Khao Khát – Chương 139
Khao Khát
Nếu lão già kia nửa đêm ngủ ở phòng ngủ chính, không chạy tới phòng khách ngủ, anh đâu cần hứng gió lạnh lâu như vậy.
Văn Uyển nghe đến đây, cuối cùng đã hiểu: “Thảo nào…”
Có người đóng kịch, thì sẽ có người xem kịch…
Muốn biết tác dụng của vở kịch này thì phải xem phản ứng của người xem kịch tối nay.
Nghĩ thông suốt điểm này, hai mắt Văn Uyển tỏa sáng, ôm Diệp Liệt Thanh hôn thật mạnh: “Dượng tốt nhất…”
Diệp Liệt Thanh chưa kịp phản ứng với viên đạn bọc đường của Văn Uyển, đã bị cô đẩy đến mép giường: “Đã trễ rồi, ngủ đi… buồn ngủ muốn chết!”













