Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khang Kiều – Chương 56

Khang Kiều

Tác giả: Loan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi chiếc di động Hoắc Liên Ngao bảo Hoắc Tiểu Phàn mang tới đổ chuông, Khang Kiều không nhận máy, mà lập tức cầm nó lên, đi ra trước cửa sổ, định ném mạnh nó ra ngoài, cô đang tưởng tượng ra dáng vẻ của nó khi rơi xuống đất rồi vỡ tan nát.

Nhưng việc đó cũng chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của cô. Cô thậm chí còn bắt máy ngay, không dám trễ nải: “A lô!”.

May mắn là cậu chủ Liên Ngao không gặp phải những chuyện kỳ quái như thư tiếng Trung.

“Cầm được di động rồi phải không?” Lại là ngữ khí đáng đấm.

Phí lời, nếu không thì anh đang nói chuyện với ai chứ.

“Ừm.” Cô đáp.

“Giữ cẩn thận, trong di động có lưu số của tôi, cô đi tới đâu cũng phải mang nó theo. Tôi không muốn khi gọi đến không ai nghe. Luôn phải mang di động sạc đầy pin bên người. Tôi ghét phải nghe giọng của tổng đài viên. Còn nữa, một điểm rất quan trọng mà cô cần ghi nhớ, đừng tùy tiện gọi điện cho tôi. Mấy điểm trên đây cô đã nghe rõ chưa?”

Khang Kiều không nói gì, cô không có sức để nói. Mấy điểm Hoắc Liên Ngao dặn dò khiến tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ.

“Cô lại tái phát bệnh cũ, luôn bắt tôi nói hai lần sao?” Qua điện thoại, cậu chủ Liên Ngao thể hiện khí chất tôn quý của mình, còn cả tính ngang tàng bẩm sinh.

“Nghe rõ rồi.” Đáp lại, Khang Kiều muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

Đối phương cũng có vẻ không muốn tiếp chuyện cô.

“Cúp đây.”

“Được.” Giọng cô rất ngoan.

Đối phương bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, còn một điểm cô phải nhớ, sau này tôi phải cúp xong cô mới được cúp”.

“Được.”

Cô cầm điện thoại chờ đợi. Mãi vẫn chưa thấy tiếng tút tút vang lên, điều này khiến Khang Kiều hơi sốt ruột, bài tập của cô vẫn còn chưa hoàn thành.

Thế là cô dè dặt hỏi: “Còn chuyện gì sao?”.

“Đúng là thiếu kiên nhẫn, ban nãy còn đáp thoải mái lắm cơ mà.” Cậu chủ Liên Ngao khích bác.

“Tôi còn bài tập.” Cô đáp thành thật.

“Vậy đi làm bài tập đi.”

“Được.”

Sau đó lại… “Đầu gỗ!”

Shit!

“Cái gì?”

“Có phải ban nãy cô định ném di động đi không? Có lẽ cánh cửa trước mặt cô đang mở ra chăng?”

Khang Kiều vô thức nhìn ra cửa sổ, ngoài cửa sổ trống vắng không một bóng người. Đúng là đồ quái vật trốn sau lớp vỏ đẹp đẽ. Cầu mong tối nay khi đi vệ sinh anh bị bồn cầu kẹp m//ô//n//g, úm cho anh giẫm phải bánh xà phòng rồi ngã sõng soài, biến thành thằng ngốc.

“Không có.” Cô bấm bụng đáp.

Cô còn chưa dứt lời, Hoắc Liên Ngao đã tắt máy, lần này rất dứt khoát.

Tối nay, Khang Kiều mơ một giấc mơ mà cô cảm thấy không tốt lắm. Trong mơ, chiếc di động màu trắng đó cứ réo rắt mãi, khiến cô phải bịt tai lại.

Khi chuông đồng hồ báo thức vang lên, Khang Kiều kiểm tra di động đầu tiên, thật may không có cuộc gọi.

