Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Phò Mã – Chương 64

Khế Ước Phò Mã

Tác giả: Bút Phong Tung Hoành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

64. Bệnh không tiện nói

Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy hoàng hậu đến, muốn đứng dậy. Hoàng hậu nâng váy, nhanh chóng đi tới, "Tuyết Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh, mẫu hậu lo chết. Bây giờ con thấy như thế nào? Cần gọi thái y đến không?"

Tiêu Mộ Tuyết yếu ớt cười, "Mẫu hậu, độc tố trong người con đã giải rồi, hiện tại chỉ cần nằm tĩnh dưỡng là được."

Hoàng hậu đến gần, vuốt ve gương mặt Tiêu Mộ Tuyết, đau lòng nói: "Gầy thật nhiều đi rồi, mẫu hậu cảm giác thật khó chịu. Ta để Lạc Mai mang theo rất nhiều nhân sâm tới bồi bổ cho con đó."

Nói đến nhân sâm, Tiêu Mộ Tuyết nghĩ ngay đến canh gà hầm nhân sâm... Cái món không phải nàng yêu thích nhưng không thể phật hảo ý của hoàng hậu.

"Đa tạ mẫu hậu." Nàng nói.

"Tuyết Nhi, lần này ngoại trừ đến thăm con, mẫu hậu còn có một tin tốt muốn nói cho con nghe." Hoàng hậu cười xán lạn, "Tam hoàng tẩu con có tin vui rồi."

"Thật ạ?" Tiêu Mộ Tuyết cười, "Tốt quá. Bảo đảm tẩu tẩu rất vui đây."

An Vương Tiêu Trạm văn võ song toàn, An vương phi Liễu thị hiền lương thục đức, vợ chồng trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, nếu quả thật muốn tìm khuyết điểm thì đó là An Vương phi chưa có tin vui. Hoàng gia xưa nay trọng con nối dòng, Liễu thị biết điểm ấy, thành hôn ba năm qua, trăm phương ngàn kế muốn mang thai, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà từ đầu đến cuối đều không thể. Tiêu Mộ Tuyết có thể tưởng tượng được An vương phi mừng biết bao nhiêu.

"Đúng vậy." Hoàng hậu cảm khái, "Ngàn trông vạn mong cuối cùng cũng được." Làm mẹ chồng, bà rõ ràng hơn ai hết An vương phi vì chuyện dòng dõi mà đau khổ biết bao nhiêu.

"Vợ chồng bọn họ cũng muốn tới thăm con, nhưng An vương phi nghén quá, hoàng huynh con bận chiếu cố nàng rồi."

"Con khỏe rồi, mẫu hậu nói Tam hoàng huynh đừng lo cho con mà hãy chiếu cố hoàng tẩu thật tốt."

"Trạm Nhi có huyết mạch, hai cọc tâm sự của ta cuối cùng giải quyết xong một cọc." Hoàng hậu nói, "Không biết cọc còn lại lúc nào mới giải quyết xong."

Tiêu Mộ Tuyết hiểu rõ ý hoàng hậu nói, đó là hi vọng nàng cũng mau có tin mừng, và lời này thật đúng là khiến nàng lúng túng. Tiêu Mộ Tuyết vô thức nhìn Cố Vân Cảnh, đúng lúc phò mã cũng nhìn công chúa, hai người nhìn nhau với ánh mắt xấu hổ - chỉ riêng hai bên mới hiểu.

Cố Vân Cảnh biết điều hoàng hậu sắp muốn nói khẳng định là liên quan đến thủ cung sa. Mặc dù xấu hổ nhưng nàng đã có lý do. May mà hoàng hậu còn chưa kịp hỏi, Cố Vân Cảnh đã được gọi ra ngoài. Là Phó thống lĩnh Vũ Lâm Quân Tưởng Sĩ Đường cầu kiến, đến hỏi phò mã cụ thể chi tiết vụ án thích khách đêm hôm đó. Cố Vân Cảnh cáo biệt hoàng hậu và công chúa, vui vẻ rời đi. Không khí lúng túng như thế, Tưởng Sĩ Đường đến đã giải vây cho nàng.

Phò mã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Hoàng hậu không cố kỵ nữa.

