Khao Khát – Chương 88
Khao Khát
Lúc đến nhà Hoa Nguyên, Văn Uyển mệt mỏi nên đã ngủ.
Văn Uyển tưởng Hoa Nguyên nói nơi xa xôi là chỗ xa xôi hẻo lánh, ai biết đó là chỗ hoang vắng.
Một khu cộng đồng lẻ loi bị cánh đồng bao quanh, khi màn đêm buông xuống, bầu không khí u ám trong cộng đồng như phim kinh dị không cần lồng tiếng.
“Nhà này của anh là… do ai mua…”
Rõ ràng đã là chạng vạng, đây là thời điểm nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, nhưng cả khu dân cư không có chút nhân khí.
Chỉ có vài tầng được thắp sáng trong mười mấy tòa nhà.













