Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khác Thủ Tiên Quy – Chương 148

Khác Thủ Tiên Quy

Tác giả: Đông Lai Bất Tự Bồng Lai Viễn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vụt! Một đạo phá không vang lên. Tiền Triều Minh vừa nổi lên mặt nước chỉ kịp ném hai tiểu đệ tử trong tay đi, sau đó đã bị xung lực cực lớn đè xuống đáy nước. Qua vài giây, mặt nước mới lan ra màu đỏ máu.

Phương Khác lập tức chuyển mắt đến chỗ nào đó trong rừng ở bờ tây.

“Chu Lập Đức!” Phương Khác trở tay chém một kiếm giải quyết một hắc y nhân rồi gọi Chu Lập Đức.

Hai người nhìn nhau một cái, Chu Lập Đức lập tức cúi đầu. Phương Khác mím môi cầm kiếm nhảy vọt mấy cái từ mặt sông đến bờ, mũi chân chỉ nhẹ điểm lên mặt sông lưu lại mấy vòng gợn sóng.

Nghênh diện một trận mưa tiễn, Phương Khác nhẹ duỗi tay trái thu hồi mũi tên trước mắt, đây là một mũi tên nhân công thô sần, đầu mũi tên hình thoi mang theo móc ngược.

Chỉ nhìn một cái, Phương Khác liền ném ra, mũi tên ghim vào cổ họng một hắc y nhân trên cây.

Phương Khác lao thẳng đến nơi y đã nhìn vừa nãy, nơi đó có một nhân vật lợi hại, đây là trực giác của Phương Khác, mà y không thể để đối phương bắn ra mũi tên thứ hai.

Lúc trước có nhắc đến, hắc y nhân thủ lĩnh của đám người này là Chu Cửu. Ngay lúc đám người Phương Khác nhảy khỏi nước gã trợn to mắt rồi hung tợn nói: “Không tốt! Chúng ta mắc lừa rồi! Đây căn bản không phải là một chiếc thương thuyền vận chuyển linh thực!”

Nhưng Thủy Quỷ cả đường đi theo lâu như vậy lại nói tất cả bình thường.

Chu Cửu đột nhiên như nghĩ đến gì đó quay phắt người lại: “Thủy Quỷ ngươi phản bội…”

Nhưng tất cả đã muộn. Chu Cửu ngẩn ngơ cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực, Thủy Quỷ cười hề hề, tay vừa đ//â//m vào ngực Chu Cửu túm mạnh khiến máu văng tung tóe.

“Thủ lĩnh, đừng trách ta, ai bảo linh thạch người ta ra nhiều hơn ngươi chứ?” Thủy Quỷ cười dữ tợn nói, sau đó nhìn sang chỗ nào đó, thấy một thân ảnh nhảy lên bờ như quỷ mị, hơn nữa còn đang lao về phía này, sắc mặt gã biến đổi. Ngẫm nghĩ, Thủy Quỷ cong người nhạy bén tránh vào trong rừng. Chuyện nên làm gã đã làm xong, tiếp theo không liên quan đến gã nữa.

Bỗng một mũi tên bay xuyên qua cành cây, tạo ra khí lưu xé rách lá cây tiếp xúc đến, nhưng lại không có nửa âm thanh. Vì quá nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng, nhanh đến mức lá cây chưa rã mũi tên đã lướt qua. Rồi nó cứ thế xuyên qua đầu Thủy Quỷ như qua một miếng đậu hũ. Thủy Quỷ trợn to mắt, cái lỗ giữa trán bắt đầu chảy máu ồ ồ xen lẫn với dịch não trăng trắng. Mà lúc này phiến lá chỉ còn một nửa mới run run bay xuống.

Phương Khác híp mắt, trong rừng vừa có phản quang vụt qua.

Phương Khác dừng bước, dồn trọng tâm vào chân phải khẽ lùi ra sau.

Vút!

Lại một mũi tên, nhưng phương hướng hoàn toàn ngược với dự liệu của Phương Khác, được bắn ra từ một nơi ngược với nơi đã có phản quang trước đó. Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, là âm thanh của Chu Lập Đức.

Phương Khác nhảy vào rừng, nhờ cây lá rậm rạp che giấu, y cần phải tìm được người đó, nếu không người trên sông hoàn toàn là những tấm bia sống.

Phương Khác rung mi nghiêng đầu nhìn sau lưng.

Phương Khác đưa linh thức khuếch tán ra xung quanh, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Rõ ràng công phu ẩn náu của đối phương rất cao.

Tại một nơi cách Phương Khác không xa, một người mặc y phục màu nâu nằm sấp trên cây, gần như dung làm một thể với cây. Cung tiễn trong tay gã không ngừng biến đổi phương hướng theo di động của Phương Khác.

