa ánh nắng sáng sớm, quả thật bức mắt người.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu ngây ngô của cô gái há to mồm ngây ngốc nhìn anh, anh đưa bàn tay đẹp mắt ra sờ sờ cằm mượt mà của cô, chế giễu nói: “Sắc nữ, nước miếng chảy ra!”

Cô theo bản năng vội vàng sờ khóe miệng mình, không sờ thấy nước miếng lại rước lấy nụ cười nhẹ của anh. Biết mình bị chơi xỏ, Đỗ Hâm Lôi cong khóe miệng lên, túm lấy anh muốn nhéo thịt nhột phía dưới cánh tay anh.

Quanh thân người này gân thép xương sắt, bắp thịt cứng rắn cấn tya, cô muốn nhéo anh đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ có điều Đỗ Hâm Lôi biết phía dưới cánh tay anh có một miếng thịt nhột yếu ớt, nhéo đến sẽ cười không ngừng, đây là bùa gia truyền để cô đối phó với Hoắc cầm thú. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Quả nhiên, Hoắc Vân Phi không đợi cô nhéo đến, đã cười khẽ không thôi, “Tiểu quai, đừng làm rộn, đồ ăn nguội rồi!”

(*) Quai: Ngoan ngoãn, lém lỉnh, thông minh, tinh ranh, khôn ngoan.

Trải qua một phen cò kè mặc cả, Hoắc Vân Phi để cho cô bấm một cái lên trên thịt nhột, cô mới bằng lòng bỏ qua.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua trong cãi lộn, hai người đều cảm thấy rất tự nhiên, cũng không có vẻ quẫn bách hay lúng túng khi cô nam quả nữ đi chung với nhau.

Thật ra thì khoảng thời gian bọn họ chung sống khi rời khỏi tam giác vàng đó đã rất hòa hợp, nếu như không phải sự xuất hiện của Lâm Tuyết kích thích đến Hoắc Vân Phi, bình thường bọn họ thân mật giống như cặp vợ chồng chân chính nên có.

Tính tình Đỗ Hâm Lôi tùy tiện cũng không phải cô gái thích xuân buồn thu đau, Hoắc Vân Phi tà mị hài hước, khi hai người đi chung với nhau, thường khiến cho cô buồn cười.

Cũng bởi vì không khó qua khi ở bên cạnh Hoắc Vân Phi, Đỗ Hâm Lôi thậm chí có một dạo giống như đà điểu giấu đầu vào trong cánh, không thèm nghĩ tới tất cả bên ngoài nữa, được chăng hay chớ.

Lưu Nga mở cửa ra một khe nhỏ liếc nhìn, thấy vợ chồng son đã náo loạn đến ngã trên ghế sa lon hai người trong phòng ngủ, bà cười cười, không biến sắc đóng cửa phòng ngủ lại. Mặc kệ cho vợ chồng son này chơi đùa đủ rồi đi ăn cơ.

Đỗ Hâm Lôi đổ thừa không chịu ra ngoài, Hoắc Vân Phi ôm cô lên.

Khi đi tới cửa, Đỗ Hâm Lôi chuyện bé xé ra to kêu lên: “Cửa phòng đã đóng lại?”

Cô nhớ khi Hoắc Vân Phi mở cửa phòng ra đã không đóng lại, hiện giờ đóng lại, chẳng phải chứng minh… Lưu Nga sang đây nhìn thấy dáng vẻ không nghiêm chỉnh khi ở cùng nhau của bọn họ.

“Ừ, dì Lưu tới đây một chuyến, nhìn thấy em hết sức ‘tập trung’ nhéo eo tôi, bà ấy ngượng ngùng, đóng cửa lại đi ra ngoài rồi!” Những chuyện này tránh không được tai mắt của Hoắc Vân Phi, người kiếm cơm dưới tay anh biết khi nào không nên quấy rầy anh, Lưu Nga không ngu ngốc, đương nhiên sẽ không làm cho người ta ghét.

