Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Sữa Vị Muối – Chương 45

Kẹo Sữa Vị Muối

Tác giả: Khang Bạch Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bảo bối...

Thẩm Diệc Bạch gọi cô là bảo bối.

Ngón út đặt trên đầu gối của Lâm Tư Hàm bị câu “bảo bối” đó làm rụt lại, lông mi dài khẽ động. Mặt được đánh phấn trắng, giống như một bông sen tuyết trắng nhỏ, giờ lại đổi thành sen màu hồng phấn.

Thẩm Diệc Bạch thích thú dò xét tâm tư thiếu nữ của Lâm Tư Hàm thông qua biểu cảm gương mặt của cô, bực bội ấm ức trong mấy ngày họp quý như bị quét sạch hết.

Tài xế ngồi trước từ đầu tới giờ vẫn không dám lên tiếng đành nhắm mắt nhắc nhở: “Nhị thiếu gia, Lâm tiểu thư, đến nơi rồi.”

Lâm Tư Hàm hốt hoảng, theo bản năng bứt mình ra khỏi ngón tay giam cầm của anh, nghiêng đầu nhìn hội quán đèn đuốc sáng choang ngoài cửa xe.

Xuống xe, Lâm Tư Hàm kéo cánh tay Thẩm Diệc Bạch, cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm: “Anh không đi à?”

Bậc thang trước cửa hội quán đều được làm bằng đá cẩm thạch trải thảm đỏ dày, mấy bậc thang một lại có nhân viên cảnh vệ mặc tây trang màu đen nét mặt nghiêm nghị. Ánh đèn rơi trên mặt đất tỏa ra sắc thái ảm đạm, không ngừng kéo dài cái bóng của cột đèn, phả vào bên trong một luồng sáng xanh, hơi âm u rừng rú.

“Sợ?” Thẩm Diệc Bạch nhận ra cánh tay của Lâm Tư Hàm đang khoác tay mình rất chặt.

“Em có cảm giác, giống như vào hang quỷ vậy?” Lâm Tư Hàm lắc đầu một cái, muốn vứt bỏ ảo tưởng không thực tế trong đầu, nói: “Những người bảo vệ đứng ở bên ngoài có vẻ rất giống cương thi, ánh đèn như lập lòe dẫn đến rừng cây che giấu Quỷ vương, những nhà tư bản trong hội quán kia y như quỷ hút máu.”

“Anh cũng là nhà tư bản.” Thẩm Diệc Bạch lãnh đạm lên tiếng.

“A.” Lâm Tư Hàm có nguyên tắc gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, cô nói: “Vậy anh cũng là nhà tư bản hút máu đẹp trai.”

Thẩm Diệc Bạch liếc cô, “Vậy em là gì?”

“Em là vương hậu của quỷ hút máu. Em cảm thấy nếu em đi viết tiểu thuyết hẳn là sẽ hot lắm, xuất bản, rồi bán để chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình, bước lên đỉnh cao của đời người. Tác phẩm của em em muốn viết như thế nào thì nó sẽ như thế. Diễn viên không diễn? Chuyển người khác.” Lâm Tư Hàm đương nhiên là đã quên mất rằng mình cũng chỉ là một diễn viên buộc phải diễn trò.

“Thẩm tiên sinh?” Không biết từ lúc nào, trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc tây trang, vô cùng nghiêm túc.

Lâm Tư Hàm không lên tiếng nữa.

“Xin chào, chú Diệp.” Thẩm Diệc Bạch cung kính gọi một tiếng chú.

“Đúng là cậu rồi.” Người đàn ông trung niên được gọi là chú Diệp không khỏi xúc động, “Người bên cạnh là Lâm tiểu thư?”

“Vâng.”

Lâm Tư Hàm khôn khéo dịu dàng, cũng theo Thẩm Diệc Bạch gọi một tiếng chú: “Chú Diệp, chào chú ạ.”

“Được, thật xứng đôi.”