Gã đang đợi một thời cơ, một thời cơ một kích tất sát. Bên tay trái gã thậm chí có một ổ chim, chim mẹ bảo vệ các chim con bên dưới thân mình, làm như không nhìn thấy người này.

Trong tầm mắt gã, Phương Khác hình như đã phát hiện gì đó, bước dần về phía gã. Tay nắm dây cung của gã hơi siết lại, nhưng Phương Khác lại dừng chân, hình như y bị thứ gì treo trên cây hấp dẫn.

Khóe môi người áo nâu cong lên nụ cười ẩn ý.

Phương Khác xoay người.

Chính là lúc này! Ngón cái siết rồi thả.

Một đường sáng vút qua. Phương Khác nghiêng đầu nhìn chỗ vừa phát sáng, một thanh đao nhỏ màu bạc treo trên cành cây không cao. Ngân quang đó chính là bị nó phản xạ ra.

Cho nên thứ hấp dẫn y vừa rồi cũng là ngụy trang do đối phương làm ra.

Vút! Một mũi tên thần không biết quỷ không hay lao tới từ sau lưng Phương Khác.

Mũi tên thực sự quá nhanh, góc độ rất xảo quyệt.

Kết thúc rồi, người áo nâu thu cung tiễn lại, nhưng giây tiếp theo đã cứng cả người.

Một cánh tay tái trắng nhẹ gác lên cổ gã, mang theo hơi lạnh. Người áo nâu co rút mắt, vô thức nhìn Phương Khác.

Chỉ thấy Phương Khác vặn eo, dùng một tư thế quỷ dị xoay người lại, kiếm trong tay nhẹ chém đầu mũi tên.

Keng!

Gần như có thể nhìn thấy mũi kiếm và đầu mũi tên đối chọi không thoái nhượng, không khí gần như ngưng đọng, áp lực nặng trình trịch, như trở thành thực chất, dần lan ra như sóng nước từ nơi tiếp xúc của kiếm và mũi tên.

Sạt sạt sạt.

Cây cối rậm rạp xung quanh thoáng cái bị hủy diệt như cành khô củi mục.

Mười mét quanh Phương Khác biến thành một vùng trống trải.

Người áo nâu bị ném xuống dưới, cằm bị dỡ khớp, tứ chi bị bẻ gãy. Linh lực chạy tán loạn từ lòng bàn tay thoáng cái hủy đi kinh mạch gã, thống khổ to lớn khiến trán gã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng gã vẫn nghiêng đầu nhìn hướng Phương Khác, kêu lên ơ ơ, vẻ mặt mang theo mấy phần đắc ý.

Mũi tên này, Phương Khác không cản lại được.

Phương Khác đè cổ tay xuống, mũi tên không những không bị đè xuống, ngược lại còn bắt đầu chấn động. Thân tên nhanh chóng xoay chuyển, thoát khỏi mũi kiếm áp chế nó, nhắm thẳng vào *g ngực Phương Khác.

Kết thúc rồi. Người áo nâu cuối cùng nghiêng đầu nhìn sang người trung niên khủng bố này, ánh mắt gã nhìn người trung niên bình tĩnh không gợn sóng như một người chết.

Người trung niên nâng mí mắt đang rũ lên, lạnh lùng nhìn gã, sau đó ngẩng đầu.

Người áo nâu bỗng trợn to mắt, không! Không thể nào!

Bên tai truyền đến tiếng vang nhẹ, là tiếng lá khô bị dẫm bẹp.

Người áo nâu trợn to mắt nhìn thanh niên từ cao đáp xuống. Phương Khác không chết.

Không chết dưới mũi tên của gã.

Người áo nâu nhìn vết máu thấm ra trên tay trái Phương Khác, đã được dùng vải bố băng lại, gã hung tợn nhắm mắt lại.

“Tử vong hai người, trọng thương sáu người, hơn mười người bị thương nhẹ. Tiền Triều Minh bị một tiễn xuyên tâm, Hoàng Hoảng chưa kịp ra khỏi thuyền.” Chu Lập Đức nói.

Phương Khác nhìn hai thi thể dưới đất, trầm mặc một lát.

Chu Lập Đức cúi đầu không dám nói nữa, hắn cảm thấy trên mặt nóng rát. Đối với hắn mà nói chuyện hôm nay có trách nhiệm của hắn, bị một đám ô hợp như vậy phục kích.

Qua một lát.

“Ngươi không đáng ngại chứ?” Phương Khác nhìn chân trái được băng bó của Chu Lập Đức.

