Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khang Kiều – Chương 74

Khang Kiều

Tác giả: Loan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm Noel, Chu Tùng An bị tạm giữ trong Cục cảnh sát Bandar Seri Begawan. Tối ấy, Cục cảnh sát vô cùng náo nhiệt, chốc chốc lại có kẻ

say rượu sinh sự bị đưa tới.

Hôm sau, Chu Tùng An rời khỏi đó.

Buổi trưa, tin tức nóng nhất khiến Chu Tùng An gần như hiểu vì sao tối qua

Hoắc Liên Ngao lại xuất hiện trong câu lạc bộ nơi Khang Kiều có mặt.

Hoắc Tiểu Phàn đã xảy ra chuyện.

Buổi sáng hôm qua, một đám trẻ khoảng tầm mười tuổi đeo mặt nạ ông già Noel

xuất hiện trong một cửa hàng tạp hóa thành phố. Đám trẻ này cầm loại

súng giả rất giống thật mô phỏng lại cảnh đường phố trong một trò chơi

đang hot. Người ra vào trong cửa hàng không hề ít hơn một siêu thị lớn,

cộng thêm nguyên nhân là Giáng sinh đông khách nên nhân viên không thể

để ý hết, đám trẻ lại càng như cá gặp nước.

Khi lũ

trẻ đang chơi quên mình thì bi kịch đã xảy ra. Viên đạn trong khẩu súng

của cậu bé nhỏ tuổi nhất bắn trúng đầu một thiếu niên mười lăm tuổi,

khiến cậu này hôn mê tại chỗ.

Đám trẻ nhân lúc hỗn

loạn bỏ chạy. Lúc đó không ít người nhìn thấy đám trẻ này trèo lên những chiếc xe sang để rời đi, trong đó đa số đều có tài xế và bảo mẫu đi

kèm.

Thiếu niên mười lăm tuổi được đưa vào bệnh viện. Về sau, bệnh viện tuyên bố viên đạn bằng bi bắn trúng cậu ta đã khiến

não bị chấn rung mức độ trung bình, có lẽ một thời gian dài sẽ rơi vào

trạng thái hôn mê.

Thiếu niên ấy tới từ một gia đình đơn thân, mẹ của cậu ta bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Gia đình đơn thân, thiếu niên mười lăm tuổi gặp tai bay vạ gió, súng giả

như thật, man chiến trường giả tưởng trong game ra ngoài đời thật, những đứa trẻ ngồi trên những chiếc xe sang trọng, tất cả những từ ngữ này

đều kích thích thần kinh của mọi người.

Chuyện này

nhanh chóng lan truyền chỉ trong chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ. Cùng

với những ý kiến đòi công lý, cảnh sát thành phố phải công bố thân phận

kẻ gây chuyện.

Thân phận vừa được công bố, tất cả đều sửng sốt.

Kẻ gây chuyện tên Hoắc Tiểu Phàn, mới tám tuổi. Mặc dù Hoắc Chính Khải

chưa từng thừa nhận thân phận của thằng bé nhưng tất cả mọi người đều

biết quan hệ giữa họ.

Sau đó, còn có một bộ phận nhỏ

người tỏ ra thương Hoắc Tiểu Phàn. Dù sao thằng bé cũng mới được tám

tuổi, hơn nữa mấy tháng trước còn vừa mất mẹ. Nhưng một loạt các sự việc sau đó khiến bộ phận nhỏ kia chuyển từ thương xót sang đồng cảm sâu sắc với nạn nhân.

Luật sư nhà họ Hoắc lấy lý do Tiểu

Phàn mới tám tuổi để từ chối xin lỗi công khai. Luật sư chỉ phát biểu

một lời thanh minh xin lỗi với nội dung rất ngắn gọn và kiểu cách, trong đó nói rõ con số khổng lồ mà gia đình họ sẽ bồi thường.

