Khao Khát – Chương 119
Khao Khát
Đôi môi mỏng của Văn Uyển khẽ cong lên, ôm eo Diệp Liệt Thanh, nhón chân nói nhỏ vào tai anh với giọng điệu dụ dỗ: “Người ta muốn....”
“Ăn dượng....”
Nghe vậy, ánh mắt Diệp Liệt Thanh tối sầm, bàn tay đang nửa ôm eo Văn Uyển lập tức siết chặt, nhỏ giọng cảnh cáo: “Con bé chết tiệt, bớt làm vậy đi....”
Từ lúc Văn Uyển lên năm thứ ba trung học phổ thông, anh không thường xuyên lôi kéo Văn Uyển làm bậy, nhưng con bé chết tiệt này luôn tán tỉnh anh.