Đẩy cửa phòng tắm, trong gương, khuôn mặt cô nhợt nhạt vô hồn. Đều tại chiếc di động kia. Từ phòng tắm đi ra, Khang Kiều ném di động xuống giường, thở hắt ra, cảm giác đỡ hơn một chút. Cô chải tóc rồi thay đồng phục, đeo cặp. A Xảo gõ cửa nói bữa sáng đã xong xuôi.

“Được.” Cô đáp, mắt vẫn còn dán vào giường.

Cuối cùng, cô ngoan ngoãn cầm nó bỏ vào cặp. Bây giờ cô có hai máy, chiếc Nghê Hải Đường mua cho cô màu đỏ, chiếc Hoắc Liên Ngao giao cho cô màu trắng.

Thấp thỏm trôi qua một ngày, cũng may nó không inh ỏi. Mấy ngày sau đó, nó vẫn im lìm. Ngược lại, mấy ngày này, Khang Kiều nghe được từ phía đám người làm mấy chuyện như tiểu thư Masako và cậu chủ Liên Ngao đã làm lành. Nghe nói cô ta ngoan ngoãn xin lỗi cậu chủ. Khi kể chuyện, họ rất đắc ý, vì chút tranh chấp vặt giữa hai người họ thực chất cũng do Hoắc Liên Ngao vạ miệng mà ra. Nghe nói tiểu thư Masako hôm đó đã mặc một chiếc váy trắng thuần của Chanel, hỏi anh xem có đẹp không, sau đó cậu chủ Liên Ngao nói một câu: “Giống như mớ giấy ăn, còn là loại đã lau mồm rồi chuẩn bị ném vào thùng rác nữa”.

Hòa là tốt, Khang Kiều lẩm bẩm trong bụng.

Học kỳ mới, mỗi cuối tuần Khang Kiều không còn phải tới các lớp học nghi thức nữa.

Nghê Hải Đường không còn yêu cầu cô học mấy lớp đắt muốn chết đó. Nhưng dưới sự yêu cầu của Khang Kiều, lớp điêu khắc hai giờ tới ba rưỡi chiều thứ Bảy vẫn được giữ lại. Khang Kiều rất thích điêu khắc, cô luôn cảm thấy con dao trong tay có thể khiến cô an tâm hơn.

Thứ Bảy, học xong lớp điêu khắc trở về nhà, Khang Kiều nhìn thấy hai con ngựa nhỏ màu trắng ở vườn sau. Hoắc Tiểu Phàn đứng bên cạnh một con, nét mặt phấn khích đỏ bừng lên. Người huấn luyện mặc đồng phục, thẳng tay đứng bên.

Quản gia Diêu đứng bên cạnh, nhìn Hoắc Tiểu Phàn mỉm cười. Nghê Hải Đường cũng có mặt, niềm hân hoan không thể nào che giấu nổi.

Quản gia Diêu nhìn thấy Khang Kiều trước, vẫy tay gọi cô tới. Khi Khang Kiều đến nơi, ông bèn chỉ vào một con ngựa to hơn và nói: “Có thích không? Nó tên là Glanie”.

Nhìn khuôn mặt chờ mong của Nghê Hải Đường, Khang Kiều gật đầu: “Thích ạ”.

Quản gia Diêu bật cười: “Sau này nó là của cháu”.

Hai con ngựa trắng được người huấn luyện dắt về chuồng. Hoắc Tiểu Phàn quyến luyến không nỡ rời xa. Nó dè dặt hỏi quản gia Diêu: “Ngày mai cháu có được tới thăm nó không ạ?”.

“Dĩ nhiên, sau này nó là của cháu rồi, cháu muốn tới thăm nó khi nào và chơi bao lâu tùy thích.” Quản gia Diêu ôn hòa trả lời.

Hoắc Tiểu Phàn reo hò.

Trong chuồng ngựa nhà họ Hoắc có khoảng chục con ngựa. Đó đều là ngựa của Hoắc Liên Ngao. Mỗi năm, Hoàng thất Brunei lại chọn ra một hai con giống tốt để đưa tới nhà họ Hoắc. Hoắc Tiểu Phàn từ lâu đã nhung nhớ chúng, nhưng trước nay chúng đều là những thứ thằng bé không bao giờ với tới được, vì chúng được tặng đích danh cho người thừa kế nhà họ Hoắc, Hoắc Liên Ngao.