"Tuyết Nhi, mẫu hậu có chút việc riêng muốn hỏi con."

Bằng vào cảm giác, Tiêu Mộ Tuyết đại khái đoán được hoàng hậu muốn hỏi hẳn là chuyện chăn gối của nàng.

"Mẫu hậu có gì cứ hỏi ạ."

"Tuyết Nhi, " hoàng hậu bỗng nghiêm túc, "Mẫu hậu muốn hỏi thủ cung sa của con vì sao vẫn còn?"

Tiêu Mộ Tuyết không ngờ hoàng hậu lại hỏi chuyện này, nàng không biết vì sao hoàng hậu biết thủ cung sa của nàng vẫn còn. Sắc mặt công chúa bỗng tái nhợt hơn. Nếu hoàng hậu chỉ hỏi chuyện giường chiếu thì nàng có thể qua loa, nhưng đằng này là thủ cung sa, đại biểu nàng và phò mã chưa có... Vấn đề này nghiêm trọng hơn việc đời sống vợ chồng không hòa thuận a.

Thấy con gái cụp mắt không nói, hoàng hậu nhẹ giọng hỏi:

"Tuyết Nhi, có phải phò mã có vấn đề?"

Là người từng trải, là mẹ - trên danh nghĩa - của Tiêu Mộ Tuyết, bà không thấy thẹn thùng khi hỏi những điều này, nhưng đối với công chúa chưa trải sự đời nàng rất xấu hổ. Tuy vậy, hoàng hậu đã vô tình cho công chúa bậc thang trong khi nàng đang lo không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không thể nói thẳng rằng giữa bọn họ có khế ước.

Tiêu Mộ Tuyết ngưng mắt, chậm rãi nói: "Dạ."

"Ai, " hoàng hậu thở dài, "Sớm biết như thế, mẫu hậu sẽ không chuẩn mối hôn nhân này. Con còn trẻ, lại sống như thủ tiết..."

Hai mắt hoàng hậu đẫm lệ: "Mẫu hậu có lỗi với mẫu phi con a..."

"Mẫu hậu đừng thương tâm." Tiêu Mộ Tuyết nói, "Nhi thần không cảm thấy ủy khuất, con sống rất tốt mà."

"Mặc dù... phò mã không được, nhưng rất tri kỷ, hắn đối xử con rất tốt."

"Vân Cảnh là đứa trẻ tốt, ta mười phần vừa ý." Hoàng hậu ngừng một chút nói, "Nhưng vợ chồng là gắn bó, mỗi người phụ nữ đều cần được hưởng thụ chồng chân chính yêu thương."

"Con bây giờ như hoa ngậm nụ chưa nở, dĩ nhiên cảm thấy không quan trọng, nhưng ngày sau con sẽ cảm thấy cuộc sống cỡ nào thống khổ và tịch mịch."

Hoàng hậu như đang nói về mình, bởi Lệ quý phi độc sủng hậu cung nhiều năm, hoàng đế mê bà ta đến thất điên bát đảo, hàng đêm ngủ lại Dưỡng Tâm Cung. Triệu thị - bà ngoại trừ có cái danh hoàng hậu ra thì chẳng có gì cả - Tiêu Quan không ân sủng bà. Nói khó nghe hơn một chút là bà hiện tại sống không khác gì thủ tiết.

"Tuyết Nhi, mẫu hậu hỏi con, nếu phò mã đã không được, con còn nguyện ý tiếp tục sống với hắn sao?"

"Nguyện ý." Tiêu Mộ Tuyết dứt khoát nói, "Nhi thần nguyện ý theo hắn. Chỉ cần hắn không rời bỏ con, con nguyện ý làm vợ hắn."

"Xem ra, con yêu phò mã thật. Khó trách lúc trước khăng khăng đòi gả cho hắn." Hoàng hậu nói, "nếu con đã kiên trì như vậy, mẫu hậu sẽ không nói thêm nữa."

