Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khế Ước Phò Mã – Chương 163

Khế Ước Phò Mã

Tác giả: Bút Phong Tung Hoành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

163. Bi thương

Vũ Thanh U hơi có thất vọng, nhíu mày lại: "Con yêu quý thân thể của mình như thế sao? Nếu không trở về Vong Ưu Cốc, bệnh của con rất khó dưỡng. Sư nương không cần nhiều lời, chính con hẳn rõ ràng tình huống của mình."

Cố Vân Cảnh nhỏ giọng biện giải: "Trước đó đúng là không tốt lắm, nhưng bây giờ trải qua điều dưỡng đã tốt hơn nhiều rồi..."

Vũ Thanh U chau mày: "Tốt hơn nhiều?"

Cố Vân Cảnh sờ mũi, xấu hổ nói: "Cũng không kém bao nhiêu mà sư nương..."

"Chênh lệch rất nhiều đấy." Vũ Thanh U cải chính, "Thể hư, mạch tượng hỗn loạn, thân thể lại chịu tàn phá liên tiếp. Nếu không phải dựa vào đan dược kéo dài tính mạng, con cảm thấy mình còn có thể chống đỡ đến bây giờ?"

Vũ Thanh U làm người hòa ái nhưng bà lúc này cực kì nghiêm túc: "Y thuật của ta không bằng sư phụ con, miễn cưỡng chỉ có thể cứu sống con một mạng mà thôi, không có cách nào điều dưỡng  con khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ ông ấy đã theo quân, cho nên nếu con muốn điều dưỡng thì nhất định phải trở lại Vong Ưu Cốc."

Vong Ưu Cốc cách ly cõi tục, chẳng những môi trường tốt đẹp, cảnh trí hấp dẫn hợp lòng người, đặc biệt hiếm có hơn chính là có linh tuyền. Lấy linh tuyền làm dẫn phối hợp với đan lô chỉ Vong Ưu Cốc mới có mới có thể luyện chế ra được đan dược trân quý. Nhiều năm qua, Cố Vân Cảnh được điều dưỡng bằng cách đó. Linh tuyền ngoại trừ đặc điểm đó, nó còn có thể dùng để tắm, công hiệu cường thân kiện thể, loại trừ bệnh tà. Lúc Cố Vân Cảnh tuổi nhỏ sống ở Vong Ưu Cốc là ngày ngày làm bạn với linh tuyền. Nước suối tuôn ra từ dưới đất một cách ôn hòa, một năm bốn mùa đều ở trạng thái ấm ấm với hơi nước mờ mịt. Tắm trong đó có thể khiến mệt mỏi tiêu tan, tinh thần phấn chấn ; chỉ cần duỗi người một cái đã có thể hài lòng vạn phần. Cố Vân Cảnh cực kỳ hoài niệm sự vui sướng khi được tắm suối nước nóng. Nếu nàng hiện tại nhàn rỗi, tuyệt đối sẽ không nói hai lời ngay lập tức trở về Vong Ưu Cốc. Nhưng nàng hiện tại không có nhàn rỗi, trên thân còn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nếu nàng tùy ý rời đi, vậy An Vương điện hạ tựa như mất đi phụ tá đắc lực, há có thể chống lại Tiêu Tông?

Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng cười: "Sư nương... con có chút không quen ngài nghiêm túc như vậy. Con biết ngài nói có lý, nhưng lúc này thực sự con đi không được."

Vũ Thanh U hỏi: "Cớ gì không đi được? Con đi Vong Ưu Cốc, bên này vẫn còn có ta và Hề Nhược chống đỡ. Con sợ chúng ta không làm được việc ư?"