Dưới ánh đèn nhợt nhạt buồn tẻ, một người đàn ông dáng người cao ngất, một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn khoác tay nhau mang thật nhiều ý nghĩa, nam thanh nữ tú, một nhu một cương, vừa đúng bù trừ cho nhau.

Chú Diệp hài lòng gật đầu một cái, ông nhìn người lúc nào cũng chuẩn.

“Sao chú Diệp lại ra ngoài vậy?”

“Ra ngoài hóng mát chút, chú cũng lớn tuổi rồi, không thích hợp với nơi như trong đó. Hai người sao cũng đứng ngoài này?’

“Cũng lí do đó thôi, ra ngoài hóng mát ạ.”

“…” Lâm Tư Hàm cố gắng duy trì nụ cười yếu ớt của mình.

Nhà tư bản đều toàn là người trợn mắt nói dối, nhất là Thẩm Diệc Bạch.

“Cùng vào đi?”

Thẩm Diệc Bạch đồng ý. Từ đáy lòng, nếu không phải đi phò giá Lâm Tư Hàm, thì anh cũng chẳng thèm thử mấy cái mặt trái mặt phải này.

Hội quán nằm bên trong một cánh rừng yên tĩnh, đường mòn trải đá cuội quanh co quanh co, ánh đèn rọi qua bụi cỏ ẩm ướt rọi xuống đất thứ ánh sáng nhàn nhạt. Cái loại bóng đèn nhỏ giá đen đó đều tương tự nhau, phạm vi chiếu sáng cùng lắm là vài thước.

Lâm Tư Hàm đi đôi giày cao gót cao 8cm, giẫm lên mặt đường lồi lõm, đi bước nào cũng cẩn thận. Thẩm Diệc Bạch ôm eo cô, để cô sát gần mình, tỉnh bơ khiến người ta phụ thuộc vào mình.

Đi một lúc, mắt cá chân Lâm Tư Hàm đã hơi đau rát. Cô liếc nhìn chú Diệp đang mở cửa ngồi lên xe, mới hỏi: “Ông ấy là?”

Nói một lúc, tuy thời gian không tính là ngắn cũng chẳng tính là dài, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa hai người này, cô có thể cảm nhận được sự tôn kính của Thẩm Diệc Bạch với chú Diệp, là loại tôn kính được nảy sinh một cách tự nhiên.

“Diệp An Đường, người tổng phụ trách của Diệp gia tại khu vực Trung Quốc.” Thẩm Diệc Bạch cũng liếc mắt xuống dưới một cái: “Chân đau?”

“Có một chút…”

Giày cao gót có đế vừa nhỏ vừa cao, lại đang lúc họ đi trên đường rải đá cuội, mặc dù phần lớn trọng lực đều được phân tán trên người Thẩm Diệc Bạch, nhưng cô vẫn không chịu nổi.

Đi theo Thẩm Diệc Bạch vào hội quán, Lâm Tư Hàm nhìn hội quán nguy nga người Trung người Mỹ như tóc như mây bay, đột nhiên nhớ tới quyển tạp chí mình lật xem hôm ở trong phòng làm việc của Thẩm Diệc Bạch.

“Em nhớ ra rồi!”

“Ừ?”

“Diệp An Đường, lần trước quyển tạp chí kinh tế đó nói ông ấy mười năm như một ngày, bất luận giàu nghèo bần tiện vẫn cùng vợ nương tựa vào nhau.”

“Quyển tạp chí đó đúng là nói hươu nói vượn, trợn mắt đoán mò.”

“Chẳng lẽ bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, trước mặt người ngoài làm dáng sao?” Lâm Tư Hàm bắt đầu suy nghĩ thành nhiều hướng, nói xong lại cảm thấy Diệp An Đường không phải loại người như vậy, nhéo cánh tay Thẩm Diệc Bạch một cái, cô thúc giục: “Rốt cuộc là cái gì?”

