Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Phò Mã – Chương 60

Khế Ước Phò Mã

Tác giả: Bút Phong Tung Hoành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Vân Cảnh kiên quyết, Thải Nguyệt biết mình thuyết phục thế nào cũng vô dụng nên chỉ đành ngoan ngoãn đứng chỉ đạo. Tuy nhiên bận bịu nửa ngày cũng không thấy lửa đâu, Thải Nguyệt nhỏ giọng nói:

"Thế tử, để ta nhóm lửa đi."

Cố Vân Cảnh có vẻ nàn, "Ừ, em nhóm đi, rồi ta nấu."

Thải Nguyệt tay chân lanh lẹ, cấp tốc ngồi xuống và vén tóc, thổi mấy hơi vào lò rồi nhanh chống nhét rơm vào, chỉ chốc lát lửa bén.

"Thải Nguyệt thật sự có tài, nhanh như vậy nhóm được lửa rồi." Cố Vân Cảnh cười nói.

Thải Nguyệt khẽ cười, "Có gì khó, ta làm đã quen."

Cố Vân Cảnh chuẩn bị tính thả nguyên liệu vào nồi canh, Thải Nguyệt ngăn cản, "Thế tử, bây giờ lửa vẫn còn nhỏ, một lát nữa lửa lớn nóng hơn mới thích hợp để nguyên liệu nấu vào."

Cố Vân Cảnh ngại ngùng cười, "Còn có chuyện này à." Và thế là thế tử kiên nhẫn chờ. Một lát sau, lửa lớn hơn, vẻ mặt thế tử vui hơn rồi cẩn thận để nguyên liệu vào nồi.

"Hoàng hậu nói nấu canh tám phần lửa, làm sao đoán được lửa chứ?" Cố Vân Cảnh hỏi.

"Đó là nhiệt độ." Thải Nguyệt đáp.

Chuyện bếp núc phò mã coi như là người ngoại đạo. "Ta không hiểu." Cố Vân Cảnh gãi mặt nói, như một đứa trẻ khiêm tốn khát vọng lắng nghe thầy dạy bảo, nàng rất hi vọng có thể học hỏi được kiến thức nấu canh từ Thải Nguyệt, để tương lai có thể mỗi ngày tự mình nấu canh cho điện hạ.

"Nấu canh cũng tựa như nấu thuốc, cần chú trọng rất nhiều chi tiết." Thải Nguyệt nói, "Đây đúng là một môn học, nói ra cũng dài dòng; thôi để khi nào có thời gian ta sẽ nói với thế tử đi. Nếu thế tử thật muốn hiểu rõ, vậy có thể xem qua vài cuốn dạy nấu."

"Được, ngày khác ta thỉnh giáo vậy. Hôm nay em cứ chỉ cho ta trình tự nấu canh đi. Ta sẽ không đoán lửa, cái này cần em hỗ trợ." Cố Vân Cảnh nói.

Nấu canh không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần thời gian. Một hồi lâu sau, dưới sự giúp đỡ của Thải Nguyệt, gà hầm nhân sâm ra nồi. Nghe mùi thơm thấm người, Cố Vân Cảnh vui sướng không kịp chờ đợi muốn đem canh cho Tiêu Mộ Tuyết.

"Thế tử, coi chừng bỏng a." Thải Nguyệt ở một bên hảo tâm nhắc nhở, nhưng mà trễ rồi, Cố Vân Cảnh đã bị bỏng.

Phò mã cau mày, nhanh chóng buông bát mà thổi tay.

"Thế tử có đau không? Bỏng ở đâu? Ta xem một chút." Thải Nguyệt liên tiếp hỏi.

"Không sao, không sao, ta đi bưng canh." Cố Vân Cảnh chịu đựng, cắn răng nói.

"Nhưng tay ngài phỏng rồi, để ta bưng đi."

"Không có việc gì, tay phải bỏng còn tay trái. Thải Nguyệt, công chúa điện hạ là vì ta mà bị thương, ta muốn tự mình nấu canh, đưa canh cho nàng. Nếu không lương tâm của ta sẽ rất áy náy." Cố Vân Cảnh lại một lần xin miễn hảo ý của Thải Nguyệt, bưng thuốc, chậm rãi đi đến phòng công chúa.

Thải Nguyệt thấy rõ ràng Cố Vân Cảnh tốt với Tiêu Mộ Tuyết như vậy không vẻn vẹn chỉ vì giải trừ nội tâm áy náy mà là bởi vì yêu. Duy nhất Tiêu Mộ Tuyết mới có thể khiến Cố Vân Cảnh xuống tay làm công việc của người dưới. Nhìn bóng dáng Cố Vân Cảnh, tâm tình Thải Nguyệt ngũ vị tạp trần.