Cố Vân Cảnh nhỏ giọng nói: "Không phải sư nương, ngài bác học cơ trí, Hề Nhược muội muội thông minh đáng yêu, có hai người liên thủ hỗ trợ dĩ nhiên con có thể không lo. Nhưng hôm nay không phải như lúc bình thường mà là lúc triều đình gặp phải loạn trong giặc ngoài bất thường. Để giải quyết hết những mâu thuẫn này nhất định phải cần một người giỏi về phân tích các loại tình thế, bài binh bố trận, trù tính được toàn cục. Mặc dù không có lãnh binh đánh trận nhưng thuở nhỏ vì có xem không ít binh thư, đối với mấy binh gia chi đạo con có chút quen thuộc. Một khi Tiêu Tông có lòng bức thoái vị, khởi xướng chính biến thì con cũng có thể bố trí ra được đối sách. Bởi vậy con cảm thấy mình ở lại tương đối phù hợp."

Cố Vân Cảnh không có nói thẳng ra chỗ yếu của hai mẹ con Vũ Thanh U, mà là thông qua lời uyển chuyển này để hai người họ tự nhận thức được chỗ thiếu sót của mình.

Họ chỉ tinh thông y đạo chứ không có am hiểu binh đạo... Nghe Cố Vân Cảnh nói vậy, hai người mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại thế cục hoàng thành phong vân khó lường, biến hóa đa đoan, người Tiêu Trạm cần không phải tinh thông y đạo, mà là người am hiểu binh đạo. Là mưu sĩ mà trong lồng ngực giấu vạn tướng, trong bụng ẩn hùng binh. Nói cách khác, dù Vũ Thanh U muốn hỗ trợ nhưng vẫn là hữu tâm vô lực.

Vũ Thanh U thở dài nói: "Miệng lưỡi con đã lợi hại hơn xưa, luôn luôn có cách thuyết phục ta."

Cố Vân Cảnh chậm rãi cười: "Không phải trình độ con cao mà sự thật vốn là như thế."

Hình ảnh ấm áp hài hòa giữa sư đồ Vũ Thanh U và Cố Vân Cảnh là ngươi một lời ta một câu nhạo báng. Tiêu Mộ Tuyết với Thượng Quan Hề Nhược đứng ở một bên không có lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh lại dời mắt rơi vào hai người sư đồ.

Tiêu Mộ Tuyết biết hôm nay là cơ hội tốt, sao không nhân lúc mà để Cố Vân Cảnh nói rõ ràng với Thượng Quan Hề Nhược? Hạ quyết tâm xong, Tiêu Mộ Tuyết tùy tiện lấy lý do để Vũ Thanh U đi nơi khác.

Vũ Thanh U là người từng trải, huệ chất lan tâm, đương nhiên hiểu được nguyên nhân Tiêu Mộ Tuyết bảo bà đi. Thế là hai người sóng vai rời đi ra ngoài hành lang chỗ lan can, chỉ để lại Cố Vân Cảnh và Thượng Quan Hề Nhược hai người.

Mặt trời lặn về hướng tây, tà dương vàng nhạt nhàn nhạt bao phủ lan can, trên cây cột sơn son hiện lên một tầng kim hoàng sắc. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới trên mặt Thượng Quan Hề Nhược.

Cố Vân Cảnh ngoái nhìn nhìn về phía Thượng Quan Hề Nhược, nhìn xem khuôn mặt mỹ lệ tiểu sư muội, nhất thời không đành lòng nói ra miệng, nhưng nghĩ đến đạo lý chuyện cần giải quyết dứt khoát, không mở miệng không được. Một hồi lâu sau, môi mỏng hé mở: "Hề Nhược muội muội, chúng ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, sư tỷ sẽ không giấu giếm. Có khả năng mấy lời ta nói sẽ tổn thương, hi vọng muội có thể tha lỗi, muội phải biết rằng sư tỷ vốn không muốn tổn thương muội."

Cố Vân Cảnh chưa từng có ý muốn tổn thương Thượng Quan Hề Nhược. Nhưng chữ tình tựa như cây đao, đả thương người biết bao nhiêu?