Khúc quanh ở hành lang hội quán không có người, bốn phía yên tĩnh. Vách tường hai bên hành lang treo nhiều đèn bằng thủy tinh khá rắc rối, từng cái từng cái, nguồn sáng ấm áp hắt lên những bức tranh chủ nghĩa lãng mạn cuối thế kỉ 19, khiến nó càng có vẻ lộng lẫy.

“Muốn biết?”

Lâm Tư Hàm gật đầy, “Muốn.”

Ngón tay ôm eo Lâm Tư Hàm của Thẩm Diệc Bạch khẽ ấn nhẹ xuống, “Anh là nhà tư bản, mà em biết đấy, các nhà tư bản không làm ăn lỗ vốn.”

Anh có ý ám chỉ, Lâm Tư Hàm chỉ cần trong nháy mắt đã hiểu.

“Trở về sẽ hầu hạ anh.”

Thẩm Diệc Bạch không lên tiếng. Đường xương gò má cong đều, như khắc như tạc.

“Cho anh 3 giây, không nói thì coi như chưa từng nói chuyện này.” Lâm Tư Hàm vẫn mỉm cười.

“Điểm thứ nhất, Diệp gia trước giờ chưa từng lâm vào bần túng. Có thể xem gia phả của tộc. Cho dù là cuộc khủng hoảng vàng bùng nổ đặc biệt mạnh mẽ mấy năm trước thì Diệp gia cũng bình yên không hao tổn gì. Điểm thứ hai, mười năm như một ngày là một trong những đặc điểm của nhà bọn họ rồi, không có gì đặc biệt.”

“Đặc điểm? For example?”

“Diệp lão tiên sinh và vợ của ông ấy đã qua đời, người nắm quyền hiện tại cũng là thầy của anh, là Diệp An Đường và vợ của ông ấy.”

Đáy lòng Lâm Tư Hàm lấy làm kì lạ, “Vậy Tiểu Bạch nhà chúng ta cũng phải giữ tính cho tốt, học tập thầy anh, nói không chừng sau này cũng cùng với…”

“Không phải nói không chừng.” Thẩm diệc Bạch nghiêng mặt, nhìn thẳng Lâm Tư Hàm: “Là chắc chắn.”

Sau này, chúng ta cũng sẽ như vậy, mười năm như một ngày, nương tựa lẫn nhau.

Dừng lại, Lâm Tư Hàm nói: “Được.”

Dạ tiệc từ thiện đã đi tới những phút cuối, nhân sĩ các giới xã hội trí thức rối rít xếp hàng trước tấm biển tài trợ để kí tên lưu danh. Hưởng ánh sáng từ Thẩm Diệc Bạch nên Lâm Tư Hàm xếp hàng rất gần tấm bảng.

Rời khỏi tay Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm nở nụ cười hoàn mỹ tới không thể bắt bẻ, đi từng bước đẹp mỹ lệ trên thảm đỏ.

Hai bên thảm đỏ, một bên là tấm bảng truyền thông màu đen, một bên là các kí giả truyền thông.

Đèn flash lóe lên liên tục không ngừng nghỉ.

Nhận lấy bút từ nữ lễ tân mặc áo kỳ bào màu đỏ đứng bên cạnh, Lâm Tư Hàm xốc làn váy, nghiêng nửa người tới gần bảng quảng cáo ký tên.

Thẩm Diệc Bạch ký tương đối nhanh, trong chữ ký không có thiết kế bút họa gì bay b//ư//ớ//m, chỉ là căn cơ thư pháp thông thường, một nét hất đã đủ cho thấy khí phách.

Kéo thêm một nét ở phía dưới, Lâm Tư Hàm nhìn tên mình và Thẩm Diệc Bạch sát vào nhau, nghĩ một chút, liền vẽ dưới tên hai người một trái tim nhỏ.

Vẽ xong, đậy nắp bút lại, đưa cho cô lễ tân kế bên. Lâm Tư Hàm mỉm cười yếu ớt, “Đóng một con dấu.”