Khi Cố Vân Cảnh đẩy cửa phòng bước vào, Tiêu Mộ Tuyết đang trằn trọc suy nghĩ. Và công chúa vừa quay đầu đã nhìn thấy phò mã cẩn thận dòm chừng chén canh – chén canh trong tay phò mã cảm giác có vẻ đung đưa, như muốn sánh ra hoặc tuột tay và rớt. Mỗi bước đi của phò mã có vẻ run rẩy, như giẫm trên băng mỏng.

Rốt cục đi đến bên giường công chúa, Cố Vân Cảnh nói:

"Điện hạ, đây là canh gà hầm nhân sâm nàng thích, ta vừa nấu xong đấy, mau nếm thử."

"Ta thích uống canh gà hầm nhân sâm?" Tiêu Mộ Tuyết nhìn Cố Vân Cảnh, ngưng thần hỏi.

"Không phải hả? Hoàng hậu nương nương nói thế mà?"

Thế Tiêu Mộ Tuyết mới chợt hiểu ra, khó trách phò mã sẽ bưng canh gà tới. Nàng lẳng lặng thở dài ở trong lòng. Người thích canh gà này là Lục công chúa - đã qua đời - mới đúng. Chớ nàng thực ra không thích canh gà bởi vì quá nhiều mỡ. Nàng thích súp lê đường phèn cơ. Nàng muốn nói chuyện này cho Cố Vân Cảnh song nhìn thấy phò mã một mặt mong đợi, công chúa không nói được. Không thể cô phụ phò mã tâm ý a.

"Điện hạ không thích canh ta nấu khó ăn hả?" Cố Vân Cảnh ngơ ngác hỏi. Ngoại trừ lý do này, nàng không nghĩ ra cái gì khác.

"Không phải, " Tiêu Mộ Tuyết cụp mắt nói, " ngươi bưng tới đi, ta nếm thử."

"Được." Cố Vân Cảnh vui vẻ nói.

"Phò mã hãy đỡ ta dậy. Nằm làm sao ăn chứ?"

"Điện hạ, vết thương nàng chưa khỏi, không thể vận động mạnh, nàng nằm là tốt rồi, ta đút cho nàng." Cố Vân Cảnh rất tự nhiên nói, hoàn toàn không cảm thấy hành động này có gì không ổn?

Tiêu Mộ Tuyết giật mình, nàng không đoán được nội tâm Cố Vân Cảnh. Phò mã quan tâm nàng như vậy đến cùng là xuất phát từ đâu? Tận đáy lòng nàng đang ngóng trông có cơ hội gần gũi với phò mã, thấy Cố Vân Cảnh nói vậy nàng vui vẻ đồng ý.

Cố Vân Cảnh bị bỏng tay phải bởi vậy dùng tay trái bưng chén, tay phải cầm thìa. Động tác này thì bình thường nhưng đặt vào Cố Vân Cảnh lại luôn cảm thấy ngược ngược. Bởi vì bởi vì phò mã thuận tay trái.

"Phò mã vì sao không đổi tay?" Tiêu Mộ Tuyết nhắc nhở.

Cố Vân Cảnh xấu hổ cười, "Gần đây ta đang luyện tập dùng tay phải, nghe nói dùng tay phải sẽ trở nên thông minh hơn."

"Phò mã còn cần thông minh hơn?"

"Đương nhiên cần chứ. Như vậy có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, miễn cho mình rối rắm."

Cố Vân Cảnh là người khoáng đạt, Tiêu Mộ Tuyết không biết trên đời này còn có chuyện gì khiến phò mã trí tuệ vô song bối rối. Tiêu Mộ Tuyết hăng hái hỏi:

"Phò mã rối rắm vì chuyện gì thế?"

Cố Vân Cảnh khựng lại, tự hỏi, tất nhiên là vì tình cảm của ta dành cho nàng. Đương nhiên nàng sẽ không nói thật. Cố Vân Cảnh tránh đi ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết, nói:

"Cũng không có gì, có lẽ là do ta lo sợ không đâu."

Công chúa là người hiểu chuyện, phò mã thoái thác thế nào nàng đương nhiên nghe được. Người ta đã cố ý dời đề tài rồi mà mình còn hỏi ngược lại sẽ mất vui.

Cố Vân Cảnh nếm thử canh, nói:

"Điện hạ, ta thử rồi, không nóng đâu. Uh, hương vị cũng không tồi." Và múc một muỗng đưa tới bên miệng Tiêu Mộ Tuyết.

