Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Quân Hôn – Chương 276

Khế Ước Quân Hôn

Tác giả: Yên Mang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Puck - Diễn đàn

Trong lòng nhất thời vui mừng như điên, Đỗ Hâm Lôi gần như quên mất e ngại Hoắc cầm thú, cô ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo anh, “Người cứu tôi đã tới, anh trốn không thoát, nhanh chóng hạ xuống!”

Hoắc Vân Phi đang dốc hết toàn lực  xông về phía trước, nghe được Đỗ Hâm Lôi đột nhiên nói với anh lời như vậy, lại dò xét nét mặt "Tiểu nhân đắc chí" của cô, không khỏi bực mình một trận. Khẽ cắn răng, một giây sau anh thế mà lại cười buồn bực, “A, nghe nói người tình của em lập tức tới giống như đánh máu gà * tỏ vẻ lên!”

(*) đánh máu gà (‘đả kê huyết’ hay còn gọi là ‘liệu pháp máu gà’): Đại khái là bắt đầu năm 1959, Trung Quốc có không ít người cao tuổi sức khỏe rất kém, nhà ai mà có người như vậy đều có nuôi một con gà trống mập mạp, nhưng không nuôi để ăn mà để lấy máu bổ thân. Người già ốm yếu mỗi ngày sẽ ôm con gà trống đó tới bệnh viện để người ta rút máu gà tiêm vào cơ thể mình để bổ sung dinh dưỡng. Đương nhiên mấy nhà này phải chú ý bồi bổ cho gà mới có nguồn máu dồi dào nha, nhưng do mỗi tuần có hai lần rút máu cho nên gà trống đương nhiên không tốt rồi, nghe nói gà bị còi xương, nấu ăn không có hương vị gì hết.; Còn hiện nay thì từ này được một số dân mạng dùng để hình dung hành vi “điên cuồng”, “mê mệt” của những fan starchaser cuồng nhạc, cuồng phim, cuồng sách... Từ này cũng được dùng để hình dung một người đang đặc biệt hưng phấn.

Lời này rõ ràng không phải lời hay, chỉ có điều Đỗ Hâm Lôi nhìn thấy máy bay đồng đội, dũng khí cũng xông lên, không sợ anh, “Bắc Thành có tới hay không tôi không biết, dù sao các chiến hữu của tôi khẳng định đều đến! Anh nhanh chóng hạ xuống, nếu không…”

“Tôi thích đi chung với em tới âm tào địa phủ hơn!” Hoắc Vân Phi gian xảo cười, tiếp theo đó xông về phía trước. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Rầm!” Một tiếng trầm đục, thân máy bay lắc lư rất nhỏ.

Hoắc Vân Phi ngây ngốc, không thể ngờ được đối phương thế mà lại nổ súng.

“Không xong!” Giọng nói y hệt cái thanh la hỏng của Hồng Khuê vang lên, “Máy bay của chúng ta bị bắn phá bình xăng!”

Tin tức này khiến tất cả mọi người trên máy bay đều cả kinh thất sắc, phá bỏ bình xăng, không nhanh chóng hạ cánh xuống, chờ đợi bọn họ chính là máy bay hủy người chết.

“Mẹ kiếp! Triệu Bắc Thành, xem như mày lợi hại!” Hoắc Vân Phi cắn răng mắng, nhưng lại không thể không vội vàng tìm kiếm một mảnh đất bằng phẳng thích hợp để hạ cánh.

Đỗ Hâm Lôi kinh ngạc nhìn, một hồi lâu sau không thể nào tin được. Là Triệu Bắc Thành sai người bắn phá bình xăng? Không thể nào! Anh rõ ràng biết cô đang ở trên máy bay, anh rõ ràng biết đạn bắn phá bình xăng tỷ lệ nổ tung cao gần 50%... Sao anh có thể không để ý tới tính mạng của cô đi mạo hiểm như vậy?

“Không phải Triệu Bắc Thành! Chắc chắn không phải!” Đỗ Hâm Lôi nghĩ như thế nào, cứ kêu lên như vậy.

Hoắc Vân Phi đang lo lắng tìm nơi hạ cánh, nghe được lời Đỗ Hâm Lôi nói không khỏi nổi giận, mắng: “Đàn bà ngu xuẩn, chết đến nơi còn khăng khăng một mực! Người tình của em ghét bỏ em, anh ta muốn để cho em chết!”