Thượng Quan Hề Nhược có chút thổn thức ở trong lòng. Từ khi nào giữa nàng và sư tỷ thân ái nhất trở thành xa cách như vậy. Lấy tình cảm lúc trước tới nói, Cố Vân Cảnh tuyệt đối sẽ không nói lời khách khí như người xa lạ với nàng như bây giờ.

Thời gian chầm chậm trôi, thế gian vạn vật đều biến ảo, tình cảm giữa nàng và Cố Vân Cảnh cũng giống như thế. Từ thuở vô tư, thanh mai trúc mã, đến bây giờ khách khí, sơ sơ ly ly. Thượng Quan Hề Nhược vẫn hoài niệm người sư tỷ của ngày xưa thỉnh thoảng dùng tay vò tóc nàng, hoài niệm sư tỷ của ngày xưa thường xuyên dùng tượng gỗ chọc nàng vui vẻ, hoài niệm sư tỷ của ngày xưa dưới ánh trăng cùng nàng khúc đàn hợp xướng. Nhưng mà, hoài niệm có gì hữu dụng? Sư tỷ của nàng không thuộc về nàng, chỉ thuộc về Tiêu Mộ Tuyết một người.

Thượng Quan Hề Nhược yên lặng nhìn xem Cố Vân Cảnh, nhớ tới từng li từng tí cảnh tượng hồi nhỏ, trong lòng đã có cảm khái chảy qua, cũng có bi thương xẹt qua. Cố Vân Cảnh không còn là sư tỷ của ngày xưa không có bất kỳ khoảng cách nào với nàng, mà nàng cũng không còn là tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ lúc trước.

Hai người mang tâm sự riêng.

Thượng Quan Hề Nhược đè nén cảm khái vô hạn trong lòng, khẽ mỉm cười nói: "Sư tỷ có lời gì cứ việc nói thẳng đi, giữa ta và ngươi không cần tính toán, cũng không cần tị hiềm."

Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào trên mặt Thượng Quan Hề Nhược, Cố Vân Cảnh càng nhìn sư muội, trong lòng càng cảm thấy khổ sở. Nàng chậm rãi dời mắt quay mặt qua chỗ khác, không nhìn Thượng Quan Hề Nhược nữa. Bờ môi nhẹ nhàng bay ra mấy câu: "Hề Nhược muội muội, thật có lỗi. Ta trước kia cũng không biết muội đối với ta có sự yêu thương kia, chỉ là ngây thơ cho rằng giữa chúng ta chỉ là tình tỷ muội. Bây giờ sau khi lớn lên ta mới phát hiện, đây là tình cảm không đơn giản giống như ta tưởng tượng. Nó rất phức tạp, phức tạp đến khiến cho ta do dự, tâm lực lao lực quá độ. Những ngày này ta luôn suy nghĩ, làm sao nên mở miệng trần thuật vấn đề này với muội và làm sao giảm bớt tổn thương đến đến thấp nhất. Nhưng ta suy nghĩ thật lâu vẫn không có nghĩ được cách nào thích hợp. Ta biết chuyện tình cảm không thể dây dưa, cho nên dù ta không nghĩ được cách thích hợp thì ta cũng muốn giải thích rõ ràng."

"Bây giờ thân phận của ta không thể so với lúc trước chỉ là Trấn Viễn Hầu thế tử, hiện tại còn thêm một thân phận, đó chính là Phò mã Tiêu Quốc, người yêu Công chúa. Ta và Công chúa điện hạ cùng nhau mà đi, kinh lịch vô số mưa gió, từ ban sơ là bạn đồng hành cho đến sau này hiểu nhau làm bạn yêu nhau, đoạn đường này gian nan nhường nào đại khái chỉ có chúng ta rõ ràng. Lúc trước ta không hiểu về tình yêu cho lắm, nhưng từ khi thích Công chúa điện hạ, ta mới hiểu được tình cảm mà ta đối với nàng khắc sâu đến cỡ nào, ta có thể nguyện ý từ bỏ sinh mệnh của mình để thành toàn nàng, bảo hộ nàng. Cả đời này ta sẽ chỉ thích Công chúa điện hạ, tâm tư sẽ chỉ đặt ở nàng ấy."

