Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Phò Mã – Chương 53

Khế Ước Phò Mã

Tác giả: Bút Phong Tung Hoành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nếu Vũ Văn Ngạn thật sự là hung thủ, Lữ Trọng làm vậy không khác gì đả thảo kinh xà. Nếu Vũ Văn Ngạn không phải hung thủ, vậy Tiêu Quốc ta chẳng phải là mang tiếng uổng hại người vô tội, quốc thể bị ảnh hưởng?" Cố Vân Cảnh đúng mực nói.

"Không kể Tiêu Quốc xưa nay lấy lễ trị quốc – cũng vì nguyên nhân này mà khiến thuộc quốc cam tâm tình nguyện thần phục. Việc này nếu truyền đến các quân chủ khác, họ nhất định sẽ cảm thấy băng giá. Thử hỏi ai còn dám yên tâm triều bái gặp phụ hoàng?

Tiêu Quan vuốt râu, âm thầm tự hỏi lời Cố Vân Cảnh nói. Thấy hoàng đế có vẻ bị thuyết phục, phò mã tiếp tục lấy lý lấy tình đả động.

"Quan trọng nhất là biên cảnh trước mắt tứ bề báo hiệu bất ổn, nếu lúc này Vũ Văn Ngạn gặp chuyện tại Tiêu Quốc thì Nam Sở sẽ ngo ngoe. Quân Nam Sở gần đây không ngừng cường đại, trong khi quân lực Tiêu Quốc phần lớn đang đối phó với Tây Lương, e không đủ quân để đối kháng Nam Sở."

"Bất kể lấy góc độ nào tới nói, việc giam lỏng Vũ Văn Ngạn không phải cử chỉ sáng suốt. Phụ hoàng thánh minh, cân nhắc lợi hại nhất định rõ ràng hơn nhi thần."

Những lời này thật sự đ//â//m vào lòng Tiêu Quan. Vấn đề khác có thể không cần bàn nhưng Nam Sở suy cho cùng không thể coi nhẹ. Tiêu Quan hối hận. Mấy ngày nay hắn bị Thái y chọc tức đến chập mạch, nóng lòng bắt hung thủ, rồi suy nghĩ không chu toàn, không cân nhắc lợi hại.

"Phò mã nói có lý." Tiêu Quan suy tính một phen, nói, "Phò mã thấy việc này nên giải quyết như thế nào?"

"Nhi thần sẽ nhanh chóng lui binh trước."

"Cần lui binh à..." Tiêu Quan cau mày, do dự một hồi mới lên tiếng, "Việc đã phát sinh như vậy, bây giờ lui binh cũng không làm Vũ Văn Ngạn nguôi lòng. Trẫm lại còn phải nhận sai? Trẫm là hoàng đế thượng bang, mặt mũi còn đâu?"

Tiêu Quan là người ưa sĩ diện, việc đã đến nước này còn không quên cái tôn nghiêm cao quý của hắn.

Cố Vân Cảnh biết nếu mình phản bác thì sẽ rơi vào kết cục không như ý, bởi vậy nàng cũng thuận theo:

"Thể diện hoàng thất trọng yếu, thiên uy không phải để cho người xâm phạm. Nếu Lữ Trọng phái binh vây quanh dịch quán thì hắn phải chịu trách nhiệm cho việc này."

Con rể làm ba vợ rất vừa lòng -Tiêu Quan gật đầu liên tục biểu thị mười phần đồng ý.

"Phò mã quả nhiên thông minh cơ trí, rất vừa lòng trẫm a." Nghĩ tới Tiêu Mộ Tuyết, Tiêu Quan nói, "Vũ Văn Ngạn thật sự chịu đi Tây Lương lấy tuyết linh thảo sao? Trẫm không tin tưởng hắn lắm."

Cố Vân Cảnh lý giải sự lo lắng đó của Tiêu Quan, chậm rãi nói:

"Phụ hoàng, dù không tin nhưng còn cách nào cứu công chúa bây giờ? Chúng ta đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi."

Cố Vân Cảnh trước đó cũng không tin, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy biểu tình Vũ Văn Ngạn đến thăm Tiêu Mộ Tuyết, nàng lựa chọn tin tưởng. Tuy vậy, nàng không thể ngay trước mặt Tiêu Quan công nhiên nói tín nhiệm Vũ Văn Ngạn, dù sao dối phương cũng là quân chủ ngoại bang, cả thân phận và lập trường đều có khác với nàng. Nếu nàng giúp hắn nói chuyện thì đa nghi như Tiêu Quan khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ.  Nàng chỉ có thể uyển chuyển đưa ra lí do thoái thác như thế mà thôi.