Thẩm Diệc Bạch sát tới bên tai cô, cố gắng thấp giọng hết mức, “Trở về đóng!”

Chỉ là một động tác nhỏ mà khiến giới truyền thông điên cuồng chụp hình. Dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng một cảnh này quả thật quá đẹp mắt. Hoàn toàn không cần PS cũng có thể đưa lên tạp chí làm ảnh bìa.

Thẩm nhị công tử lạnh lùng cao ngạo trong tin đồn cùng tân hoa đán không có chút bối cảnh nào, cô bé Lọ Lem phiên bản thực tế a a a a a.

Những nữ phóng viên giải trí trẻ tuổi vừa điên cuồng chụp hình vừa ôm ngực, sao các cô chưa có may mắn như vậy. Thật là 100% sát thương mà. Lúc vừa đọc xong lý lịch của Thẩm Diệc Bạch, tinh thần của các cô đều loạn cả lên, người đàn ông này đơn giản là chỉ hợp để trưng bày, lý lịch này phải in thành sách giáo khoa dạy cho một đám tự xưng là nhân sĩ thành công, rồi các doanh nhân trung niên cách làm người.

Nhìn người ta chút đi, người ta muốn sắc có sắc, muốn thân hình có thân hình, muốn tài có tài. Mấy người nói tiền? Các người chắc rằng mình không mơ ngủ chứ?

Nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người Lâm Tư Hàm và Thẩm Diệc Bạch khuất sau khúc quẹo hành lang, không ít người ngơ ngác dừng động tác chụp ảnh lại, lúc định giơ máy chụp tiếp mới chợt ngớ ra: “Mau đi theo phỏng vấn đi! Ngớ người mà làm gì chứ?”

“Anh ở đây tiếp tục chụp hình, em đi phỏng vấn.”

“Mau cướp độc quyền! Cướp tin độc quyền! Không cướp được cũng phải đảm bảo tin tức công bố nhanh hơn các nhà khác.”

Tiếng người loạn cào cào, bóng người chạy như điên, hội quán vô cùng hỗn loạn.

Tim Lâm Tư Hàm nhảy loạn cả lên, từ lúc cô vẽ xuống trái tim kia, tim cô đã như đánh trống.

Thích là không thể giấu, mà muốn giấu cũng không được. Tất cả những động tác nhỏ đều vì thích mà ra, dù làm thế nào cũng không kìm nén được. Không nhịn được muốn gần anh, không nhịn được muốn ôm anh, không nhịn được muốn ôm anh một cái, không nhịn được làm ra nhiều động tác nhỏ ngoài dự liệu.

“Ôm em?”

Không đợi Lâm Tư Hàm lên tiếng, Thẩm Diệc Bạch đã đưa tay ra ôm Lâm Tư Hàm lên. Cánh tay Lâm Tư Hàm bám lấy cổ anh, mặt chôn trên ngực anh để giấu đi ngượng ngùng.

“Giờ xấu hổ có phải muộn rồi không, hửm?” Thẩm Diệc Bạch trêu chọc, ôm Lâm Tư Hàm đi từng bước vững vàng.

Hít sâu, hít sâu, hít sâu, Lâm Tư Hàm trở nên ổn định hơn, so với kíƈɦ ŧɦíƈɦ tối nay trải qua thì giờ còn xấu hổ cái gì!

Lâm Tư Hàm vùi đầu xuống thấp hơn, “Không xấu hổ.”

Đêm khuya, nhiệt độ xuống thấp. Gió thổi qua rừng, từng đợt tiếng xào xạc như tiếng sóng. Người trong hội quán nhốn nháo, từng chiếc xe lái ra khỏi hội quán. Các kí giả ngoài sân tận dụng triệt để phỏng vấn từng người đi ra.

“Mau, nhìn bên kia! Thẩm Diệc Bạch và Lâm Tư Hàm!”

“Thấy rồi thấy rồi, đã thấy người rồi, ông chủ yên tâm, đảm bảo có tin.”

