Kẹo Thuỷ Tinh (H) – Chương 15: Từ an toàn
Kẹo Thuỷ Tinh (H)
"Bắt đầu từ cách xưng hô, Tạ Thanh Nghiên." Túc Tinh Mão làm rất trang trọng, dựa vào ghế sofa trong phòng ngủ, nghiêm túc nhìn cô chăm chú, chậm rãi hỏi: "Cậu muốn tôi gọi cậu là gì?"
Tạ Thanh Nghiên không hiểu sao cậu hỏi kỹ thế, quan hệ đột ngột thay đổi khiến cô vô cùng gượng gạo: "...Giống lần trước là được rồi."
"Mèo con, đúng không?"
"Ừ ừ." Cô gật đầu lia lịa.
Tạ Thanh Nghiên thích cách gọi này, hơi xấu hổ, pha lẫn chút cưng chiều, sủng ái, dịu dàng, lại không giống loài chó mang tính sỉ nhục và công kích mạnh, cộng thêm... Giọng Túc Tinh Mão trầm ổn nhẹ nhàng, như âm trầm của đàn Cello... Nghe cũng khá hay.
Nhất là khi gọi cô là "Mèo con", cô không muốn thừa nhận, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư giãn.
"Cậu muốn gọi tôi thế nào?" Túc Tinh Mão ôn hòa hỏi.
Đầu óc Tạ Thanh Nghiên ong ong, cái gì cũng do cô quyết định sao? Tuy lần trước gọi cậu là chủ nhân, nhưng cô không muốn thừa nhận não bộ bị dục vọng cướp quyền kiểm soát rồi phát ra mệnh lệnh hạ lưu.
"Tôi gọi cậu là lớp trưởng được không..."
"Tại sao?"
Cô không muốn gọi cái tên có tính định hướng duy nhất kia, "chủ nhân" lại quá nhấn mạnh địa vị bất bình đẳng, khiến kẻ luôn ghét Túc Tinh Mão như cô rất khó mở miệng, đại từ thay thế "lớp trưởng" này vừa hay thích hợp.
"Thì cái đó, chúng ta cứ từ từ thôi."
Thật ra là cô rất xấu hổ.
Túc Tinh Mão không cho là đúng: "Lần trước chẳng phải cũng gọi rồi sao?"
Tạ Thanh Nghiên lí nhí: "Đó là cậu ép tôi."
Tuyệt đối không thể nào, không đời nào cô chủ động gọi cậu là chủ nhân.
"Thế à." Túc Tinh Mão lơ đãng nói: "Nếu tôi cứ ép cậu thì sao?"
Tạ Thanh Nghiên lôi ngay hiệp ước bất bình đẳng ra, cô nói mới được tính: "Tôi đã bảo cậu không được ép buộc tôi!"
"Chúng ta bàn về định nghĩa ép buộc trước nhé." Túc Tinh Mão lên tiếng, đã mang giọng điệu giáo huấn: "Là đối tượng thực hiện ở trong trạng thái không tự nguyện."
"Cậu có muốn chơi với tôi không? Mèo con." Giọng điệu như đang dẫn dắt từng bước, bàn tay cũng nhu hòa vuốt ve đầu, chậm rãi ấn xuống.
"Không..."
"Hửm?"
"Một chút... Nguyện ý."
Cho dù trong lòng Tạ Thanh Nghiên đang rục rịch, ngoài miệng vẫn giữ vẻ "nếu cậu đã muốn chơi với tôi thì tôi miễn cưỡng đồng ý vậy", dáng vẻ không tình nguyện lắm.
"Cậu tình tôi nguyện." Túc Tinh Mão kết luận: "Tôi không cho rằng đây là ép buộc."
"Ngụy biện!" Cô không bị logic của cậu làm choáng, lập tức cáo buộc: "Cậu đang đánh tráo khái niệm! Cậu đang ngụy biện."
"Được." Túc Tinh Mão nương theo lời cô: "Vậy Mèo con chọn đi, cậu muốn tôi tuân theo tâm lý e thẹn của cậu mà đối xử dịu dàng, hay là như thế này..."
Ánh mắt cậu dần lạnh đi, như kính mờ mùa đông phủ đầy sương giá.
