Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Quân Hôn – Chương 242

Khế Ước Quân Hôn

Tác giả: Yên Mang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Puck - Diễn đàn

Lương Tuấn Đào rõ ràng nhìn thấy một người tự dưng xuất hiện từ trong không khí, người kia mặc đồ giống như bọn cướp, mặc áo quần màu đen, đầu đội mũ ba lỗ che mặt, chỉ có điều thân hình của người này tương đối nhỏ bé, giống như phụ nữ.

Người áo đen có tốc độ nhanh chóng như ma quỷ, túm lấy một khẩu súng giảm thanh chỉ về phía Lâm Tuyết. Phản ứng của Lương Tuấn Đào không chậm, anh vội vã giao Lâm Tuyết cho hai chiến sỹ ở sau lưng, nhanh chóng rút súng bắn về phía người áo đen đánh úp lại.

Một tiếng súng vang, gần như không có ai thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, người áo đen lại đột nhiên biến mất, còn tưởng rằng bản thân nhìn hoa mắt!

Lương Tuấn Đào cầm súng nhìn ngó chung quanh, đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng kêu hoảng hốt, anh vội vàng quay đầu, nhìn thấy người áo đen kia xuất hiện lần nữa, hơn nữa bắt được Lâm Tuyết.

Anh theo bản năng xông lên tìm cách cứu viện, đồng thời nổ súng.

Trước kia, anh đã từng là tay súng bắn tỉa của bộ đội tinh nhuệ trong bộ đội đặc chủng,  độ bắn súng chính xác kinh người. Ngay cả nhắm mắt cũng không có khả năng không bắn trúng bia!

Nhưng mà, lần này anh đối mặt với chính là kẻ nguy hiểm khống chế Lâm Tuyết, tâm tình tự nhiên hơi khẩn trương. Sự thật chứng minh, anh khẩn trương cũng không phải không có đạo ý, bởi vì một đạn bắn ra, kẻ nguy hiểm kia lại như ma quỷ biến mất, viên đạn bắn thủng làn váy của Lâm Tuyết. diee ndda fnleeq uysd doon

Rất mạo hiểm, Lương Tuấn Đào cũng không dám tưởng tượng nếu một súng này mà hơi lệch sẽ tạo thành hậu quả như thế nào.

Còn không đợi anh kịp phản ứng, bóng đen như ma quỷ một lần nữa xuất hiện,  hơn nữa giơ súng bắn về phía Lâm Tuyết.

Có lần dạy dỗ trước, Lương Tuấn Đào không dám mạo hiểm, anh sợ súng của mình lại bắn vào khoảng không, như vậy Lâm Tuyết sẽ gặp nguy hiểm bị trúng đạn. Vì cứu Lâm Tuyết, anh không cho do dự xông về phía cô, giúp cô ngăn cản viên đạn bắn tới.

“Đoàng!” Một đạn bắn vào bờ vai Lương Tuấn Đào, thân hình cao lớn run lên, nhưng anh vẫn dồn sức đẩy Lâm Tuyết vào trong xe.

“Nổ súng, kẻ đó biết nhẫn thuật! Đừng để cho kẻ đó độn thổ!” Lương Tuấn Đào xoay người, giơ súng lên, đồng thời mệnh lệnh các chiến sĩ khác cùng nhau nổ súng về phía kẻ cướp.

Nhẫn thuật trong truyền thuyết của Nhật Bản có thể lên trời xuống đất, tới không bóng dáng đi không dấu tích. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai cũng không thể nghĩ tới được thế nhưng thật sự có kỹ năng thất truyền này.

Các chiến sĩ hoàn toàn lấy lại tinh thần, rốt cuộc xác định kẻ cướp như ma quỷ này cũng không phải ma quỷ, mà là Ninja trong truyền thuyết. Bọn họ ào ào nâng họng súng lên, bắn phá về phía bóng dáng màu đen kia.

Một loạt súng dày như dệt lưới bắn phá, kết quả mặt đất trừ bỏ dấu vết do viên đạn lưu lại, thứ khác không có gì, Ninja Nhật Bản thần bí kia một lần nữa biến mất.

Bả vai của Lương Tuấn Đào bị thương, lúc này rốt cuộc không cầm được súng, “Cạch!” Súng lục rơi xuống trên mặt đất, thân thể cường tráng cao lớn nghiêng ngả, anh ngã xuống.

“Thủ trưởng!” Tất cả mọi người la hoảng lên, vội vàng chạy tới đỡ Lương Tuấn Đào dậy, lúc này mới phát hiện bả vai Lương Tuấn Đào đổ máu cực kỳ nghiêm trọng.

