Khao Khát – Chương 103
Khao Khát
Nghe vậy, gương mặt vốn trắng bệch của Tần Chi lại trắng hơn, cô khóc nức nở: “Em, em không muốn thấy anh ta....”
Hoa Nguyên liếc nhìn cô, dừng lại một chút: “Chắc cảnh sát đã thông báo cho ba mẹ em.”
“Cảm ơn.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Văn Uyển trải qua cảnh bắn nhau nên bị hoảng sợ, luôn rúc trong lòng Hoa Nguyên.
Cho dù sau đó Văn Quốc Đống và Diệp Liệt Thanh tới, cô cũng không cần ai.
Diệp Liệt Thanh muốn tiến lên nhưng bị Văn Quốc Đống và cả đám cản lại, đành gọi Văn Uyển: “Tiểu Uyển... Tôi đây... Tôi là dượng....”