Sau khi lời thanh minh được đưa ra, sự việc xảy ra đêm Noel bỗng chốc trở

thành mâu thuẫn giữa kẻ giàu và người nghèo, sau này vì còn bị một vài

kẻ rắp tâm kích động mà càng lúc càng lớn chuyện.

Ba

ngày sau, một vài người dân ra kêu gọi tẩy chay hàng bán lẻ của nhà họ

Hoắc. Tới ngày thứ hai thì lời kêu gọi nhận được hưởng ứng.

Khi tiếng chuông năm mới 2005 vang lên, Chu Tùng An vẫn chưa gọi được cho

Khang Kiều. Anh ấy thậm chí còn thử gọi cho Hoắc Liên Ngao nhưng kết quả vẫn vậy. Cuối cùng, Chu Tùng An lái xe tới nhà họ Hoắc.

Dưới sự yêu cầu khẩn thiết của Chu Tùng An, một tri kỷ của ông nội nói cho

anh biết, hai hôm trước, Hoắc Tiểu Phàn bị một đám trẻ nhốt vào nhà kho. Sáu tiếng đồng hồ sau, Khang Kiều mới đưa Hoắc Tiểu Phàn đi. Bây giờ

hai chị em đang ở trong một nhà nghỉ dưỡng tại ngoại ô thành phố. Hoắc

Chính Khải cũng vì chuyện này mà hủy bỏ buổi tiệc cuối năm của công ty.

Bây giờ ông ta đang bàn bạc với luật sư làm cách nào để ngăn chặn hơn

nữa sự phát triển của sự việc, hành động tẩy chay với quy mô lớn đã

khiến hình tượng doanh nghiệp của nhà họ Hoắc chịu tổn thất nặng nề.

Chu Tùng An còn định hỏi gì đó nhưng đều bị từ chối.

“Về đi, sự tình sẽ được giải quyết nhanh thôi.” Quản gia Diêu nói với anh ấy như vậy.

Nhưng mọi việc không lạc quan như lời quản gia Diêu. Ngày 1/1/2005, Hoắc

Chính Khải phát biểu lời xin lỗi chính thức trên báo chí.

Lời thanh minh này bị cho là thiếu thành ý và nghi ngờ có trò chơi chữ vì

Hoắc Chính Khải lấy một thân phận rất mập mờ và lảng tránh vấn đề. Vài

tiếng sau khi ông ta công khai lời thanh minh, trên mạng đã có một số

bức ảnh bị lan truyền. Trong ảnh, hai đứa con riêng của Hoắc Chính Khải

đang chèo thuyền trên một mặt hồ xinh đẹp. Những ầm ĩ bên ngoài dường

như không ảnh hưởng gì đến họ. Sự phẫn nộ của quần chúng lại tăng thêm

một bậc, tối đó có người cầm xăng đến đập phá cửa hàng của nhà họ Hoắc

trong thành phố.

Nhiều người còn giận dữ yêu cầu chính kẻ gây chuyện phải lên t//i vi xin lỗi công khai.

Ngày 02/01, một vài tổ chức các bà mẹ đơn thân cũng gia nhập.

Ngày 03/01, tại Malaisia, Ấn Độ, Việt Nam cũng xuất hiện những cuộc tẩy chay nhỏ lẻ hàng hóa của nhà họ Hoắc. Một vài người tuyên bố nếu kẻ gây

chuyện không công khai xin lỗi trên t//i vi thì sẽ càng ngày càng có nhiều người tẩy chay hàng hóa của nhà họ Hoắc.

Ngày 05/01, luật sư lấy danh nghĩa của Hoắc Chính Khải tuyên bố rằng, ba ngày sau

Hoắc Tiểu Phàn sẽ xuất hiện trên t//i vi xin lỗi toàn xã hội.

Khi biết tin này, Khang Kiều đang cùng Hoắc Tiểu Phàn câu cá bên hồ. Nói là câu cá thà nói rằng cô không muốn nó ở lỳ trong nhà, không muốn để nó

tiếp xúc với những thông tin chỉ trích nó rợp trời trên t//i vi hay mạng

xã hội.