Một tay nhấc Tạ Thanh Nghiên từ dưới đất lên, đầu gối chạm đất, nửa người trên đè lên đùi cậu.
Động tác dứt khoát, mục tiêu rõ ràng. Váy bị tốc lên, vạch ra, lộ chiếc quần lót in hình Hello Kitty màu hồng, vô cùng trẻ con.
"Cậu!" Tạ Thanh Nghiên kêu lên, tay chống lên cơ đùi săn chắc, căng đầy sức mạnh của Túc Tinh Mão, giãy giụa muốn bò dậy.
Nam sinh hành động nhanh nhẹn, cánh tay đè chặt lưng cô, nửa người trên Tạ Thanh Nghiên nằm sấp trên đùi cậu, chân đá loạn xạ, cô không có chỗ bám, cũng không lật người được.
Tay kia đúng lúc ấn lên m.ô.n.g cô, Tạ Thanh Nghiên cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, bị sống dao đập choáng váng, hoàn toàn không thể cử động.
Túc Tinh Mão sẽ không…
Tạ Thanh Nghiên lờ mờ đoán được hành động tiếp theo của cậu... Nhưng có lẽ chính vì đoán được đại khái nên nỗi sợ hãi sắp ập đến càng khiến cô thêm hoảng loạn. Móng tay để dài nhọn hoắc cào lên chân cậu qua lớp quần, cô giãy giụa: "Cậu định làm cái gì!"
Đèn tường trong phòng ngủ không sáng lắm, tông màu u lạnh như ánh trăng sương, hắt lên mi mắt, tuấn tú mà xa cách.
Vẻ mặt chàng trai bình tĩnh, ánh mắt như có thực chất, từ trên cao rọi xuống, bàn tay cũng vậy.
Rơi xuống bờ m.ô.n.g căng tròn, đàn hồi được bao bọc bởi chiếc quần lót cotton, giống như trái đào mọng nước. Một cái tát không nặng lắm, giống như đang kín đáo thăm dò sức chịu đựng của cô hơn.
"Ưm... Không được!"
Tạ Thanh Nghiên bịt miệng lại, nhưng cũng không ngăn được âm thanh len lén thoát ra từ khóe môi. Cơ thể cô khẽ run rẩy trên đầu gối cậu, không biết sự đả kích từ lời nói hay cảm giác trên cơ thể cái nào mãnh liệt hơn.
"Hay là như thế này." Túc Tinh Mão tiếp tục hỏi vấn đề chết người: "Mặc kệ lời từ chối của mèo con, chơi cậu nhé?"
"Từ an toàn là tên tôi."
"Nếu đếm đến ba mà không lên tiếng, tôi mặc định là cậu thích."
"Một."
Răng cắn chặt vào môi, cô cử động miệng, muốn lên tiếng.
Cho cô lựa chọn còn quá đáng hơn là không cho, chẳng lẽ Túc Tinh Mão không hiểu sao... Cô đã bình luận rất rõ ràng yêu cầu trong truyện tranh rồi mà.
Hơn nữa, từ an toàn lại là tên cậu, đúng là quá xấu xa! Quá gian xảo rồi...
Chẳng phải sau này, ở trường hay gặp ngoài đường, nghe người khác hoặc chính mình gọi tên cậu, đều sẽ gợi lại ký ức này, khiến cô nhớ đến mối quan hệ đáng xấu hổ này sao?
Rõ ràng cô chỉ muốn làm người xa lạ với Túc Tinh Mão trước mặt mọi người, cứ như vậy chẳng phải sẽ thành sự ám muội như có như không, ngầm hiểu lẫn nhau sao?
"Hai."
Tạ Thanh Nghiên có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau, rung động rất khẽ.
"Ba."
Cô úp mặt xuống, lòng bàn tay cảm nhận được hơi nóng đang tăng dần, lông mi cọ vào lòng bàn tay ngứa ngáy. Ba giây dài đằng đẵng kết thúc.
Tạ Thanh Nghiên từ đầu đến cuối không lên tiếng.
"Rất tốt, mèo con, chúng ta tiếp tục."