Không, sẽ không! Đỗ Hâm Lôi cự tuyệt tin tưởng lời Hoắc cầm thú nói, cô không tin Bắc Thành sẽ cố ý đẩy cô vào chỗ chết!

“Phi! Anh đồ biến thái chết tiệt này! Đừng dùng tâm tư xấu xa kia của anh đi đánh giá Bắc Thành, anh ấy không giống anh!” Cô hết sức giúp đỡ Triệu Bắc Thành nói chuyện, không nhịn được bắt đầu cãi cọ với Hoắc Vân Phi.

“Anh ta không giống như tôi!” Hoắc Vân Phi ngoái đầu lại cười xấu xa, “Ở trên giường khẳng định không dũng mãnh như tôi!”

“…” Bất cứ ngôn ngữ gì đều không đủ cho cô trút phẫn nộ, cô trực tiếp sử dụng hành động thực tế để diễn tả lửa giận của cô.

“Bốp!” Cô dùng hết toàn lực vung mạnh cho anh một cái tát.

Hoắc Vân Phi bị cô đánh cho nổ đom đóm mắt, thao tác sai lầm một cái, máy bay chệch hướng khỏi điểm vốn định hạ cánh, anh kinh hoàng đến cả người đổ mồ hôi lạnh, nổi giận mắng: “Con mẹ nó đồ đàn bà ngu xuẩn, nếu bị mày hại chết…”

Theo tiếng mắng giận của Hoắc Vân Phi, bình xăng đã khô kiệt, máy bay cũng không có cách nào thay đổi sang tuyến đường an toàn, cứ lảo đảo trượt đi trên đất. Lắc lư kịch liệt một trận, Đỗ Hâm Lôi không hề nghi ngờ máy bay cứ tiếp tục lắc lư như vậy sẽ rời khung ra. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Má ơi!”

“Mẹ nó!”

“Cứu mạng với!”

Đến trước mặt sống chết, người trên máy bay đều không bình tĩnh, đừng nhìn những anh chàng to con vạm vỡ này bình thường có dáng vẻ hung thần ác sát hò hét lợi hại, lúc này hù dọa té ra quần đều có.

Hoắc Vân Phi hết sức giữ vững trấn tĩnh, cầm chặt lấy tay lái cố hết sức nắm giữ phương hướng máy bay trượt đi, đồng thời trầm giọng nói với người phụ nữ bên cạnh: “Hít thở sâu, đừng lộn xộn, hơn nữa đừng cởi dây an toàn ra…”

Đỗ Hâm Lôi bị lắc lư kịch liệt đến gần như nôn mửa, cô theo bản năng che bụng, kết quả bị hung hăng đạp một cái. Trong nháy mắt ngây ngốc, thì ra là… Cục cưng biết nhúc nhích rồi

Trong bụng của cô đang mang một sinh mệnh nhỏ linh hoạt cường tráng, đã nhận ra nguy hiểm, cũng náo động theo.

Cục cưng sợ sao? Cô lo sợ không yên luống cuống, cục diện bây giờ đã vượt qua khống chế của cô, trừ bảo vệ bụng, cô vốn không cách nào bảo vệ sinh mệnh nhỏ này.

Máy bay hoàn toàn vững vàng dừng lại, tất cả âm thanh nóng nảy toàn bộ kết thúc, trong buồng máy bay yên lặng giống như địa ngục. Sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người đều không thể tin được còn có thể bình yên vô sự còn sống.

Trán Hoắc Vân Phi thấm đầy một tầng mồ hôi mịn, ngón tay cứng như sắt gần như bóp tay lái biến dạng, có thể thấy được anh mất sức khỏe lớn đến đâu mới khiến máy bay mất khống chế đứng vững lại.

Không kịp thở dài một hơi, Hoắc Vân Phi đột nhiên xoay người lại, giống như một con thú hoang hung dữ, quát um lên: “Ai cũng không được nhúc nhích! Yên tại chỗ cũ, tất cả đừng động!”

Một tiếng gầm thét này giống như bom nặng ký đốt không khí khẩn trương, mười tên vệ sĩ thân tín cũng coi như tinh nhuệ một ngàn người mới chọn ra được một người, bọn họ tôn thờ Hoắc Vân Phi, dĩ nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của anh.

