Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Quân Hôn – Chương 188

Khế Ước Quân Hôn

Tác giả: Yên Mang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Puck - Diễn đàn

Sống an nhàn sung sướng? Lời này thật sự không khách khí! Khuôn mặt của Lâm Tuyết hơi nóng hừng hực.

“Còn có vấn đề khác không?” Ánh mắt của Bùi Hồng Hiên có khí thế bức người, giọng điệu cứng rắn, không hề cho cô một chút đường sống cứu vãn do dự.

Lâm Tuyết trầm mặc một hồi lâu, nói: “Không có!”

“Vậy thì tốt!” Bùi Hồng Hiên quét nhìn bốn phía một lần, ánh mắt cuối cùng vẫn ngừng trên người Lâm Tuyết, trầm giọng tuyên bố: “Chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày sau lên đường hành động!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Đầu mùa xuân, mưa lạnh rơi thấu xương, rơi liên tiếp mấy ngày, cả Kinh thành, khắp nơi đều hoàn toàn ướt nhẹp lạnh lẽo.

Một chiếc Ferrari màu vàng lóa mắt dừng trước cửa một tứ hợp viện có phong cách cổ xưa hoàn toàn, xe dừng lại, mở cửa xe, một tay thon lộ ra ngoài xe mở một chiếc dù hoa.

Đây là một tình cảnh rất có thi ý, cô gái xinh đẹp che dù đi mưa đứng trước cửa tứ hợp viện, đang móc chìa khóa mở khóa đồng kia.

Sau đó có một người đàn ông to lớn anh tuấn bước xuống xe, anh đi đến gần trước, giúp cô cầm cây dù, sau đó ánh mắt hơi nghi ngờ khó hiểu quan sát tất cả trước mắt.

Trời đổ mưa lạnh như thế, cô lại dẫn anh tới nơi này, không biết vì cái gì.

“Cạch!” Khóa đồng mở ra, cô ngoái đầu nhìn anh cười nhẹ nói nhỏ, “Đi vào xem một chút với em đi!”

“Đây là nhà của ai? Sao em lại có chìa khóa nhà này?” Anh đương nhiên biết được giá trị của tứ hợp viện ở vùng này, cũng không phải là người bình thường có thể mua được. diee ndda fnleeq uysd doon

“Đi vào anh sẽ biết!” Cô dí dỏm nháy nháy mắt với anh, kéo bàn tay to của anh, hai người như người tình đang cuồng nhiệt trong tình yêu vai kề vai, tay nắm tay cùng đi vào.

Đôi tuấn nam mỹ nữ này chính là Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết, bọn họ bất chấp mưa phùn chạy xe tới khu tứ hợp viện này, bởi vì Lâm Tuyết nghĩ trước khi rời Kinh thành tới đây xem một chút.

Hoa cỏ cây cối trồng trong sân phần lớn còn ở trạng thái ngủ đông, đầu xuân ở kinh thành khí lạnh bức người, chỉ có nụ hoa mai kiêu ngạo trong gió lạnh nở rộ, đỏ như son.

Trong vườn hoa trồng đa số là hoa mai, màu sắc nhiều đến hơn mười mấy loạn, có rất nhiều hàng hiếm trên thị trường cũng không thấy. Nói cách khác, chỉ những thứ hoa mai này, đã có giá trị hơn trăm vạn.

Tròng mắt sắc bén của Lương Tuấn Đào quét nhìn cả viện một lần, liền nhìn ra giá trị của những hoa mai này. Tròng mắt đen thâm thúy trở nên u ám, anh mấp máy môi mỏng, hỏi, “Mạc Sở Hàn đưa cho em?”

Trừ Mạc Sở Hàn ra, còn có ai có bút lớn như vậy, khu tứ hợp viện này giá trị chừng hai đến ba tỷ, không phải người bình thường có thể gánh được.

Lâm Tuyết lườm anh một cái, sẵng giọng: “Anh có thể đừng cứ chuyện gì đều kéo lên người Mạc Sở Hàn không? Nếu như là anh ta đưa, em có thể nhận sao?”

Nhận lấy Lâm thị là bởi vì anh ta thiếu cô, trừ lần đó ra cô không hề vô duyên vô cớ tiếp nhận những món quà tặng khác.

“Không phải thì tốt rồi!” Lương Tuấn Đào nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt sắc bén lại một lần nữa quét nhìn cả viện.

Bất tri bất giác, hai người che dù hoa, sóng vai đi tới trước mái hiên, Lâm Tuyết chuyển ghế gỗ bằng gỗ hồ đào thật ra, ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên với Lương Tuấn Đào ngắm trận mưa xuân liên miên không ngớt này.

“Là Hoắc Gia Tường đưa cho em?” Lương Tuấn Đào đột nhiên tỉnh ngộ lại, bởi vì lần trước cha con nhà họ Hoắc chính là xuất hiện ở đây, lúc ấy anh chỉ cho rằng bọn họ thuê tạm làm điểm dừng chân, không hề nghĩ đến sẽ mua lại tặng cho Lâm Tuyết. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Ừ.” Hôm nay mang Lương Tuấn Đào tới đây, Lâm Tuyết cũng không có tính toán muốn giấu giếm anh. Vợ chồng đồng lòng, cô không muốn có điều giấu giếm anh, giả sử khu tứ hợp viện mà Hoắc Gia Tường đưa cho cô này, cũng không muốn lừa gạt anh, “Ông ấy nói… Căn nhà này coi như là đồ cưới ông ấy đưa cho em!”

“Hứ!” Lương Tuấn Đào cười lạnh quay đầu, ánh mắt không tỏ vẻ gì nhìn mưa phùn rả rích, mỉa mai nhếch môi, “Có cha vợ hào phóng như vậy anh thật may mắn!”

