Khao Khát Có Được Em – Chương 27
Khao Khát Có Được Em
Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Chỉ là tôi chợt nhớ ra, trong công việc có chút liên quan thôi.” Nhiếp Tu Tề nắm tay cô ấn lên tay nắm cửa, cánh cửa mở ra, anh đẩy nhẹ cô ra ngoài rồi mỉm cười: “Tạm biệt.”
Cánh cửa chậm rãi khép lại trước mắt. Cơ thể Đàm Trinh Tịnh cứng đờ, cô đứng trên hành lang, đầu óc rối bời. Một hồi lâu sau, cô mới uể oải nhấc chân đi về phía cầu thang. Khi ra khỏi tòa nhà, chân Trinh Tịnh vẫn mềm nhũn, quần lót thì ướt đẫm. Gió lạnh thổi qua, đầu óc mơ màng mới tỉnh táo lại đôi chút.