Không có ai động, cũng không có ai nói chuyện, đều sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của tam thiếu. Bọn họ đi theo Hoắc Vân Phi lâu như vậy, ình thường ngay cả bị máy bay oanh tạc bị sát thủ phục kích bị quân đội vây đánh, anh đều có dáng vẻ vô tư không quan tâm. Lúc này anh thế mà lại sắc mặt thay đổi, đủ để chứng minh tình cảnh của bọn họ hung hiểm đến cỡ nào. die nd da nl e q uu ydo n

Máy bay có khả năng dừng lại vị trí nguy hiểm, thoáng chấn động, sẽ gây ra hậu quả nặng nề.

Khống chế được tình huống, xác định sẽ không có ai cướp máy bay, Hoắc Vân Phi tay chân lanh lẹ cởi dây an toàn ra, mỗi động tác của anh cũng cực kỳ cẩn thận, xác định sẽ không tạo thành chấn động quá lớn

Cởi xong dây an toàn cho mình, anh lại giúp Đỗ Hâm Lôi cởi dây an toàn ra, giọng nói chuyện với cô trầm nhẹ đến không thể tưởng tượng nổi: “Ngoan, đứng lên! Chậm một chút! Động tác đừng mãnh liệt, cẩn thận dọa đến bảo bối của chúng ta!”

Thoát được một mạng, Đỗ Hâm Lôi thả lỏng xuống, chỉ cảm thấy tay chân cũng mềm nhũn. Thì ra cô cũng không anh dũng không sợ gì như trong tưởng tượng của mình, lúc cái chết tới, cô vẫn sẽ sợ hãi lo sợ không yên.

Dưới nâng đỡ của anh, cô từ từ đứng lên, anh để cho cô đi trước, dặn dò một câu: “Cố hết sức thả nhẹ bước chân!”

Đỗ Hâm Lôi nhạy bén phát hiện được khác thường, giọng của Hoắc Vân Phi vô cùng dịu dàng, gương mặt tuấn tú không nhìn ra được nét mặt gì. Thấy anh dừng chân không động, cô có thể suy đoán ra được vị trí máy bay hạ cánh cũng không ổn định, bất cứ chấn động nhỏ bé nào cũng có thể dẫn tới máy bay mất thăng bằng.

Ngừng thở, cô được nhận huấn luyện chuyên nghiệp không cần anh phải dặn dò lần thứ hai, liền giống như mèo thả lỏng bước chân dẫm trên thảm thật dày trong hành lang, lặng yên không một tiếng động đi về phía cửa cabin.

Chờ Đỗ Hâm Lôi rời khỏi ghế lái phụ, Hoắc Vân Phi ấn cái nút mở cửa cabin, cửa khoang chậm rãi kéo ra, gió nhẹ mát mẻ thổi, bên ngoài là một mảnh sân cỏ bằng phẳng.

Hoắc Vân Phi cố hết sức giữ một khoảng cách trước mặt Đỗ Hâm Lôi, tránh cho thân máy bay bởi vì chịu chút trọng lực mà mất ổn định.

Những người vệ sĩ kia không dám làm ra một cử động nhỏ nào, tròng mắt mọi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ ghen tỵ về phía Đỗ Hâm Lôi đi ở vị trí đầu tiên.

Dưới tình huống này, người nào đi đầu tiên người đó có khả năng được cứu cao nhất! Nếu là tam thiếu đi đầu tiên, bọn họ không có câu oán hận nào, nhưng lại là một người phụ nữ!

Đỗ Hâm Lôi định quay đầu lại, nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông phía sau cảnh cáo: “Đừng quay đầu, đừng dừng bước, giữ vững vàng đi về phía trước!”

Ngực dâng lên một dòng nước ấm chua xót, xông thẳng lên lỗ mũi, cay đến thiếu chút nữa sặc nước mắt của cô.

Cô đi tuốt đằng trước –– trong thời khắc sống còn này, anh thế mà lại để cô đi ở trước mặt anh!

Đi ra cửa khoang, dẫm thang sắt từ từ đi xuống, bên ngoài là một mảnh đất bằng phẳng ý xuân dạt dào, cách đó không xa chính là vách đá cao vút, bên ngoài cửa cabin thật sự không nhìn ra khác thường gì.

Đợi cô xuống bậc thang, hai chân dẫm lên mặt đất, mới dám quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thiếu chút nữa khiến cho cô hoảng hốt đến kêu lên, lại theo bản năng che miệng của mình, không để cho mình kêu ra tiếng, nhưng một đôi mắt lại trợn tròn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Quân Hôn
Chương 276

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 276
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...