“A!” Vừa nghe Lưu Nga sang đây nhìn thấy rồi, Đỗ Hâm Lôi lập tức quẫn đến không xong, “Anh đồ đần độn này, sao không nói sớm chứ!” die nda nle equ ydo nn

Đùa giỡn thân mật như vậy quả thật không khác đôi tình nhân, bị Lưu Nga nhìn toàn bộ vào trong mắt, về sau ở trước mặt Lưu Nga cô còn cố ý làm bộ không quen Hoắc Vân Phi như thế nào!

“Ôi! Ôi! Dì Lưu sẽ cười tôi đấy, phải làm gì đây?” Đỗ Hâm Lôi khổ não nhíu mày, thuận tiện trợn mắt nhìn Hoắc Vân Phi, oán giận nói, “Đều do anh! Chỉ gây phiền toái cho tôi, hạn cho anh hôm nay ăn xong bữa sáng dọn ra đi!”

Hoắc Vân Phi thân mật nhéo mặt cô, an ủi: “Dì Lưu không cười em! Em là mẹ của con tôi, dì ấy cười cái gì?”

Ngụ ý, chuyện thân mật hơn cũng là làm rồi, những thứ này không đáng nhắc đến.

Đỗ Hâm Lôi không nghi ngờ, lại càng ngượng ngùng.

Đi theo Hoắc Vân Phi ra khỏi phòng ngủ vào phòng ăn cơm, cô vẫn cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai, dáng vẻ xấu hổ xem ra vô cùng khó chịu.

Hoắc Vân Phi giống như người không có việc gì, càng không ngừng gắp món ăn cô thích ăn cho cô, còn đột nhiên dùng khăn ăn lau nước canh bên khóe miệng cho cô.

Lưu Nga nhanh chóng ăn xong, đứng dậy nói: “Chủ quán hải sâm kêu tôi tới mua sâm sớm, tôi đi trước. Đợi cơm nước xong xuôi, ai có thời gian, làm phiền rưa chén giúp tôi!”

Chờ Lưu Nga rời đi, không khí thoải mái hơn.

Đỗ Hâm Lôi không cần làm bộ dè dặt nữa, trực tiếp kêu đến hét đi Hoắc Vân Phi, muốn ăn cái gì, không muốn ăn cái gì, cầm khăn, giấy, uống nước trái cây… Sai anh xoay quanh.

Hoắc Vân Phi làm không biết mệt, ai bảo cô là mẹ đứa bé! Cưng chiều chút thì cưng chiều chút đi!

Ăn cơm xong, Hoắc Vân Phi thu dọn chén đũa bàn ghế, Đỗ Hâm Lôi ra ban công tập thể dục của phụ nữ có thai.

Đợi cô tập xong đi ra, Hoắc Vân Phi ở trong phòng khách ngoắc cô lại, nói: “Tới xem một chút quà tặng tôi chuẩn bị cho bảo bối lớn và bảo bối nhỏ!”

Bảo bối lớn? Bảo bối nhỏ?

Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của cô, anh thân mật cười nói: “Em là bảo bối lớn, trong bụng em chính là bảo bối nhỏ của chúng ta!”

“…” Người này chỉ khua môi múa mép! Dù sao trong lúc rảnh rỗi, cô liền nhìn một chút quà tặng của anh, chỉ cần đừng mang tới một thùng đá quý nữa là được!

Hoắc Vân Phi nắm tay cô, dẫn cô đến trong thư phòng, đi thẳng tới trước máy vi tính đã sớm mở, ấn cô ngồi vào trong ghế đệm, vừa mở websites vừa nói với cô: “Khi tôi đi châu Âu bàn chuyện làm ăn, thuận tiện lựa ra một nhóm hàng cực phẩm để lại cho bảo bối lớn và bảo bối nhỏ!” d1en d4nl 3q21y d0n

Cái gì? Đỗ Hâm Lôi hoảng hốt, giữ lại một nhóm hàng cho cô và đứa bé? Nghe nói còn là cực phẩm! “Anh tự giữ lại cho mình đi! Tôi và đứa bé sao có thể dính tới những thứ này?”