Phùng Trường Nghĩa nhìn vết thương của Lương Tuấn Đào, kinh ngạc nói: “Tổn thương tới mạch máu!” Vội vàng xé vạt áo băng lên miệng vết thương ngăn cản máu chảy không ngừng, quyết đoán kêu, “Mau đưa thủ trưởng đi bệnh viện!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Lâm Tuyết biết Lương Tuấn Đào bị thương, nhưng cô như thế nào cũng không thể nghĩ tới nghiêm trọng như thế.

Lúc đó, cô bị Lương Tuấn Đào đẩy lên xe, sau đó nhìn anh dẫn dắt chiến sĩ cùng bắn người áo đen kia. Kết quả người áo đen lại một lần nữa biến mất không thấy, còn anh lại ngã xuống đất không dậy nổi.

Ý thức được không ổn, cô định xuống xe đi qua xem xét, lại bị chiến sĩ trên xe ngăn cản lại. Tài xế chính là tiểu Cao, anh quay đầu khuyên bảo Lâm Tuyết, thủ trưởng liều tính mạng mới cứu được cô lên xe, không cho phép cô xuống xe lần nữa, sợ lại gặp âm mưu!

Nhưng sau đó, cô thấy mấy chiến sĩ nâng thân hình cao lớn của Lương Tuấn Đào lên, Phùng Trường Nghĩa dùng sức xé vạt áo băng miệng vết thương không ngừng chảy máu của Lương Tuấn Đào, cùng nhét anh vào trong xe Land Rover quân dụng, vội vội vàng vàng chạy đi.

“Mau đuổi theo, tôi muốn đến bệnh viện chăm sóc anh ấy!” Lâm Tuyết kêu lớn với tiểu Cao.

Tiểu Cao thấy Lương Tuấn Đào bị thương ngã xuống đất, mức độ lo lắng sốt ruột không thua gì Lâm Tuyết, không cần cô thúc giục, liền nhanh chóng khởi động xe, nhanh chóng chạy ra ngoài theo ngay sau xe phía trước.

Đến bệnh viện quân khu, Lương Bội Văn đã mang theo mấy bác sĩ ngoại khoa đứng ở cửa chờ. Thấy xe dừng lại, bác sỹ nam vội vàng đi qua đỡ Lương Tuấn Đào lên băng ca cứu thương, đẩy mạnh vào khu cấp cứu.

Khi Lâm Tuyết xuống xe, liền nhìn thấy Lương Tuấn Đào đã được người đẩy vào bên trong, lòng của cô đã sắp bị vo tròn, chạy đến trước mặt Lương Bội Văn, há miệng liền không nhịn được giọt lệ đã rơi, “Bác…”

“Đừng hoảng hốt, nói cho bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lương Bội Văn trấn định hỏi tình hình.

Vừa cùng đi vào bên trong với Lương Bội Văn, vừa nói với bà chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, “Cháu hoài nghi là Đằng Nguyên Thiên Diệp, cô ta biết nhẫn thuật, cũng sẽ lên trời xuống đất… Nhất định là cô ta!”

“Đằng Nguyên Thiên Diệp là ai?” Lương Bội Văn thật sự kinh ngạc, bà đều không thể tin được trên thế giới sẽ có chuyện thần kỳ như thế, người đông doanh * luyện tập nhẫn thuật thật sự có bản lĩnh như vậy?

(*) Đông doanh: Cách gọi kiếm hiệp chỉ Nhật Bản.

“Là một người phụ nữ Nhật Bản!” Trong lòng Lâm Tuyết cực kỳ loạn, bây giờ cô chỉ cầu nguyện Lương Tuấn Đào có thể bình yên thoát hiểm.

Lương Bội Văn an ủi cô: “Tuấn Đào cũng không bị thương đến bộ phận nghiêm trọng, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.”

“Nhưng anh ấy bị đạn bắn tổn thương đến mạch máu!” Nghĩ đến bả vai của Lương Tuấn Đào bị đạn bắn xuyên thủng, lòng của cô giống như bị cắt một cái hố rõ ràng. di1enda4nle3qu21ydo0n

Đến cửa phòng phẫu thuật, Lâm Tuyết lo lắng đi quanh, Lương Bội Văn ở bên cạnh cô một lát, lại có bác sỹ đi tới, nói có người tìm phó viện trưởng. Lương Bội Văn rời đi như thế, bản thân Lâm Tuyết canh ở trước cửa phòng phẫu thuật.