Từ sau khi sự việc đó xảy ra, Hoắc Tiểu Phàn yên tĩnh đến đáng sợ, đêm Noel nó chỉ nói đúng một câu: “Chị, em không cố ý đâu”.

Từ đó nó không nói thêm câu nào nữa, đa phần là ngồi ngây người. Cùng với

sự phát triển của sự việc, đêm nào nó cũng gặp ác mộng liên miên. Cho

tới ngày nó bị nhốt vào nhà kho sáu tiếng, vừa về đến nhà đã ôm lấy

Khang Kiều nức nở, nói: “Chị ơi, em sợ”. Về sau, Khang Kiều biết trước

đó nó đã từng chịu nhiều hăm dọa, sách vở bị bỏ chuột chết, trong những

chiếc hộp được bọc đẹp đẽ lại để nội tạng những con vật bê bết máu.

Về sau, Hoắc Chính Khải bảo họ tam thời né tránh phong ba. Trước khi họ đi, ông ta thề tốt rằng sẽ xử lý tốt mọi chuyện.

Nhưng người thương nhân đó sau khi cân nhắc nặng nhẹ vẫn chọn cách thỏa hiệp. Thậm chí ông ta còn không gọi điện hỏi ý kiến cô một câu đã quyết định

bắt một đứa trẻ vừa tròn tám tuổi lên xin lỗi người dân toàn thế giới

trên t//i vi.

Tiểu Phàn của cô nhất định sẽ sợ hãi, Tiểu Phàn của cô trước nay luôn nhát gan mà.

Lúc này, cô biết nói với nó thế nào?

Khang Kiều gọi một tiếng “Tiểu Phàn” nó cũng không nghe thấy. Nó cứ ngẩn

người nhìn mặt hồ. Tới tiếng “Tiểu Phàn” thứ hai thì nó bật dậy, hoảng

loạn nhìn xung quanh.

Cũng chỉ trong một tuần ngắn

ngủi, khuôn mặt tròn quay của nó gầy sọp đi trông thấy, từ hốc mắt trũng sâu và quầng mắt thâm tím có thể đoán được gần đây nó rất hay tỉnh dậy

lúc nửa đêm.

Khang Kiều từng gợi ý để Hoắc Tiểu Phàn ở chung phòng với cô một thời gian nhưng nó cố chấp từ chối.

Nhìn đôi mắt trũng sâu rất nhanh của nó, tim Khang Kiều đau như dao cắt. Sau khi thấy xung quanh không một bóng người, Hoắc Tiểu Phàn mới dè dặt hỏi cô: “Chị, ban nãy chị gọi em à?”.

Khang Kiều lắc đầu, cô không nói được lời nào cả.

Thằng bé không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nép sát lại gần Khang Kiều, dựa đầu lên chân cô. Cũng chỉ vài giây sau, nó đã thiếp đi.

Khoảng chập tối, Hoắc Liên Ngao xuất hiện ở nhà nghỉ. Hoắc Tiểu Phàn tỏ ra rất hoang mang. Thời gian này nó cực kỳ mẫn cảm. Nó cứ nhìn anh chằm chằm:

“Anh Liên Ngao, có phải anh muốn giao nộp em cho cảnh sát không?”.

“Không phải.” Hoắc Liên Ngao lắc đầu, véo mũi Tiểu Phàn: “Anh Liên Ngao sợ Tiểu Phàn ở đây nhàm chán, nên định đến chơi với em”.

Bình thường nếu Hoắc Tiểu Phàn nghe được câu ấy nó nhất định sẽ reo hò vui

vẻ, nhưng lần này nó chỉ “ồ” một tiếng, sau đó Hoắc Liên Ngao lại nói

một câu: “Tiểu Phàn, em có cần phải xin lỗi người ta không?”.

Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến khuôn mặt Tiểu Phàn lập tức trắng bệch.

“Giống như bình thường em giẫm phải chân bạn, em nói xin lỗi bạn ấy vậy.”