Hoắc Vân Phi điên rồi! Anh giữ ma túy lại cho cô và đứa bé làm cái gì? Chẳng lẽ muốn độc hại đứa bé? Quả thật là bệnh thần kinh  kiêm biến thái!

“Ha ha.” Hoắc Vân Phi cười khẽ một tiếng, biết cô hiểu lầm ý tứ của anh. Không giải thích gì thêm, anh lướt websites, chỉ vào những hình ảnh kia để cho cô nhìn, “Em xem những thứ này, đẹp không?”

Đỗ Hâm Lôi chăm chú nhìn lên, phát hiện trên trang web đều là châu báu đồ ngọc tinh xảo tuyệt đẹp, ngọc ngà trước mắt, quá đẹp! “Đây chính là hàng anh chừa lại?”

Thì ra không phải là ma túy! Lần này anh đi châu Âu lại thảo luận là chuyện buôn bán châu báu, thật sự khiến cho cô ngoài ý muốn.

“Nếu không em cho rằng là thứ gì?” Hoắc Vân Phi buồn cười nhìn cô, chế nhạo nói, “Bồi dưỡng con trai hít thuốc phiện, hiện giờ hơi sớm chút!”

Lời này chọc cho  Đỗ Hâm Lôi dùng sức nhéo anh, hai người cười đùa, anh ôm cô vào trong lòng, hai người ngồi chung một cái ghế, thưởng thức những món đồ đẹp đẽ kia.

“Dây chuyền này dùng kim cương màu hồng khảm thành, giá trị liên thành, toàn cầu không sản xuất nữa, nguyên bộ cùng với nó là bông tai kim cương với kim cương màu hồng nhạt lớn bằng trứng chim bồ câu. Nó có tên rất dễ nghe, gọi là ‘Phấn hồng giai nhân’!” Hoắc Vân Phi vô cùng thân mật hôn lên tóc mai tinh tế của cô gái, cảm thấy cô đeo bộ trang sức này lên nhất định sẽ rất đẹp. Khóe miệng tràn đầy ý cười, cưng chiều nói, “Tôi đặc biệt chừa lại bộ phấn sắc giai nhân này cho em, chờ khi cầu hôn sẽ đưa cho em! Nhớ, vì bộ trang sức giá trị hai tỷ này phải đồng ý lời cầu hôn của tôi!”

“Anh nghĩ đẹp ghê! Mười tỷ cũng không gả cho anh!” Đỗ Hâm Lôi cố ý sẵng giọng, nhưng trong đôi mắt to đen nhánh lại có ý cười.

Không thành thạo châu báu, nhưng bản tính trời sinh của phái nữ luôn có cuồng nhiệt kỳ quái với những món đồ phát ra ánh sáng này, cô cũng không ngoại lệ.

Hoắc Vân Phi cũng không phiền não khi cô từ chối, dù sao bị cô từ chối đã thành thói quen! Hôn lên trán cô, anh kéo trang web xuống dưới, tìm một bức hình khác.

“Đây là lắc chân sáng tác đắc ý của đại sư châu báu nước Pháp làm, cũng không sản xuất nữa. Nghe nói sau khi mang lên không chê vào đâu được, bất cứ kẻ nào cũng không có cách nào lấy xuống! Trừ phi cứng rắn kéo đứt, nếu không cả đời đều bị nó bọc lấy! Vì lý do như vậy, nó có một cái tên rất đẹp gọi là –– Tình yêu vĩnh hằng!” Tròng mắt Hoắc Vân Phi sâu như bầu trời sao nhìn lên mắt cá chân mảnh khảnh của cô, dịu dàng hỏi, “Tôi muốn tự tay đeo nó lên cho em, có được không?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Quân Hôn
Chương 294

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 294
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...