Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Phò Mã – Chương 86

Khế Ước Phò Mã

Tác giả: Bút Phong Tung Hoành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

86

Dư Lương xuất phủ đi Vạn Xuân Lâu, Lữ Lâm đi hoàng cung. Hắn biết phẩm tính con trai mình - đầu to não nhỏ, vạn nhất Đại Lý Tự khanh thẩm vấn nói ra xuân tâm động và ngân phiếu, vậy Lữ gia chắc chắn diệt môn.

Lữ Lâm hùng hổ vào hoàng cung, gặp Hoàng đế, dáng vẻ đáng thương, quỳ dưới đất, khóc ròng nói:

"Bệ hạ."

"Ninh quốc công đến vì Lữ Trọng đi? Trẫm đã giao vụ án cho Đại Lý Tự tra xét, nếu Lữ Trọng thật sự bị oan, Đại Lý Tự khanh sẽ tự biết minh oan cho hắn." Tiêu Quan nói.

Tiêu Quan vừa nói vừa đỡ Lữ Lâm dậy, "Ninh quốc công không cần như thế."

"Lão thần không phải đến cầu tình." Lữ Lâm không tiếp nhận Tiêu Quan nâng đỡ mà tiếp tục dập đầu đến đổ máu.

"Ninh quốc công, khanh mau đứng dậy."

Tiêu Quan nhìn vết máu mà không đành lòng, nói.

"Bệ hạ, nếu ngài không đáp ứng lão thần thỉnh cầu, lão thần quỳ hoài không đứng dậy." Lữ Lâm nói.

"Ninh quốc công, khanh làm khó trẫm." Tiêu Quan thở dài, "Lữ Trọng mạo phạm con dâu của trẫm, vô luận từ nguyên nhân nào hắn vẫn đáng tội chết vạn lần. Trẫm đã nể mặt khanh, xem như phá lệ khai ân. Nếu trẫm còn quá bất công, khó tránh thiên hạ lên án."

"Lão thần vạn phần cảm kích bệ hạ ân tình... Những năm qua ngài đối đãi Lữ gia ân trọng như núi... Trong cuộc đời của thần làm được chính xác nhất là phụ tá bệ hạ đăng cơ. Mặc kệ có bao nhiêu gian nan, thần chưa từng hối hận."

Chuyện cũ hơn hai mươi năm trước dấy lên trong lòng làm Tiêu Quan ngẩng đầu, bùi ngùi mãi không thôi. Nếu không phải Lữ Lâm tận tâm phụ tá, có lẽ hắn vẫn chỉ là một Bát hoàng tử thứ xuất tầm thường, sinh tại hoàng cung, lặng lễ nhận hết các huynh đệ chế giễu. Nếu không phải Lữ Lâm cam tâm tình nguyện nằm vùng cựu Thái tử, vì hắn tỉ mỉ ra mưu đoạt đích, hắn vĩnh viễn không có khả năng lên ngôi. Nếu không phải Lữ Lâm xả thân chắn tên cho, có lẽ hắn đã chết trong tay "Phản quân".... Công thần phụ trợ Tiêu Quan đoạt đích có vô số, nhưng Lữ Lâm lại là người quan trọng nhất cho nên Hoàng đế phá lệ hậu đãi hắn. Và điều làm Hoàng đế hài lòng nhất là, Lữ Lâm xưa nay không trở thành hắn cố kỵ - vì hắn là văn thần, lấy bút mực phụ tá Hoàng đế quản lý giang sơn, không giống Cố Uy là võ tướng, không cầm trọng binh, không công cao chấn chủ. Đã có tình nghĩa quân thần, lại có tình thầy trò, Tiêu Quan thật sự ưu ái Lữ Lâm.

"Thôi được." Tiêu Quan nói, "Chỉ cần không quá phận, trẫm đồng ý."

"Thần tạ ơn bệ hạ." Lữ Lâm lệ nóng doanh tròng, "Thần chỉ có một mình Lữ Trọng, trước mắt bị hãm hại mà thân hãm ngục tù. Nó từ nhỏ được nuông chiều, chưa bao giờ chịu khổ, không chịu được lao ngục tối tăm. Lão thần khôngcó cầu bệ hạ đặc xá, chỉ cầu cho thần được phép vào ngục thăm viếng nó một chút."