Tiêu Mộ Tuyết bình tĩnh nhìn Cố Vân Cảnh và chậm rãi ăn, dù cảm thấy khó ăn nhưng vẫn giả bộ vui-sướng-phấn-khởi mà ăn. Cố Vân Cảnh nào biết công chúa toàn nín thở? Và vì mau chóng được giải thoát, tốc độ ăn của Tiêu Mộ Tuyết rõ ràng tăng nhanh, chẳng mấy chốc bát đã thấy đáy.

Thấy điện hạ ngoan ngoãn phối hợp, Cố Vân Cảnh mừng rỡ vạn phần - vì nó chứng minh thành quả lao động của nàng đạt được công chúa chứng nhận.

"Điện hạ, canh gà ngon chứ."

"Ừ." Tiêu Mộ Tuyết nhíu mày nói.

"Nếu nàng thích, về sau mỗi ngày ta nấu cho nàng."

Tiêu Mộ Tuyết: "... "

"Uh... Hay là đổi món khác đi. Mỗi ngày đều ăn một món cho dù ngon cũng mau ngán. Lần sau nếu ngươi không ngại thì có thể đổi súp lê đường phèn." Tiêu Mộ Tuyết uyển chuyển nói.

Cố Vân Cảnh gật đầu, "Điện hạ nói có lý, ngày mai ta nấu súp lê cho nàng ngay."

Sau đó, Tiêu Mộ Tuyết mới bàn tới vấn đề nghiêm túc.

"Phò mã, Đào Sách vẫn khỏe chứ?"

Sắc mặt Cố Vân Cảnh biến hóa, ngượng ngùng nói:

"Điện hạ, khoảng thời gian này ta một mực chiếu cố nàng, không rảnh bận tâm đến điều gì khác."

Phò mã lại áy náy. Dù sao nàng và Đào Sách cũng là chí cốt, vậy mà lúc nước sôi lửa bỏng này nàng lại- nàng bỗng thấy mình giống kiểu có sắc quên bạn.

"Vậy à. Bây giờ ta cũng tỉnh rồi, ngày mai ngươi đi thiên lao thăm Đào Sách đi. Dù sao hắn cũng là bởi vì chúng ta mà bị tù đày." Tiêu Mộ Tuyết nói.

"Phò mã, vài ngày nữa hết một tháng rồi. Ngươi phải mau chóng nghĩ cách cứu Đào Sách. Đừng vì chuyện khác mà trễ nải chính sự. Không có thời gian nấu canh thì thôi, cứu Đào Sách mới là hàng đầu."

Cố Vân Cảnh hổ thẹn cúi đầu, khiêm tốn tiếp nhận Tiêu Mộ Tuyết phê bình.

"Lần trước chúng ta đi Vong Ưu Cốc đã được biết rõ xuân tâm động, đồng thời cũng biết được phía sau Lữ Trọng có Hoàng Phủ Vân. Từ manh mối này, chân tướng cách chúng ta không xa nữa." Cố Vân Cảnh chậm rãi nói.

"Phò mã có biện pháp gì?" Nhãn tình Tiêu Mộ Tuyết sáng lên.

"Ta đã phái Thải Nguyệt theo dõi Lữ Trọng. Nếu hắn có tiếp xúc với Hoàng Phủ Vân, chúng ta sẽ có cách dẫn người giật dây ra."

"Cách gì?" Tiêu Mộ Tuyết hỏi.

"Thả dây dài câu cá lớn." Cố Vân Cảnh nói, "Lấy đạo của người trả lại cho người. Xuân tâm động không chỉ riêng Hoàng Phủ Vân biết làm, sư phụ ta cũng biết. Ta muốn để Lữ Trọng nếm thử tư vị trúng xuân tâm động trước mặt công chúng."

"Điện hạ, Lữ Trọng không chỉ làm chuyện táng tận thiên lương một lần đó." Thần sắc Cố Vân Cảnh băng sương lãnh ý, "Chúng ta gặp thích khách cũng là hắn chỉ điểm. Hắn mượn mâu thuẫn giữa ta và Vũ Văn Ngạn để làm ra một màn như thế."

"Một hòn đá ném hai chim?" Tiêu Mộ Tuyết biết Lữ Trọng tâm thuật bất chính nhưng không ngờ hắn táng tận thiên lương đến mức này.

"Không sai, đó chính là mục đích của hắn. Chỉ tiếc cho hắn tính toán tường tận thế nào cũng không diệt trừ được ta. Hắn đã không thể diệt ta, vậy ta nhất định phải diệt hắn!"

___

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Phò Mã
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...