Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kết Quả Xét Nghiệm – Chương 17

Kết Quả Xét Nghiệm

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Dự nhận một cuộc điện thoại, người ở đầu dây bên kia nói vài câu, anh lập tức lo lắng nhìn tôi.

Sau khi tắt điện thoại, Chu Dự nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi nói: “Hứa Viên, em hãy bình tĩnh nghe anh nói.”

“Tối nay bố ra ngoài đi dạo, không may bị một tài xế xe tải say rượu tông phải. Bây giờ ông đang ở bệnh viện, tình hình không tốt lắm. Anh sẽ giúp em thay đồ, chúng ta cùng đến đó.”

Bố tôi ra đi ngay đêm hôm đó.

Lúc đó ông đang cấp cứu trong phòng, hôn mê suốt, tôi và ông không kịp nói một lời.

Tôi không ngờ, lần cuối cùng tôi thấy ông là khi ông đến đưa thức ăn cho tôi và Chu Dự, cái nhìn vội vàng khi đóng cửa lại đã trở thành cái nhìn cuối cùng giữa hai cha con.

Hậu sự của bố tôi phần lớn là do Chu Dự lo liệu, tôi mang bụng bầu lớn, làm gì cũng không tiện.

Chu Dự sợ tôi không chịu nổi, đã xin nghỉ mấy ngày để ở bên tôi.

Trong thời gian đó, cảm xúc của tôi luôn rất ổn định, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường.

Tôi càng bình tĩnh, Chu Dự càng lo lắng không yên.

Anh nói: “Hứa Viên, em khóc đi, khóc ra cũng tốt mà.”

Mấy ngày sau tôi đã sụp đổ, khi đang ăn tối và vô tình làm rơi một củ khoai tây xuống đất.

Đó là củ khoai cuối cùng trong rổ rau bố mang đến.

Tôi cố gắng cúi xuống nhặt, nhưng với cái bụng bảy tháng, việc cúi người rất khó khăn, thậm chí không thể nhìn thấy chân mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Thất bại, tôi ngồi phịch xuống ghế và bật khóc nức nở.

Chu Dự mắt đỏ hoe, đứng dậy kéo tôi vào lòng anh.

Tôi nức nở trước n.g.ự.c anh: “Chu Dự, em không còn bố nữa.”

“Em không còn nhà nữa.”

Chu Dự quỳ trước mặt tôi, cẩn thận lau nước mắt trên mặt tôi.

Anh nắm tay tôi đặt lên bụng, từng chữ từng câu nói: “Hứa Viên, em còn có anh, còn có em bé trong bụng, chúng ta chính là người thân của em, là gia đình của em.”

Khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu tại sao bố lại kiên quyết muốn tôi kết hôn.

Thế hệ chúng tôi phần lớn là con một, cha mẹ ở đâu, thì đó là nhà của chúng tôi.

Nếu một ngày cha mẹ không còn, chúng tôi sẽ trở thành những ngọn cỏ cô đơn, trôi dạt theo gió.

Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn tuyệt đối, sự kiên quyết của bố chỉ đúng một nửa.

Độc thân không nhất định cô đơn, kết hôn cũng không nhất định sẽ đối phó được sự cô đơn.

Tôi là một trong những người may mắn, vì tôi có Chu Dự yêu thương tôi.

Buổi tối khi ngủ, Chu Dự ôm tôi tựa vào đầu giường, lật xem album ảnh mà mẹ anh gửi từ nước ngoài về chiều nay.

Chúng tôi lật từ cuối lên đầu, khi đến bức ảnh Chu Dự mặc đồng phục trung học, tôi kinh ngạc phát hiện chúng tôi từng học cùng một trường trung học.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kết Quả Xét Nghiệm
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...