Lữ Lâm tiếp tục nói:

"Lão thần chỉ muốn đưa mấy tấm chăn mền sạch sẽ, vài món ăn ngon cho nó mà thôi. Cầu bệ hạ ân chuẩn."

Lữ Lâm thăm tù có mục đích quan trọng hơn, nhưng những lời hắn nói cũng không giả. Đứng dưới góc độ của một người cha, vô luận Lữ Trọng làm nhiều việc ác cỡ nào, ăn chơi cỡ nào thì vẫn là con trai của hắn, Lữ Lâm nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu.

Tiêu Quan tuy là Hoàng đế, nhưng hắn cũng là một người cha có vài đứa con, rất thấu hiểu tâm tình của Lữ Lâm. Vả lại Lữ Lâm cũng không yêu cầu quá phận, chỉ là thăm tù mà thôi. Tiêu Quan nghe xong, không chút do dự đồng ý:

"Trẫm hiểu cảm thụ của khanh, chuẩn tấu."

Lữ Lâm cảm động đến rơi nước mắt, lại một phen mang ơn Tiêu Quan.

......

(chương 85 bị lỗi)

.......

Lữ Trọng tính tình ph.óng đãng, bình thường không rời tửu sắc, ngày đêm sênh ca, vậy nên cuộc sống trong ngục đối với hắn chính là địa ngục.

Thân hãm tử lao, còn có rảnh băn khoăn đến tiểu mỹ nhân... Từng cử chỉ của Tố Thu hiện lên trước mắt, Lữ Trọng càng nghĩ càng không chịu nổi.

"Chó má cái chỗ quỷ quái này sống không bằng chết mà!"

Lữ Trọng mắng mỏ, vừa đá đống rơm trong phòng giam. Có lẽ chưa đủ hả giận, hắn cầm lấy rơm loạn xé.

Đào Sách gối đầu ở đống đệm rơm, tay trái xách bầu rượu, tay phải cầm chén, thảnh thơi thưởng thức. Vừa uống vừa nhìn khỉ đùa nghịch. Trong lao cô tịch, được nhìn thấy khỉ đùa nghịch cũng là một niềm vui nho nhỏ.

"Lữ đại công tử, thân hãm tử lao gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe đâu. Ngươi tức giận nóng nảy thế nào cũng vô ích."

Chẳng biết lúc nào Cố Vân Cảnh đã đứng ở trước mặt Lữ Trọng, khẽ cười nói. Sau lưng còn có mấy nha sai đi theo.

Cố Vân Cảnh cười không tính hiền lành, cũng không tính hung tàn, nói chung là khó tả.

Lấy ngọn nguồn xa xưa tới nói, Lữ Trọng và Cố Vân Cảnh là thủy hỏa bất dung, có mối thù đoạt công chúa không đội trời chung, nhưng suy cho cùng lần này là Cố Vân Cảnh giúp hắn, vì vậy thái độ Lữ Trọng dành cho Cố Vân Cảnh tốt hơn không ít.

"Ta biết, chỉ là quá bực bội, không phát tiết ta sẽ nổi điên." Lữ Trọng tâm phiền ý loạn nói.

"Ngươi học Đào Sách đi, xem hắn có bao nhiêu nhàn nhã thong dong kìa." Cố Vân Cảnh nói.

"Hừ, học hắn? Học hắn cam tâm tình nguyện vui sướng chờ chết ở đây?" Lữ Trọng lạnh lùng nhìn Đào Sách, "Đều sắp chết đến nơi còn ra vẻ nhàn nhã uống rượu, đầu óc thần kinh à."

Đào Sách: "Vừa rồi là người nói chuyện hay chó nói chuyện vậy? Phò mã, ngươi nghe rõ không? Dường như ta nghe được tiếng chó sủa a."

Lữ Trọng nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi mới chó sủa! Đồ chó điên!"

Đào Sách cười hỏi: "Chó điên nói ai?"