Viên đạn tổn thương bả vai, chắc không có vấn đề gì lớn Lo lắng duy nhất của cô chính là Ninja quỷ dị kia có bôi độc gì đó lên viên đạn không.

Khi đang miên man suy nghĩ, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sỹ chính đi ra, cởi khẩu trang, Lâm Tuyết giật mình, bởi vì bác sỹ này lại là Vân Phàm.

Sắc mặt Vân Phàm hơi nặng nề, giọng điệu nghiêm trọng nói với Lâm Tuyết: “Tình huống không tốt!”

Lâm Tuyết vừa nghe liền nóng nảy: “Sao lại thế?”

“Viên đạn bôi độc kỳ quái, trong lúc nhất thời không tìm được huyết thanh giải độc thích hợp! Tình huống của anh ấy thật sự không ổn định, nếu như có thể chống đỡ được đến lúc huyết thanh giải độc thích hợp được đưa đến thì tốt! Trong khoảng thời gian này bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng! Cô có lời gì thì nhanh chóng đi nói với anh ấy đi!”

“…” Giống như là sấm sét giữa trời quang, thân thể Lâm Tuyết loạng choạng thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Cô mau đi vào nói mấy câu với anh ấy đi! Nếu cứu không được, đây chính là mấy câu cuối cùng của cô với anh ấy!” Vân Phàm giống như sợ đả kích cô không đủ lớn, lại tiếp tục bổ sung thêm.

Lâm Tuyết nghiêng ngả chao đảo đi vào phòng phẫu thuật, bởi vì đả kích quá lớn, trước mắt cô biến thành màu đen từng hồi. Gắng gượng chống đỡ đến trước bàn phẫu thuật, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của người đàn ông nằm trên bàn, vẫn không nhúc nhích, nhất thời như sấm đánh vào đầu, cũng nhịn không được nữa gục lên anh.

“Tuấn Đào, anh tỉnh dậy!” Lâm Tuyết ôm chặt lấy anh, run run đưa ngón tay dò xét hơi thở dưới mũi anh, cảm giác hô hấp thật mỏng manh.

“Lão đại bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng, cô có lời gì muốn nói cứ nói hết đi!” Vân Phàm đi theo phía sau cô, lại nhắc nhở.

Nước mắt giống như nước lũ xả đập trong nháy mắt vỡ đê, Lâm Tuyết lập tức kêu khóc: “Tuấn Đào! Anh không được rời khỏi em!”

Khóe mắt Vân Phàm hơi giật giật, chẳng lẽ phản ứng của người phụ nữ lạnh nhạt bình thản khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu rời đi đều không thể ngoại lệ sao? Anh cho rằng cô sẽ nói một vài lời đặc biệt, không nghĩ tới… Ặc, thí nghiệm này cũng không thú vị gì cả.

“Em tin rằng anh có thể vượt qua! Anh là chiến thần bất bại, nhiều sóng to gió lớn như vậy đều đã vượt qua, bom đạn đều không oanh tạc chết được anh, sao anh có thể sợ viên đạn nho nhỏ này?! Em không tin anh sẽ có chuyện! Không tin! Hu hu…” Nói xong không tin anh sẽ có chuyện gì, cô vẫn khóc đến rối tinh rối mù, giống như trời sập đất sụp tận thế sắp đến.

Vân Phàm quan sát vẻ mặt khi khóc rống của cô, thầm thở dài nói: Xem ra phụ nữ đều là động vật có tuyến lệ phát triển, Lâm Tuyết cũng không ngoại lệ.

“Tuấn Đào, là em không tốt! Em thật hận mình, vì sao cứ già mồm cãi láo như vậy, luôn đè nén không chịu nói yêu anh! Thật ra, em đã sớm yêu anh! Cũng giống anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã bị anh khuất phục! Anh tin tưởng không? Em giống như phụ nữ háo sắc, chỉ cần liếc mắt đã bị anh đả động thật sâu! Chỉ có điều em giấu tình cảm của mình sâu một chút mà thôi…”

Ồ, hóa ra là như vậy! Vân Phàm nghiền ngẫm dò xét người phụ nữ nằm gục trên người Lương Tuấn Đào mà khóc gào rơi lệ nói ra hết. Nếu không có công lao của anh, có lẽ đời này lão đại cũng sẽ không thể nghe được người phụ nữ mình yêu mến thật lòng bày tỏ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Quân Hôn
Chương 242

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 242
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...