Chỉ cần là liên quan tới Tiêu Mộ Tuyết, vẻ mặt của Cố Vân Cảnh đều luôn luôn là vô tận nhu tình. Những nhu tình này, Thượng Quan Hề Nhược từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nàng đã từng thấy Cố Vân Cảnh khóc, từng nhìn Cố Vân Cảnh cười, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nàng biểu lộ qua loại tình hoài này ở trước mặt mình.

Cố Vân Cảnh tiếp tục chậm rãi nói: "Bởi vậy Hề Nhược muội muội, ta chỉ có thể cô phụ muội đối với ta thâm tình. Thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm? Muội không cần chấp nhất quá nhiều trên người ta, muội nhất định sẽ gặp được người đáng giá để yêu. Muội nhất định sẽ có được hạnh phúc riêng thuộc về mình, trời cao sẽ không bạc đãi người thiện lương."

Thượng Quan Hề Nhược nghe xong rất muốn gào khóc nhưng lại không khóc được. Nàng rất muốn giống khi còn bé trốn ở trong ngực Cố Vân Cảnh, cảm thụ và chạm đến một phần nội tâm ấm áp kia, mà bây giờ hết thảy không thể thực hiện. Bởi vì Cố Vân Cảnh không thuộc về nàng. Cố Vân Cảnh cho nàng cái định nghĩa thân phận là sư muội, nên làm chuyện mà một người sư muội phải làm, không nên vượt quá thân phận tham luyến tình cảm không thuộc về nàng. Thượng Quan Hề Nhược cất giữ hảo tâm ngọn nguồn bi thương, đối với Cố Vân Cảnh nhàn nhạt cười, nụ cười này cỡ nào khó khăn và bất đắc dĩ cũng chỉ có chính nàng hiểu.

"Sư tỷ nói ta đều hiểu. Tỷ yên tâm, ta đã trưởng thành, sẽ không giống như còn bé tùy hứng làm bậy, càng sẽ không đi chia rẽ tình cảm của hai người. Đúng là ta đã từng rất thích tỷ, nhưng từ khi tỷ cùng Công chúa điện hạ kỷ kết liền cành, ta cũng đã dời đi tình cảm của mình. Lần trước tỷ về Vong Ưu Cốc, trông thấy hai người như bóng với hình, ta cũng đã từ bỏ. Qua mấy tháng hao mòn và chuyển dời, tình cảm đó hiện tại đã không tồn tại nữa. Nói cách khác, ta bây giờ đối với tỷ cũng không có thích ý, mà chỉ có là tình tỷ muội. Ta thực tình chúc phúc hai người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."

"Sư tỷ, hai ngày qua vì trị thương cho tỷ rất là mệt mỏi. Nếu như không có chuyện gì, ta đi về nghỉ trước."

Thượng Quan Hề Nhược không dám ở lại trước mặt Cố Vân Cảnh, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, bởi vì nước mắt nàng đã không tự giác chảy xuống. Nàng không muốn để Cố Vân Cảnh thấy được bộ dáng bi thương của mình, càng không muốn nhìn thấy Cố Vân Cảnh bởi vì nàng bi thương mà sinh ra áy náy, nàng chỉ muốn đem bộ dáng mình tốt đẹp nhất hiện ra cho người mình thích nhất mà thôi.

Không khí giữa hai người quả thực có vẻ xấu hổ, Cố Vân Cảnh cũng không muốn giữ Thượng Quan Hề Nhược lại, như có như không nói: "Được."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khế Ước Phò Mã
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