“A---.” Một nữ phóng viên cầm mic thét chói tai, kéo anh chàng bê máy quay phim chạy, “Kiểu ôm công chúa ôm công chúa, tháng này có tiền thưởng hay không đều dựa vào nó.”

Ký giả A: “Thẩm tiên sinh và Lâm tiểu thư, có thể phát biểu chút về chuyện tình cảm không được coi trọng này của hai người không?”

Ký giả B: “Lâm tiểu thư có thể tiết lộ chút về chuyện của hai người không?”

Ký giả C: “Xin hỏi Thẩm tiên sinh và Lâm tiểu thư có dự định kết hôn không?”

Ký giả D: “Kiểu ôm công chúa! Xin hỏi nguyên nhân nào thúc đẩy Thẩm tiên sinh ôm Lâm tiểu thư kiểu công chúa? Có thể tiết lộ chút không?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Sinh ra là kiếp phù du, nhỏ bé như vậy mà lại muốn đứng ở nơi để anh có thể nhìn thấy?
Chương 2
Chương 2: Em gái Lâm từ trên trời rơi xuống?
Chương 3
Chương 3: Nhan như ngọc
Chương 4
Chương 4: Thêu hoa
Chương 5
Chương 5: Ra cửa, rẽ trái, phòng bên cạnh đấu 5v5
Chương 6
Chương 6: Không phải muốn lấy vở sao?
Chương 7
Chương 7: Kẹo sữa dâu tây vị muối này cho cậu
Chương 8
Chương 8: Trong ngọt có mặn, hi vọng cậu thích
Chương 9
Chương 9: Sư phụ tôi cũng rất lợi hại
Chương 10
Chương 10: Làm trợ thủ cho tôi
Chương 11
Chương 11: Thế gian khắp nơi trăm hồng nghìn tía, cũng không bằng nửa phần dung mạo của anh
Chương 12
Chương 12: Không phải tôi nói đầu óc cậu không tốt
Chương 13
Chương 13: Em cảm thấy có thể nha
Chương 14
Chương 14: Sự nghiêm túc hiếm có của cậu làm cô cảm thấy hoảng loạn
Chương 15
Chương 15: Lây bệnh
Chương 16
Chương 16: Anh cân nhắc một chút rốt cuộc có thể động đến hay không?
Chương 17
Chương 17: Cảm sớm khỏi chút
Chương 18: - Thích Chính Là Ngàn Vạn Lần Liếc Mắt
Chương 18
Chương 19: Có thể đổi tư thế không
Chương 19
Chương 20: Em Xác Định Mình Nhất Định Muốn Trêu Chọc Lưu Manh
Chương 20
Chương 21: Giống Mẹ Nó Vậy
Chương 21
Chương 22: Kiêu ngạo và định kiến
Chương 22
Chương 23
Chương 24: Tiểu Bạch Theo Đuổi Thỏ Trắng
Chương 24
Chương 25: Tra xem có lịch sử bất lương không
Chương 25
Chương 26: Bắt nạt
Chương 26
Chương 27: Tức giận
Chương 27
Chương 28: Mẹ
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Chân Mềm
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39: Động Tác Quấy Nhiễu
Chương 39
Chương 40: Công Khai
Chương 40
Chương 41: Tiểu Thẩm Tổng Rất Thuần Khiết
Chương 41
Chương 42: Tôi Muốn Kết Hôn Với Cô Ấy
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 47: Ôm Lâm Tư Hàm Từ Phía Sau, Đưa Tay Vuốt Mặt Cô Chỉ Thấy Một Mảng Lạnh Băng
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh
Chương 50
Chương 51: Em Phụ Trách Xinh Như Hoa Cho Anh Nhìn
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Tập Kích
Chương 53
Chương 55: Chuyển Biến
Chương 58: Tự Mình Thể Nghiệm
Chương 59: Nuôi Em
Chương 61: Phản Kích

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Sữa Vị Muối
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...