Giữa Hoắc Gia Tường và Lương Tuấn Đào tích tụ thù oán quá sâu, cho dù có Lâm Tuyết kẹp ở giữa làm liều thuốc hòa hợp, vẫn khó có thể dùng thái độ bình thản đến đối mặt với nhau.

“Em vốn không muốn nhận, nhưng nhìn ông ấy từ ngàn dặm xa xôi tới…” Cô không đành lòng từ chối Hoắc Gia Tường, lòng dạ cũng cứng rắn không nổi từ chối tình thương hiền lành của cha từ ông ấy, trong tiềm thức, cô quá cực kỳ khát vọng ấm áp đến từ người thân.

“Được rồi, nhận lấy thôi!” Lương Tuấn Đào quay đầu liếc nhìn Lâm Tuyết, trong đôi mắt sáng chói lóe ánh sao cười như không cười, “Bạn trai cũ tặng em công ty, người cha trùm buôn thuốc phiện tặng em một tòa nhà, bây giờ em có giá trị rất cao, anh dám trêu chọc em sao?”

Người này, mồm mép lém lỉnh độc địa hơn rồi! Lâm Tuyết đưa tay hung hăng bấm anh một cái, lại dùng sức nhéo một cái.

Anh nhếch miệng hút khí, lại không động, bởi vì cô bấm. Hết cách rồi, anh sinh ngốc, chỉ thích bị cô ngược.

Đợi cô bớt giận, anh bất tri bất giác kéo cô vào trong ngực mình, ôm cô cùng nhau nhìn màn mưa càng lúc càng dày. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì nữa.

Tiết xuân se lạnh, một cơn gió mạnh đánh tới, cứng rắn lạnh lẽo thấu xương xuyên thẳng vào trong cốt tủy.

Lương Tuấn Đào dùng áo khoác lông của mình bao lấy cô, hôn lên chóp mũi đỏ đông lạnh của cô, hỏi, “Đi vào nhà ấm áp đi?”

Cô lắc đầu, trong mắt trong veo giống như bay xuống giọt mưa, trong suốt, “Anh nói cho em biết đi, lệnh điều em đi lưỡi liềm vàng có phải do anh hạ lệnh không!” di1enda4nle3qu21ydo0n

Cô gái cực kỳ thông minh như thế, anh không có chuyện gì có thể lừa gạt được cô. Lương Tuấn Đào ngẫm nghĩ một chút, hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ em không muốn đưa Mạc Sở Hàn lên xét xử?”

Giữa anh và Mạc Sở Hàn cần làm một kết thúc, cho dù là vì công hay vì tư! Chỉ có kết liễu hoàn toàn kẻ địch này, anh mới có thể tiếp tục cuộc sống sau này.

Dĩ nhiên, anh hy vọng Lâm Tuyết có thể đi cùng anh, chứng kiến quá trình này.

“Em chỉ cảm thấy… Mạc Mạc còn quá nhỏ!” Lâm Tuyết thở dài, lòng của đàn ông, quả nhiên vẫn nguội lạnh hơn phụ nữ, sao anh lại cam lòng để đứa bé còn nhỏ như vậy ở nhà, vợ chồng cùng đi nơi đất khách quê người xa xôi.

“Đàn ông con trai phải dưỡng thành tinh thần độc lập tứ nhỏ, thằng bé quá lệ thuộc vào em, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì!” Nhớ tới con trai luôn chiếm cứ lấy cô, anh ở bên cạnh gấp đến mức vò đầu bứt tai, trong lòng cũng hơi không thăng bằng. Thì ra ham muốn giữ lấy của anh mạnh như thế, ngay cả chia sẻ cô cho con trai anh cũng cảm thấy không tình nguyện.

Cánh tay sắt khóa chặt eo thon nhỏ nhắn của cô khóa chặt hơn, anh hôn lên cánh môi đầy đặn của cô, chạm nhẹ từng chút một, nhiệt độ đốt người và khát vọng nồng đậm của anh không hề che giấu chút nào đã lộ hết ra ở trước mặt cô.

Chưa đầy hai tháng ở cữ, cô vẫn không thể cùng phòng với anh.

Lâm Tuyết chìa bàn tay nhỏ ra ngăn cản anh lại hôn như lửa nóng, thở dài nói: “Nhịn một chút!”

Lương Tuấn Đào không tiếp tục miễn cưỡng, hai người gắn bó kề cận bên nhau ngồi đó, nhìn mưa phùn rơi tí tách, trong lúc nhất thời đều hơi lặng lẽ.

“Được, em đi với anh!” Hồi lâu, Lâm Tuyết đáp lại, cô chủ động hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, mắt trong veo nheo lại nhìn anh, đầy vẻ không muốn.

Nếu để cho một mình anh đi nơi đất khách quê người, cô ở nhà khẳng định đêm sẽ không ngủ được. Có lẽ, Lương Tuấn Đào chính là nghĩ đến điểm này, mới yêu cầu cô đi theo đồng hành với anh.

Anh lấy lửa càng nóng hơn hưởng ứng chủ động của cô, bàn tay to ôm sát cô bắt đầu không thành thật.

Lại ôm như vậy tiếp nữa nhất định sẽ lau súng cướp cò, Lâm Tuyết liền vội vàng dùng lực tránh khỏi ngực của anh, đứng lên.

Cô hít sâu một hơi hồi phục gò má nóng bỏng của mình, sau đó lấy chìa khóa mở cửa phòng gian nhà chính ra, ngoắc gọi người đàn ông ở bên cạnh bởi vì bị từ chối mà hơi ấm ức không thích đi vào chung cùng cô.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Quân Hôn
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...