Đó là bảo Tiêu Mộ Tuyết bỏ Cố Vân Cảnh, chọn phò mã khác. Tuy xưa nay chỉ nghe nói có chồng bỏ vợ, nhưng lệ này ở Hoàng gia là vô nghĩa, nhất là công chúa bảo bối thì càng không. Hoàng quyền chí thượng, chỉ cần công chúa gật đầu nói không thích, cho dù là thành hôn, Hoàng gia vẫn có trăm ngàn lý do huỷ bỏ chức vị phò mã của Cố Vân Cảnh. Dù là hoàng hậu nhìn trúng Cố Vân Cảnh đi chăng nữa, so với hạnh phúc của công chúa cũng chỉ có thể hi sinh người khác mà thôi.

"Đứa ngốc, mẫu hậu thật sự đau lòng con a." Hoàng hậu vén tóc mái của công chúa, nói, "Tuyết Nhi, phò mã bệnh nghiêm trọng đến mức nào? Ta cần biết để gọi thái y trị liệu."

Cái này hoàn toàn khiến Tiêu Mộ Tuyết đứng hình thật. Nàng chưa bao giờ nhìn xem phò mã thế nào, làm sao biết phò mã bệnh nặng hay không? Càng chết người hơn là Cố Vân Cảnh không có bệnh!

Nghĩ tới nghĩ lui mới có lý do.

"Mẫu hậu, sư phụ phò mã là danh y, Thượng Quan tiền bối vẫn đang chữa trị cho hắn. Nếu lúc này lại để thái y chẩn trị, dược hiệu e cũng không khá hơn chút nào." Tiêu Mộ Tuyết nói.

"Đây là chuyện riêng của vợ chồng con, mẫu hậu vốn không nên nhúng tay. Nhưng vì hạnh phúc của con, mẫu hậu cảm thấy phải quản. Nếu phò mã một mực không tốt, điều này cho thấy thuốc của Thượng Quan Lan vô dụng, ta sẽ mời thái y trị liệu cho hắn."

Hoàng hậu kiên quyết khiến Tiêu Mộ Tuyết không tìm ra lời phản bác, song trước mắt nàng chỉ có thể mặc kệ, đi bước nào hay bước đó.

Đại sảnh Hầu phủ.

"Tưởng đại nhân, đã lâu không gặp." Cố Vân Cảnh cười nói, và cho người pha trà.

"Không cần pha đâu phò mã, nhân thô như ta phẩm không ra trà tốt hay xấu." Tưởng Sĩ Đường nói, "Phò mã, ta tới đây là vì hỏi thăm ngài chi tiết về ngày đó."

"Trước mắt công chúa còn chưa tỉnh, tiếp xúc với thích khách chỉ có ngài và Hàn Tuấn. Hàn Tuấn cung cấp manh mối lại có hạn... Tưởng mỗ biết phò mã xưa nay túc trí đa mưu và thận trọng cho nên tới hỏi thăm một hai."

Công chúa tỉnh lại chưa được thông báo bởi vậy Tưởng Sĩ Đường nghĩ công chúa còn hôn mê, bằng không hắn đã hỏi thăm Tiêu Mộ Tuyết chớ không phải Cố Vân Cảnh.

"Bệ hạ thúc giục, nếu không bắt lấy thích khách, Vũ Lâm Quân thật không có cách nào báo cáo."

Tiêu Mộ Tuyết trọng thương chưa lành, mới vừa tỉnh lại không lâu, Cố Vân Cảnh sẽ không để cho những chuyện rắc rối quấy rầy công chúa tĩnh dưỡng. Tra được hung thủ hay không nàng không quan tâm, bởi vì nàng đã biết đó chính là Lữ Trọng.

"Áp lực như thế, xác thực không dễ dàng. Nếu có thể giúp, ta sẽ tận lực." Cố Vân Cảnh nói.

"Đa tạ phò mã." Tưởng Sĩ Đường chắp tay nói.

"Tưởng đại nhân, tra xét lâu như vậy bên ngài tra ra manh mối gì chưa?" Cố Vân Cảnh hỏi. Nàng muốn nghe Tưởng Sĩ Đường nói trước để mình có thể bổ sung thêm.

Tưởng Sĩ Đường bất đắc dĩ thở dài nói: "Bắt được bốn tên thích khách nhưng bọn chúng đều uống thuốc độc tự sát. Độc tố cực kì hung tàn, uống vào liền tử vong, toàn thân mục nát rữa ra. Huynh đệ Vũ Lâm Quân lật khắp những thi thể bốc mùi này cũng không tra được gì."