Năm nay Hoàng thất lại đưa tới ba chú ngựa. Ngựa của Hoắc Liên Ngao đã quá nhiều. Khi đó quản gia Diêu đã đề nghị, hay là tặng Joshua cho Hoắc Tiểu Phàn, tặng Glanie cho Khang Kiều, không ngờ Hoắc Liên Ngao lại đồng ý.

Bữa tối, Hoắc Tiểu Phàn lẩm nhẩm mãi cái tên Joshua: “Joshua đã đói chưa?”, “Joshua nghỉ ngơi chưa?”.

Chiếc cốc được đặt mạnh xuống bàn khiến thằng bé im bặt, cũng khiến Khang Kiều đang mải ăn ngẩng đầu lên. Nghê Hải Đường tỏ vẻ cảnh giác: “Không bình thường, thằng nhóc Hoắc Liên Ngao đó làm gì có chuyện tử tế như vậy, chưa biết chừng đây lại là đòn hiểm nó chơi sau lưng mình”.

Nghê Hải Đường quay mặt sang: “Khang Kiều”.

“Vâng, thưa mẹ.” Khang Kiều đặt tay lên bàn.

“Mấy ngày tới cảnh giác một chút cho mẹ, còn nữa, trông chừng em con.”

“Vâng, thưa mẹ.” Khang Kiều cúi đầu, tiếp tục ăn.

Lời cảnh cáo của Nghê Hải Đường không có chút tác dụng nào với Hoắc Tiểu Phàn. Hơn tám giờ, nó lại sốt sắng mở cửa phòng cô, kéo một chiếc ghế tới, ngồi bên cạnh cô, sau đó nghiêm túc nói chuyện về Joshua của nó.

“Chị, chị bảo ngày mai em phải chào Joshua kiểu gì?” Ngữ khí của Hoắc Tiểu Phàn rất khổ não.

“Em thích Joshua lắm à?” Khang Kiều hỏi.

Thằng bé gật đầu chắc nịch: “Dĩ nhiên ạ. Em cực kỳ thích Joshua. Chị, họ nói khi chị cực kỳ muốn một thứ gì, ngày nào chị cũng cầu nguyện. Thế là ngày nào em cũng cầu nguyện, rồi Joshua đã chạy vào trong giấc mơ của em. Chị, nó giống y hệt trong mơ, có điều lúc đó em chưa biết tên nó là Joshua”.

Đối với những thứ mình thích, không biết từ khi nào Hoắc Tiểu Phàn đã lên tiếng đòi hỏi, ví dụ như Joshua, hay “bố của em”.

Cô đưa tay, kéo thằng bé lên vai mình. Cái đầu nhỏ xíu dựa vào cô, sau đó, tiếng chuông di động vào lên, không phải là chiếc màu đỏ rực.

Khang Kiều cầm di động đi ra ban côn, vừa trông chừng Hoắc Tiểu Phàn vừa nhận máy. Lần này Hoắc Liên Ngao nói thẳng: “Tới phòng tôi!”.

Nhìn màn đêm, hình như vẫn chưa quá muộn. Khang Kiều đổi thành kiểu giọng ngoan ngoãn như khi nói với Nghê Hải Đường: “Tiểu Phàn giờ vẫn đang ở trong phòng tôi. Khi nào Tiểu Phàn về phòng tôi sẽ qua, được không?”.

Đầu kia bật ra một tiếng “ừm” rồi tắt máy.

Khoảng mười giờ, Khang Kiều đưa Hoắc Tiểu Phàn đã nằm bò ra sô pha ngủ về phòng mình. Mái tóc mềm mại của thằng bé cọ lên mặt cô, khóe miệng còn vương một nụ cười ngọt ngào.