"Hừ, chó điên nói ngươi a!"

"Ha ha, chính ngươi thừa nhận đó nhé; ta chỉ nói là mơ hồ nghe được tiếng chó sủa, chớ không có chỉ mặt gọi tên nói là ngươi. Cười chết ta rồi, Lữ Trọng hóa ra là chó!"

"Đào Sách, tên khốn này! Ta không tha cho ngươi!" Lữ Trọng tức giận mắng to.

Đào Sách ngoắc tay, "Có bản lĩnh thì đến. Ngay cả người ta còn không sợ, như thế nào lại sợ một con chó?"

Cố Vân Cảnh giơ tay ngừng chiến, nói:

"Hai vị đừng đấu võ mồm nữa, trước hãy yên tĩnh nghe ta nói. Ta phụng hoàng mệnh hiệp trợ Đại Lý Tự khanh tra rõ vụ án, hôm nay tới hỏi thăm các ngươi về tình tiết vụ án."

Lữ Trọng: "Hai ngày trước không phải Đại Lý Tự khanh hỏi rồi sao?"

"Bởi vì hắn không hỏi ra được gì, cho nên ta mới đến xem, có sai sót chỗ nào hay không." Cố Vân Cảnh nói, "Lữ công tử không muốn sớm phá án ư?"

Trước khi Cố Vân Cảnh đến đây đã giao tiếp với Đại Lý Tự khanh, từ đó thu được chút tin tức. Nàng sở dĩ lại đến nữa là muốn moi thêm thông tin. Ngày mai hội thẩm rồi, chỉ có hiểu rõ phương thức của Lữ Trọng, nàng mới dẫn dụ, trước công chúng thuận lý thành chương vạch tội hắn.

Tuy nói là tra án, nhưng Cố Vân Cảnh biết án này chẳng có manh mối, vì xuân tâm động không để lại dấu vết gì. Không có chứng cứ, căn bản cũng không thể xác nhận Lữ Trọng hãm hại Đào Sách. Mà muốn để Lữ Trọng nhận tội, chỉ có khiến chính hắn tự lộ tẩy. Lữ Trọng không phải đặc biệt thông minh, bảo hắn lộ sơ hở cũng không phải việc khó.

Lữ Trọng: "Ta bị oan, đương nhiên hi vọng nhanh chóng phá án. Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Cố Vân Cảnh cười nhạt: "Khó được Lữ công tử chịu phối hợp. Vậy, tại thọ yến Chiêu vương phi, ngươi xác định là ngươi uống rượu xong mới hành động mạo phạm Chiêu vương phi?"

"Đương nhiên, đó đã rõ rành rành ra." Lữ Trọng nói, " nhưng không phải Chiêu vương phi hại ta, hẳn là có người đã hạ độc vào rượu trước, mượn tay Chiêu vương phi hại ta thôi."

Hắn sẽ nghĩ như vậy là vì hắn mưu hại Đào Sách y như thế.

Cố Vân Cảnh cười thâm ý, lại hỏi:

"Ngươi có cừu gia hay sao? Ngươi cảm thấy ai có động cơ nhất?"

"Đào Thận." Lữ Trọng không chút nghĩ ngợi nói, "Ngoại trừ Đào Thận, ta không nghĩ ra ai lại muốn cho ta chết như vậy. Có lẽ hắn cảm thấy ta hãm hại con trai hắn, cho nên tìm ta báo thù."

"Vậy ta hỏi ngươi, Đào Sách là ngươi hại sao?"

Cố Vân Cảnh chăm chú nhìn xem Lữ Trọng, ánh mắt nàng chớt trở nên sắc bén, như tên đã giương cung.

Lữ Trọng không hiểu có cảm giác không rét mà run, càng nhìn Cố Vân Cảnh càng chột dạ. Hắn dời mắt, kịch liệt phản bác:

"Ngươi có ý gì? Dĩ nhiên không phải ta làm!"

Lúc này, Đào Sách cười lạnh:

"Lữ Trọng, trên đầu ba thước có thần linh chứng giám, ngươi có dám thề với trời nói không phải ngươi làm không? Ông đây rõ ràng là uống rượu ngươi mời mới xảy ra chuyện."