"Nhắc tới lại trùng hợp." Tưởng Sĩ Đường nói, " vụ án không có tiến triển, tuy nhiên trong lúc đuổi bắt, đến khu rừng ở ngoại ô chúng ta phát hiện một thi thể không trọn vẹn."

Nghĩ tới cổ tàn thi này, Tưởng Sĩ Đường cảm thấy ớn hơn so với cái bốc mùi nát rữa.

"Một bộ tàn thi?" Cố Vân Cảnh hỏi.

"Ừ. Cỗ thi thể này chết đã nhiều ngày, bộ vị bị dã thú ăn sạch sẽ, chỉ còn xương trắng. Lúc chúng tôi tìm được vẫn còn không ít giòi bọ đục khoét."

"Dưới chân thiên tử, lại có người dám giết người vứt xác hoang dã?" Cố Vân Cảnh trầm giọng nói.

"Phò mã gia có điều không biết, vô danh dã thi như thế này có nhiều lắm. Đa số là nạn nhân của thổ phỉ. Thực ra nó cũng không có gì lạ, vấn đề là vì công chúa vừa bị ám sát, bệ hạ có khẩu dụ không được bỏ qua bất kì điều lạ thường nào cho nên cỗ tàn thi này được chú ý. Vũ Lâm Quân đang bận xử lý vụ thích khách nên ta giao thi thể ấy cho Hình bộ xử lý."

"Dù sao đây cũng là Hình bộ phụ trách, hài cốt tại nơi hoang dã như thế nhìn xem cũng chạnh lòng, sớm tra ra thân phận để người nhà đến lãnh, nhập liệm, coi như an ủi người ta."

"Tưởng đại nhân không chỉ có trung nghĩa mà còn rất hiền lành, hi vọng Hình bộ sớm ngày phá án." Cố Vân Cảnh nói.

Cỗ tàn thi chỉ là tiện thể đề cập, Cố Vân Cảnh chỉ có đồng tình, nàng không tính lãng phí thời gian.

"Ngoại trừ phát hiện bộ tàn thi, Vũ Lâm Quân còn phát hiện gì khác không, liên quan tới hung thủ? Tỉ như quần áo, binh khí linh tinh?"

"Đều là áo đen phổ thông, và binh khí là kiếm. Ta cho người cầm thanh kiếm đi các tiệm rèn tra xét kết quả đều là kiếm phổ thông, nắm cả bó to, cửa hàng nào cũng có bán. Cũng tra không ra được gì."

"Khó thật." Cố Vân Cảnh chậm rãi nói, "Ngày đó chúng ta tao ngộ bị tập kích kích, giao thủ với thích khách chỉ có Hàn Tuấn và công chúa, ta không biết võ công, vẫn là công chúa bảo vệ ta. Lúc ấy ta còn vì say, đầu óc hỗn loạn, nhìn không ra địch nhân có đặc điểm gì."

"Ngài cũng biết ta không thông võ công. Những kiếm chiêu kia đối với ta mà nói tựa như ngắm hoa trong màn sương." Cố Vân Cảnh xin lỗi nói, "Tưởng đại nhân, thật có lỗi, ta rất muốn giúp nhưng đúng là không giúp được cái gì."

Cố Vân Cảnh vốn định nhìn xem Tưởng Sĩ Đường tra ra được cái gì rồi nàng sẽ thừa cơ bổ sung, NÀO biết Vũ Lâm Quân không tra ra được gì, ấy vậy mà trái lại nàng thấy vui vẻ. Nếu Vũ Lâm Quân tra ra manh mối, việc này lỡ như truyền đến Lữ Trọng, đối phương tất cảnh giác, vậy tự nhiên hắn cũng sẽ thu liễm, ngược lại phá hư mưu kế của nàng, bất lợi cho Đào Sách.

"Không sao a. Chỉ còn cách đợi công chúa điện hạ tỉnh lại hỏi thôi. Còn bệ hạ, ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi xin thêm thời gian. Phò mã, ta không quấy rầy ngài nữa, cáo từ." Tưởng Sĩ Đường nói.

"Tưởng đại nhân, đi thong thả."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Phò Mã
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...