"Đành vậy thôi. Nếu Vũ Văn Ngạn thật sự cứu được công chúa, trẫm có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Còn bằng không, thù này trẫm sẽ ghi ở trong lòng, ngày sau chắc chắn trẫm sẽ báo thù, dẫn quân dẹp yên Nam Sở!" Tiêu Quan nói.

Cố Vân Cảnh biết sâu trong tiềm thức Tiêu Quan đã coi Vũ Văn Ngạn là hung thủ. Nàng hỏi:

"Phụ hoàng, ngài thật sự cảm thấy Vũ Văn Ngạn là hung thủ?"

"Không phải hắn thì còn ai? Thích khách không phải truy sát phò mã sao? Ngoại trừ Vũ Văn Ngạn, trẫm không nghĩ ra ai sẽ hận ngươi thấu xương."

Cố Vân Cảnh cau mày. Nàng thật muốn nói cho Tiêu Quan tất cả nhưng nghĩ kỹ lại, nàng quyết định tạm thời không nói. Thật lòng mà nói thì nàng cũng chỉ là phỏng đoán và phân tích, còn chưa có chứng cứ rõ ràng, dù nàng nói cũng chưa chắc Tiêu Quan sẽ tin tưởng kẻ đầu sỏ là Lữ Trọng. Vạn nhất Tiêu Quan tiết lộ cho Lữ Trọng vậy chẳng phải để đối phương có chỗ đề phòng? Như vậy làm sao bất ngờ bắt địch?

"Nhi thần cảm thấy vụ án này có rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Nhưng vì không có chứng cứ nên không thể kết luận. Cho dù sự thật là Vũ Văn Ngạn làm đi chăng nữa thì cũng phải có đầy đủ chứng cứ mới khiến người ta tin phục." Cố Vân Cảnh thở dài, "Hiện tại so với bắt thích khách, cứu công chúa điện hạ quan trọng hơn."

"Trần công công đâu? Ngươi mau đi dịch quán truyền trẫm ý chỉ."

"Lữ Trọng vượt phép làm bậy, công nhiên dẫn quân quấy rầy Nam Sở quân thần, thật là đại tội. Trẫm sau khi tra rõ rất là tức giận, đồng thời cũng có áy náy với Nam Sở quân thần."

"Phò mã, con đi theo Trần công công, thay trẫm nói vài lời hữu ích với Vũ Văn Ngạn, dù gì vẫn còn trông cậy hắn cứu công chúa."

Nghĩ đến tuyết linh thảo, ngữ khí Tiêu Quan dịu đi. Vì mặt mũi hắn tuyệt đối sẽ không hạ mình nói chuyện với Vũ Văn Ngạn. Phò mã túc trí đa mưu, thiệt sáng như liên, nhất định sẽ làm tốt công việc mà không tổn hại mặt mũi của hắn.

"Nhi thần tuân chỉ." Cố Vân Cảnh hành lễ xong đi theo Trần Hoài Sinh đi dịch quán.

Dịch quán tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất đô thành, chuyên chiêu đãi các sứ thần và quân chủ. Dịch quán hiện tại gác đầy Vũ Lâm Quân, giáp sắt lạnh lùng làm không khí xung quanh nặng nề. Trong đó, người cầm đầu vẻ mắt cao hơn đầu - Lữ Trọng.

"Ngọn gió nào thổi phò mã tới đây?"

Cố Vân Cảnh gặp Lữ Trọng, toàn thân liền không được tự nhiên. Nàng cho dù ôn tồn lễ độ thế nào thì gặp loại cặn bã này bao nhiêu tế bào ôn nhu trong người cũng bất tri bất giác tràn ngập phẫn nộ cùng bạo lực.

"Làm sao? Lữ đại công tử có thể tới đây, bản phò mã không thể đến à?" Cố Vân Cảnh mặt không chút thay đổi nói.

"Nào có chứ, phò mã đương nhiên có thể đến dịch quán mà." Lữ Trọng không có hảo ý cười, "Chỉ là ý ta nói bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù nên không được."