"A, không đúng." Đào Sách sửa lại, "Ta đã suy nghĩ hồi lâu, ngươi muốn hại phò mã mới đúng, ta chỉ là thay phò mã cản rượu mới trúng đạn. Giữa ngươi với Vân Cảnh có ân oán gì, tự ngươi rõ ràng!"

Đào Sách càng nói càng huyết khí dâng lên, những ngày kiềm chế trong lao âm lãnh trong nháy mắt bộc phát:

"Ngươi ghen ghét Vân Cảnh làm phò mã, hại hắn chết rồi ngươi thuận lý thành chương lên làm Tiêu Quốc phò mã! Vì đạt thành mục đích, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn, lòng lang dạ thú!"

Mắt thấy Đào Sách đ//â//m thủng tâm tình, mặt Lữ Trọng lóe dị dạng sắc thái, nghĩ không ra lời phản bác, chỉ có thể ngụy biện nói:

"Đều chỉ là ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngươi lấy chứng cứ ra nói chuyện a?"

Đào Sách còn chưa mở miệng, Cố Vân Cảnh nói:

"Lữ Trọng, ngươi luôn miệng nói Đào Sách nói xấu ngươi, vậy xin hỏi ngươi có chứng cớ gì xác nhận Võ an hầu Đào Thận là hung thủ hại ngươi?"

"Nếu ta có chứng cứ sao còn muốn các ngươi tra cái án chó này a?" Lữ Trọng mắng, " cứ bảo cha ta làm Đào gia gà chó không yên có phải hay hơn không."

Cố Vân Cảnh: "Nếu ngươi không có chứng cứ thì chính là nói xấu. Võ an hầu và Ninh quốc công là cùng thế hệ, cùng đứng hàng Tam công cửu khanh, há cho ngươi tuỳ tiện bêu xấu? Hãy chú ý lời nói của mình!"

Cố Vân Cảnh dường như thiên vị cha con Đào gia, Lữ Trọng không phục, một phần hảo cảm cũng biến mất.

"Phò mã có ý gì? Ngươi giúp Đào gia nhiệt tình quá đi?!"

"Ta không có giúp đỡ ai. Ta chỉ là hi vọng ngươi biết tôn trọng người khác. Nếu như ta nói chuyện hãm hại Đào Sách, cha ngươi Ninh quốc công cũng tham dự, ngươi nghe xong sẽ có cảm tưởng thế nào?"

"Cái rắm! Cha ta là đế sư đức cao vọng trọng, thế nào là loại người này?"

Lữ Trọng bình thường lải nhải ông già rất phiền, nhưng trước mặt người khác hắn vẫn sẽ giữ gìn tôn nghiêm của ông.

Cố Vân Cảnh nghiêm mặt: "Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người! Tốt, Lữ Trọng, ta hỏi lại ngươi, ngươi còn có ý nghĩ nào khác đối với vụ án không?"

Đương nhiên là có! Hắn biết dược vật trong rượu là xuân tâm động nhưng không có dũng khí nói ra. Vì một khi nói ra, Cố Vân Cảnh sẽ truy đến cùng, vậy mọi chuyện đều không gói được. Hắn sẽ chết thảm hại hơn. Kỳ thật, hắn cũng có rất nhiều nghi vấn. Nếu hung thủ là Đào Thận, vậy ông ta từ đâu có được thuốc này? Lục Đường từng nói thuốc này chỉ Khúc Phi Khanh mới có- lẽ nào Khúc Phi Khanh muốn hại chết hắn thật? "Khúc Phi Khanh..." Lữ Trọng mặc niệm cái tên này trong lòng, nghĩ đến con rắn độc đó mà toàn thân rét run, chân nhũn ra. Hắn thình lình rùng mình. Và suy đi nghĩ lại chỉ cảm thấy Khúc Phi Khanh rất có khả năng làm. Tiện nhân nói không giữ lời, khẳng định cầm tiền xong muốn giết hắn diệt khẩu!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Phò Mã
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...