Hoắc Tiểu Phàn cúi đầu, rất lâu sau mới lẩm bẩm một câu: “Nhưng em đã bắn

trúng đạn vào đầu anh ấy. Em không biết lúc đó anh ấy lại xuất hiện. Em

nhìn thấy anh ấy ngã vật ra đất, giống như bị gậy đập trúng đầu vậy, sau đó em nhìn vào mắt anh ấy. Anh ấy cứ thế nhìn em, đêm nào em cũng mơ

thấy ánh mắt của anh ấy”.

Nói xong, Hoắc Tiểu Phàn

lại bắt đầu ngẩn người. Ở khoảng cách gần, Khang Kiều nhìn thấy khuôn

mặt nó càng ngày càng nhợt nhạt, cô đưa bàn tay run rẩy chạm vào nó.

Tay cô như dẫn điện vậy, vừa chạm vào cả người Hoắc Tiểu Phàn đã co rút, sau đó nó đứng thẳng dậy, ngã vào lòng Khang Kiều.

Khi cô rời khỏi phòng của Hoắc Tiểu Phàn, trời đã tối mịt. Hoắc Liên Ngao

đứng bên ngoài, lần này cũng may có Hoắc Liên Ngao học qua cấp cứu sơ.

Đứng trước mặt anh, Khang Kiều không nói câu nào, chỉ cúi gằm.

“Có cần tôi cùng em ra ngoài đi dạo một chút không?”

Khang Kiều gật đầu.

Anh đi phía trước, cô theo phía sau. Họ đi men theo tấm gỗ dọc bên hồ, cuối cùng dừng lại ở đoạn m//ú//t cuối giữa hồ. Hai người lần lượt dựa vào lan

can hai bên. Từng ngọn đèn dọc đường đi hắt bóng xuống hồ. Cô nhìn đến

ngây người. Anh lên tiếng nói chuyện, giọng khẽ khàng.

“Gì cơ?” Cô vô thức hỏi.

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, cô miễn cưỡng tập trung tinh thần nhìn Hoắc Liên Ngao. Khi anh giơ tay ra, cô quay mặt đi, cuối cùng tay anh rơi

xuống bả vai cô.

“Có biết vì sao lần này tôi quay về không?”

Cô một lần nữa nhìn xuống mặt hồ, rồi gọi tên anh.

Cô cúi đầu, nhìn chân mình, khẽ nói: “Hoắc Liên Ngao, giúp tôi”.

Im lặng…

Cô khó khăn lắp bắp: “Anh cũng thấy đấy, tình trạng của Tiểu Phàn bây giờ

không ổn. Không phải nó không muốn xin lỗi, tôi cũng biết lần này Tiểu

Phàn không đúng. Nhưng chí ít hiện tại thì tình trạng tinh thần của nó

khiến nó không thể đối mặt với những chuyện đó được”.

Im lặng…

Tiếng “Liên Ngao” sau đó rất dịu dàng: “Tiểu Phàn mới tám tuổi”.

Anh nhìn cô, ánh mắt nhạt nhòa.

Khoảng cách giữa anh và cô rất gần, gần tới mức chỉ cần cô đổ người là có thể dựa đầu vào vai anh.

Thứ đầu tiên chạm vào là tay cô, tay cô đặt trên hông anh, dùng một lực rất nhẹ, rất khẽ. Sau đó là cơ thể, cơ thể cô dán chặt vào người anh. Anh

dường như lại cao hơn cô một chút, đầu cô không tựa được vào vai anh,

chỉ có thể tới hõm vai. Mặt cô áp sát lồng ngực anh. Ánh mắt không có

điểm dừng. Miệng nói, ngữ khí như đang trong khoảng thời gian nhàn nhã.

“Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu tôi chú ý hơn một chút sẽ không có chuyện

hiện tại xảy ra. Tôi nên tìm hiểu xem gần đây Tiểu Phàn kết giao với ai, tôi nên kiểm tra xem máy tính của nó gần đây đang chơi trò gì.”