Lữ Trọng ho một tiếng, ngạo khí tràn đầy nói:

"Ta phụng ý chỉ bệ hạ đóng quân tại đây. Bệ hạ có lệnh, trừ Vũ Lâm Quân ra, người ngoài không được tùy ý xuất nhập dịch quán. Phò mã chẳng lẽ muốn chống lại ý chỉ bệ hạ?"

"Thật là không khéo." Cố Vân Cảnh châm chọc cười, "Bản phò mã cũng phụng ý chỉ bệ hạ mà tới. Bệ hạ có lệnh bảo ngươi rút Vũ Lâm Quân về."

"Phò mã đang nói giỡn ư?" Lữ Trọng không hề tin Cố Vân Cảnh.

"Không. Ngươi hỏi Trần công công liền biết."

"Bệ hạ có chỉ!" Đám người quỳ xuống, Trần Hoài Sinh đem tuyên đọc ý chỉ một lần nữa.

Lữ Trọng nghe xong, không thể tin hỏi: "Trần công công, này..." Hắn rất muốn chất vấn Trần Hoài Sinh rằng hoàng đế có ý gì? Nhưng lời đến khóe miệng bỗng thu hồi. Tiêu Quan là hoàng đế vô thượng uy nghiêm, làm gì cũng không cần lý do, hắn nếu hỏi vậy chẳng phải là mạo phạm hoàng đế tôn nghiêm? Lữ Trọng chỉ đành phải ngoan ngoãn tiếp chỉ, hậm hực mà nghe theo.

Phò mã híp mắt, "Thế nào? Lần này tin rồi đi."

Cố Vân Cảnh biểu lộ theo Lữ Trọng hiểu là trần trụi cười trên nỗi đau của người khác. Cố Vân Cảnh, rồi ngươi cũng sẽ có ngày này, chớ có đắc ý quá sớm! Hắn mắng thầm.

"A, Lữ công tử còn đứng ngây đó làm gì?" Phò mã nhíu mày, "Bệ hạ bảo ngươi rút quân, ngươi lại đứng đó không nhúc nhích, muốn kháng chỉ hay sao?"

Lữ Trọng trợn mắt nhìn Cố Vân Cảnh, không tình nguyện rút lui - hắn mặt xám mày tro như con chuột lột, không còn vênh vang đắc ý như trước đó.

Bên trong dịch quán, sứ thần Nam Sở thấy thế từng người đều vui vẻ, đều cảm kích và sùng bái nhìn Cố Vân Cảnh. Người Nam Sở tôn sùng đàn ông chính trực, xưa nay không cam nguyện làm thuộc quốc và có địch ý với người Tiêu Quốc, nhưng khoảnh khắc này, lần đầu tiên bọn họ có thái độ thân cận mà đối đãi một người Tiêu Quốc.

"Đa tạ phò mã." Chư vị sứ thần trăm miệng một lời, trong đó có Trác Thái Diên. Thật may mắn, quân thượng quả nhiên không nhìn lầm người, Tiêu Quốc phò mã đúng là nhân tài!

"Không cần đa lễ, dẫn ta đi gặp quốc quân các ngươi đi." Cố Vân Cảnh nói.

Vũ Văn Ngạn đang buồn bực ngán ngẩm dạo bước ở trong phòng vì Vũ Lâm Quân ở ngoài tựa như cái đinh nhìn hắn chằm chằm. Vũ Văn Ngạn xưa nay tựa như liệt mã hô phong hoán vũ tại thảo nguyên, quen vô câu vô thúc, thế mà vào Tiêu Quốc bị rất nhiều lễ nghi phiền phức trói buộc, hắn đã rất không được tự nhiên. Nay Tiêu Quan lại vô duyên vô cớ phái binh giám thị làm Vũ Văn Ngạn cảm thấy sau lung như có đầy gai nhọn sắp đ//â//m tới nơi.

"Con mẹ nó lão thất phu Tiêu Quan dám phái người giam lỏng bổn quân, sớm muộn gì cũng có ngày bổn quân bắt ngươi quỳ gối trước mặt ta cúi đầu nhận lỗi!" Vũ Văn Ngạn nắm chặt nắm đấm.

"Quân thượng." Trác Thái Diên đứng ngoài cửa, cung kính nói.

"Chuyện gì?" Vũ Văn Ngạn rất là bực bội, ngữ khí không tốt.

"Phò mã tới thăm ngài ạ."