Đứng trước cửa phòng nó một lúc, Khang Kiều cúi xuống nhìn giày của mình. Chiếc giày cô đang đi là kiểu giày múa ba lê, nó còn có một đặc điểm là đi lại không phát ra tiếng động. Mái tóc vừa gọi ban nãy được vắt lên vai, cô vốn không định buộc lên, vì thể nào cũng sẽ bị anh giật ra mà thôi. Bạn học của cô từng nói đàn ông khi quan hệ đều thích con gái xõa tóc.

Dừng lại trước cửa phòng Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều gõ cửa. Giờ đã đủ muộn rồi, lúc này ngoài bảo vệ ra thì mọi người đều đã đi nghỉ.

“Vào đi, cửa không khóa.”

Mở cửa ra, cho dù biết cửa phòng anh không khóa nhưng cũng không ai có ý tự tiện mở ra. Khang Kiều vô thức khóa trái lại.

Hoắc Liên Ngao đang phân loại sách trên giá. Khang Kiều đứng một bên. Cô đã đứng đây mấy phút rồi. Sau khi sắp xếp xong, anh quay sang nhìn cô. Khi cái bóng đó trùm lên, cô cụp mắt xuống. Bờ môi anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô, tay anh chạm vào tay cô, môi anh từ áp nhẹ chuyển sáng ngậm chặt. Lúc rời đi, tay anh đã nắm tay cô. Cô được anh đưa tới trước giường, sau đó anh buông tay co ra. Anh chỉnh cho ánh sáng tối đi một chút, dường như vẫn chưa đủ, cô lại lên tiếng hỏi: “Có thể vặn nhỏ đèn xuống nữa không?”.

Ánh sáng trong phòng lại tối đi một chút. Người lên giường trước là anh. Mái tóc vừa gội xong rủ xuống trán anh, trông rất đẹp. Dưới hiệu lệnh của anh, cô ngồi đối diện anh. Anh nghiêng người hôn cô, tay chân lần sờ, rút áo ngực ra. Trong lòng cô vẫn còn văng vẳng giọng nói ngọt ngào của Hoắc Tiểu Phàn: “Chị, em rất thích Joshua”, nên cũng bớt ghê hành động của anh hơn một chút. Không chỉ bớt mà cô còn nghênh hợp theo tiết tấu của anh. Một tay anh đặt trên eo cô. Lúc này trong đầu Khang Kiều chỉ còn lại chất giọng non nớt của Tiểu Phàn. Bàn tay muốn ngăn anh lại mềm nhũn, bất lực. Anh thì thầm bên tai cô: “Đầu gỗ, đầu gỗ…”. Cô đáp lại một tiếng “Ừm” thật dài. Trong lúc đó, người cô được đặt nằm thẳng lên giường, đầu hướng về phía đuôi giường, tóc rủ xuống theo mép giường. Cô nhắm mắt lại, nụ hôn của anh theo vành tai cô lên lên xuống xuống. Nhớ ra chuyện gì đó, cô nói với anh: “Đừng cắn, sẽ bị phát hiện đấy”. “Cái gì bị phát hiện?” Anh lấy răng cà nhẹ lên da cô.

Đồ ngốc này, lúc này Khang Kiều cảm thấy cần phải trêu cậu chủ Liên Ngao một chút. Cô vừa trốn anh vừa cười: “Hoắc Liên Ngao, hôm đó chẳng phải anh nói tôi bị côn trùng cắn sao?”. “Ừm.”. “Thật ra không phải.” Anh dừng tay, cô cười càng tươi hơn: “Hoắc Liên Ngao, tôi cho anh biết…” Miệng cô nhanh chóng bị chặn lại, rõ ràng cậu chủ Liên Ngao khi hiểu ra đã thẹn quá hóa giận rồi.

Trần nhà đang rung lắc dữ dội, anh vẫn không khác gì mọi lần, giống như một đứa trẻ sốt sắng. Có mấy lần cô gần như rớt xuống đầu, thế là cô lại vòng tay qua cổ anh như dây leo.