“Liên Ngao, Tiểu Phàn bây giờ còn quá nhỏ, tôi không dám tưởng tượng khi nó

phải đối mặt với camera, với những câu hỏi dồn ép, với những ánh mắt chỉ trích sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bình thường Tiểu Phàn đã nhát, Liên

Ngao, anh bảo tôi thay mặt nó xin lỗi có được không?”

Anh không trả lời. Cô kéo áo anh, anh vẫn im lặng. Cô ngước lên, cơ thể hơi lùi ra sau, muốn nhìn biểu cảm của anh.

Sau đó, tất cả như một cơn lốc xoáy quét qua.

Cơ thể cô bị đẩy ra sau, lực rất mạnh, người cô mất đi cân bằng. Phải biết là lan can này không cao lắm, cô hoàn toàn có khả năng rơi xuống hồ.

Trong tình huống cấp bách, cô bất ngờ gọi “Liên Ngao”.

Âm thanh ấy khiến sóng nước xôn xao, nửa âm cuối bị anh nuốt trọn. Môi anh mạnh mẽ ngậm chặt.

Đồng thời, tay anh cũng giữ chặt eo cô không để cô ngã. Anh dùng tay kia giữ lấy cằm cô, ép cô mở miệng rộng hơn để đầu lưỡi của anh dễ dàng xâm

nhập. Bước vào rồi, anh không gấp gáp tìm tòi mà khiến cô nghẹt thở tới

đứng không vững. Có vài lần xuất hiện những tiếng nức nở từ cổ họng cô.

Dường như cảm thấy trừng phạt cô như vậy đã đủ rồi, anh mới cuốn lấy đầu lưỡi của cô.

Cô nhắm mắt lại, kiễng chân lên, ngoan ngoãn níu lấy cổ anh, hòa hợp với anh, ngoan như một con thú cưng muốn lấy lòng chủ nhân.

Rất lâu, rất lâu sau anh mới buông cô ra. Anh nhìn xuống mặt hồ, còn cô cúi đầu.

Mặt hồ yên ắng phẳng lặng, nếu không phải vì lúc này họ vẫn chưa thở nhịp

nhàng, cô sẽ không khỏi nghi ngờ sự tồn tại của nụ hôn ban nãy.

“Về thôi.” Anh nói.

“Được.” Cô trả lời.

Họ lại đi theo con đường lúc trước để trở về. Dừng trước cửa phòng cô, anh nói: “Nghỉ ngơi sớm đi”. Cô đồng ý, khi tay cô đặt lên tay nắm cửa:

“Đầu gỗ!”

“Ừm.” Cô khựng lại.

“Đừng lo lắng.”

“Gì cơ?”

“Chuyện của Tiểu Phàn cứ giao cho tôi, em ở yên đây, đừng đi đâu cả.”

“Được.”

“Đợi tôi.”

“Ừm.”

“Nghỉ ngơi đi.”

Cô gật đầu, mở cửa phòng, rồi đóng lại. Dựa lưng vào cửa, cô nhắm mắt lắng nghe âm thanh bên ngoài. Lát sau, ngoài cửa có tiếng bước chân xa dần.

Lát sau nữa có tiếng xe nổ máy. Dần dần tiếng xe cũng im bặt, bầu không

khí xung quanh im ắng trở lại.

Giống như chiếc lò xò bị bung ra, cả người cô từ từ trượt xuống cửa, Khang Kiều ngồi bệt xuống đất.

Ngày 06/01, còn hai ngày nữa Hoắc Tiểu Phàn phải công khai xin lỗi trên t//i

vi, do lời thanh minh của Hoắc Chính Khải, sự việc không có tiến triển

gì nổi bật.

Ngày 07/01, còn một ngày, hôm ấy vẫn như hôm trước, không tốt hơn, không tệ hơn.

Ngày 08/01, buổi xin lỗi công khai trước mọi người được tiến hành đúng thời

hạn. Họ không nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn, ngược lại người xuất hiện xin

lỗi là Hoắc Liên Ngao.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khang Kiều
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