"Cố Vân Cảnh tới?" Vũ Văn Ngạn nghe xong, khẩu khí có chút vui vẻ. Từ lần trước trò chuyện ở Hầu Phủ về, quốc quân đã coi phò mã là bằng hữu.

"Vâng."

"Mau để phò mã vào."

Một lát sau, Cố Vân Cảnh đi vào.

"Phò mã, bên ngoài trọng binh trấn giữ như thế, ngươi vào bằng cách nào?" Vũ Văn Ngạn hiếu kỳ hỏi.

"Cứ nghênh ngang đi vào a."

"Ngươi gạt ta a? Lữ bát đản kia cho ngươi vào à?"

Cố Vân Cảnh cười nhạt, "Thật sự là nghênh ngang tiến vào. Bệ hạ đã hạ lệnh bảo Lữ Trọng lui binh rồi."

"Thật hay giả?" Vũ Văn Ngạn chấn kinh, "Nhanh như vậy ư?"

"Là thật. Bệ hạ không chỉ sai Lữ Trọng lui binh mà còn lệnh cho ta tạ tội với mọi người. Bệ hạ đích thật là lệnh Vũ Lâm Quân phối hợp Lữ Trọng tra án thích khách chớ không phải bảo hắn dẫn quân bao vây dịch quán. Có lẽ hắn hiểu lầm ý của bệ hạ đi."

"Cha Lữ Trọng là thầy của bệ hạ, hắn ỷ vào quan hệ này bình thường hoành hành không ít. Việc này là Lữ Trọng vượt khuôn, ta đại biểu bệ hạ tạ lỗi với ngài."

Nói chung Tiêu Quan là cửu ngũ chí tôn. Nói riêng Tiêu Quan còn là nhạc phụ của nàng. Bởi vì ông ta rất yêu thương công chúa, Cố Vân Cảnh cảm thấy mình nên giữ lại tôn nghiêm cho ông, tận lực không để Vũ Văn Ngạn có điều nói gì.

"Nói vậy Lữ Trọng thật đúng là đáng chết! Vương bát đản!" Vũ Văn Ngạn xả tức lên Lữ Trọng một hồi mới cảm kích nhìn xem phò mã, nói, "Trác Thái Diên đã nói với ta rồi. Lần này có thể làm Lữ Trọng lui binh, phò mã ngươi khẳng định phí không ít tâm tư đi. Đa tạ."

"Khách khí cái gì, ta còn trông cậy vào quốc quân đi lấy tuyết linh thảo cứu công chúa đây."

"Được. Chúng ta cần nắm chặt thời gian. Ngày mai ta sẽ xuất phát. Đường thẳng khẳng định không kịp cho nên ta dự định đến Bắc Minh trước, sau đó mượn đường đi Tây Lương."

"Làm phiền quốc quân." Cố Vân Cảnh trầm tư rồi hỏi, "Kỳ thật ta rất hiếu kì, có nghi vấn muốn hỏi quốc quân."

"Nói đi." Vũ Văn Ngạn ngược lại sảng khoái.

"Lần này Tiêu Quốc tây chinh, Nam Sở mặc dù không phái binh tương trợ nhưng suy cho cùng vẫn là thuộc quốc. Tây Lương hận Tiêu Quốc, tất nhiên cũng sẽ giận lây Nam Sở. Quốc quân có đảm bảo nào để Tây Lương Vương dâng tuyết linh thảo?"

Vũ Văn Ngạn giật mình. Hắn sở dĩ khoe khoang chắc chắn tất nhiên là vì có mưu đồ - nó đủ để cho Tây Lương Vương hai tay dâng lên tuyết linh thảo, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói cho Cố Vân Cảnh. Tuy Vũ Văn Ngạn coi Cố Vân Cảnh là bằng hữu, nhưng hai người dù sao lập trường khác biệt; Vũ Văn Ngạn có khát vọng của mình, Cố Vân Cảnh có kiên trì của nàng, đây chính là bất đắc dĩ đi.

"Nam Sở mặc dù là thuộc quốc nhưng chưa từng đối đầu Tây Lương. Vả lại cha ta năm đó có chút giao tình với tiên Tây Lương Vương, đã cứu mạng đối phương. Bởi vậy bây giờ ta đi đòi vài cọng tuyết linh thảo hẳn là không có vấn đề."

"Phò mã gia yên tâm, bổn quân nói được thì làm được, nhất định sẽ thành công mang về tuyết linh thảo."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Phò Mã
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...