Khao Khát – Chương 137
Khao Khát
Mãi cho đến nửa đêm, Diệp Liệt Thanh mới từ bên ngoài gấp gáp trở về mang Văn Uyển ra khỏi từ đường.
Diệp Liệt Thanh ôm Văn Uyển về nhà, không nhịn được quát lớn: “Ông đây mới lơ là chút xíu đã gây rắc rối!?”
Văn Uyển bất mãn lẩm bẩm: “Bác không nghĩ em là vì ai…”
Diệp Liệt Thanh không nghe rõ, lạnh lùng nói: “Em đang lẩm bẩm gì đó?”
“Không có.”
Chẳng phải cô làm vậy là vì nghĩ đến hạnh phúc của bác Cả hay sao, mỗi ngày đối mặt với bà già cáu kỉnh đâu có thoải mái bằng con dâu xinh đẹp lại thơm tho và mềm mại.