Chu Lập Đức đáp: “Không ngại, may là… vị này kịp thời tương trợ.” Chu Lập Đức nhìn một hắc y nhân khoanh tay mà đứng.

Phương Khác gật đầu: “Thu thập một chút, hỏa táng hai người này mang tro cốt và thẻ ngọc về Côn Luân. Tối nay đóng doanh ở gần đây thôi.”

An bài xong, Phương Khác vô cảm nhìn người trung niên nói: “Giải thích.”

Người trung niên nhàn nhạt nói: “Ta trúng kế.”

“Giải thích này không đủ, ngươi rời khỏi thuyền nhưng không báo cho ta biết một tiếng, tại sao? Hành động của ngươi cũng không thỉnh ý ta, là sao nữa? Ta cho rằng mệnh lệnh của chưởng môn là trước khi ta trở về Côn Luân, các ngươi đều phải phục tùng mệnh lệnh của ta nghe ta điều phối.” Phương Khác nhàn nhạt nói.

“Chưởng môn nói là bảo đảm ngươi và đệ tử đời ba mươi bảy đều sống.” Người trung niên không mang chút cảm xúc nào nói.

Phương Khác bình tĩnh nhìn người trung niên, thật lâu mới nói: “Ngô Thất, ngươi giỏi lắm, rất giỏi.” Y không hề che giấu sự bất mãn đối với Ngô Thất trong giọng nói.

Người trung niên được gọi là Ngô Thất không hề dao động, các hắc y nhân sau lưng ông thì ngước mắt nhìn người trẻ tuổi này. Đây là lần đầu tiên họ thấy người dám dùng ngữ khí này nói chuyện với Ngô Thất. Ngay cả chưởng môn cũng chưa từng nói như thế, người này thật to gan, không biết trời cao đất dày là gì.

“Cung tiễn thủ đó, hy vọng ngươi có thể cậy miệng gã.” Phương Khác nói: “Còn nữa, ta hy vọng trong những ngày tiếp theo ngươi nên hiểu ngươi đang làm việc cho ai, ta không hy vọng tình huống hôm nay lại xảy ra lần nữa.”

Y không hy vọng những người này trải qua mấy ngày ở chung chào hỏi một lần sẽ hoàn toàn nghe lệnh mình, nhưng… hôm nay gặp chuyện như vậy lại không nói một tiếng, lúc này lại còn biểu lộ ra vẻ ‘ta chỉ nghe lệnh chưởng môn’, thực sự là…

Phương Khác nói chuyện ngữ điệu rất bình thản, nhưng ánh mắt cực lạnh.

“Ta tôn trọng ngài, vì ngài là người sư phụ ta phái cho ta, còn vì ngài là trưởng bối. Nhưng ta là người thích nói đạo lý, nếu ngươi làm sai ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Hy vọng ngươi tự cân nhắc lấy, đừng khiến cho mọi người đều không vui.”

Ngô Thất và Phương Khác yên tĩnh nhìn nhau, hồi lâu sau Ngô Thất mới gật đầu.

Trước khi cáo lui ẩn vào bóng tối, ông ta nhìn Phương Khác nói: “Người muốn giết người rất nhiều, nhiều hơn hẳn tưởng tượng của ngươi.”

Nói xong Ngô Thất biến mất trước mắt Phương Khác, Phương Khác cũng không thấy được nụ cười ẩn ý bên khóe môi Ngô Thất.

Người muốn giết y rất nhiều, điều này đương nhiên y biết, nhưng lần này sẽ là ai đây? Phương Khác ngồi cạnh đống lửa tỉ mỉ suy ngẫm.

Hành tung lần này đáng ra được giấu kín, giữa chừng đổi đường, đổi thuyền đều làm hết sức cẩn thận.

Nhưng đối phương lại điều đám người Ngô Thất đi trước, sau đó lại thu mua một đám ô hợp… rồi phái tới một cung tiễn thủ.

Đám ô hợp này là thủy phỉ ở khu Lăng giang, chuyên kiếm sống bằng cách cướp một vài thương thuyền. Nhưng đối phương không thể ngu ngốc dám cướp bọn họ như thế. Lão đại thủy phỉ này chết trong tay Thủy Quỷ, Thủy Quỷ lại chết trong tay người áo nâu.

Nhưng tất cả tin tức cũng bị ngắt trong tay người áo nâu, người áo nâu kia lại khó giải quyết ngay cả một câu cũng không nói.

Vậy nếu y chết rồi, ai được lợi lớn nhất? Hay nên nói ai bức thiết muốn y chết.

Đột nhiên trong đầu Phương Khác hiện lên bộ mặt một người, y nhớ lúc đối phương nhìn mình không hề che giấu chán ghét và sát ý.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khác Thủ Tiên Quy
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...