Lúc này, cô nghĩ nếu rớt xuống thì phải cùng rớt, cùng lắm cô chị dập m//ô//n//g, anh thì khác, chưa biết chừng còn đứt luôn. Suy nghĩ ấy khiến cô trộm cười, không cẩn thận bị phát hiện.

“Cười gì vậy?”

“Tôi có cười đâu.” Câu trả lời của cô càng khiến anh trừng phạt mạnh mẽ, khiến nước mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt cô.

“Cười gì?”

“Không biết.”

“Đừng có cười, nghe rõ chưa?”

Anh dùng tiết tấu để thể hiện sự bất mãn của mình.

“Được, không cười, không cười là được chứ gì.”

Cô nhẹ nhàng van nài, ngoan ngoãn cọ mặt vào anh.

Thấy chưa, ở một vài phương diện, con gái luôn lĩnh ngộ nhanh hơn con trai.

“Đầu gỗ.”

“Ừ.”

“Đầu gỗ.”

“Ừ.”

Cô từ từ nhắm mắt lại cho tới khi đợi được âm thanh trầm và vui vẻ ấy: “Đầu gỗ”.

Hôm sau, Hoắc Tiểu Phàn vừa dậy đã tới gõ cửa phòng Khang Kiều. Dưới lời đề nghị của thằng bé, Khang Kiều đành phỉa đưa nó tới chuồng ngựa. Rất không may là họ bắt gặp Hoắc Liên Ngao cùng Masako. Họ đang sánh vai cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt họ. Hoắc Liên Ngao lớn tiếng gọi: “Anh Liên Ngao”.

Hoắc Liên Ngao quay đầu lại, Khang Kiều thì quay mặt đi.

Nhân lúc Hoắc Tiểu Phàn tập trung toàn bộ tinh thần vào Joshua của nó, Khang Kiều lén vào nhà vệ sinh. Vẫn như lần trước, từ phòng của Hoắc Liên Ngao trở về, cô lại ngủ quên trong phòng tắm, hậu quả là cổ đau nhức. Rửa tay xong, cô dựa đầu vào tường phòng vệ sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, khoảng chưa đầy mười phút thì cánh cửa bật mở, người bước vào là Hoắc Liên Ngao.

“Tôi còn tưởng cô rơi xuống bồn cầu rồi.” Anh đè hai tay lên tường, khiến người cô bị vây kín trong bức tường của anh. Cậu chủ Liên Ngao nói bằng một giọng bức người: “Vì sao khi tôi nhìn cô lại quay đi? Có phải cô làm chuyện gì khuất tất không. Tối qua cá trong bể của tôi chết một con có liên quan tới cô không? Tôi nhớ cô từng nói cô đã định làm chết cá của tôi”.

Hả... Cá của Hoắc Liên Ngao chết? Khang Kiều bỗng dưng vui hơn, dù sao cũng không phải cô làm. Cô nhe răng cười, không trả lời đấy.

Chập tối, Khang Kiều nghe được một tin thế này: Hộ chiếu của Hoắc Liên Ngao đã được phê chuẩn, thứ Sáu anh có thể lấy về. Hoắc Liên Ngao đã đặt vé máy bay ngày Chủ Nhật để đi New York.

Sau khi xác thực thông tin này, Khang Kiều thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là Chủ Nhật, cũng có nghĩa Chủ Nhật tuần sau anh sẽ qua Mỹ.

Đêm khuya vắng lặng, Khang Kiều một lần nữa đứng trước cửa phòng Hoắc Liên Ngao, cậu chủ Liên Ngao lại gọi điện tới cho cô. Việc này khiến cô rất khổ não. Ngày mai là thứ Hai, bài tập nặng nhất, còn phải học mấy tiết tiếng Anh. Khang Kiều sợ nhất môn này, hơn nữa cô còn là đối tượng bị chú ý của giáo viên, không cẩn thận sẽ trở thành trò cười cho đám bạn.

Cô giơ tay, gõ cửa.

Ngàn lần như một: “Vào đi, cửa không khóa”.

Pre: “Chị, ban nãy chị và anh Liên Ngao trông như đang hẹn hò."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khang Kiều
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