Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Sữa Vị Muối – Chương 39: Động Tác Quấy Nhiễu

Kẹo Sữa Vị Muối

Tác giả: Khang Bạch Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tầm mắt lướt qua, đầu ngón tay Thẩm Diệc Bạch đang chỉ vào đoạn Lục Hủ đè Tô An trên tường.

Tiếp theo chính là từ môi đến mắt, trằn trọc lưu luyến đến cổ….

Lâm Tư Hàm muốn cự tuyệt, lời cự tuyệt còn nói chưa ra, lại nghe thấy âm thanh lãnh đạm của Thẩm Diệc Bạch: “Sở Ôn Luân diễn Lục Hủ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm.”

Bộ này là do anh đầu tư, hỏi cô cái này không phải là vô nghĩa sao?

“Em cùng cậu ta quay cái này?”

Lâm Tư Hàm nhất thời không hiểu được Thẩm Diệc Bạch muốn nói cái gì, do dự một hồi, khẽ gật đầu nhẹ.

Thẩm Diệc Bạch khép kịch bản, tùy ý mà ném lên tủ ở đầu giường, “Quay cái này có được người nhà em đồng ý không?”

“Đến lúc đó sẽ mượn góc quay.”

Khi diễn viên được xác định, người đại diện của hai bên đã thương lượng qua đến lúc đó sẽ không hôn thật, hoặc là dùng thế thân hoặc là mượn góc quay. Sở Ôn Luân và Lâm Tư Hàm đều cho rằng diễn phim phải tự diễn mới được, cho nên không lựa chọn thế thân, mượn góc quay đương nhiên trở thành biện pháp tốt nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Diệc Bạch ngồi dậy, rũ mắt nhìn người con gái đang ôm đầu gối ngồi bên cạnh, “Trên phương diện này từng có kinh nghiệm chưa?”

“Không, không có.” Giọng nói của Lâm Tư Hàm rất nhỏ, không nghe kĩ thì chẳngnghe được. Tất cả những kinh nghiệm của cô đều lấy lời nói và hành động của Thẩm Diệc Bạch làm mẫu.

“Anh nói là, mượn góc quay.” Ngón trỏ thon dài của Thẩm Diệc Bạch chọc vào cằm đang gối trên đầu gối của Lâm Tư Hàm. Nâng lên, để cho thỏ con nhìn thẳng vào mình.

Phong tình vạn chủng đều ở trong ánh mắt, Lâm Tư Hàm nhấp nháy lông mi, răng khẽ cắn vào môi dưới, nhỏ giọng mà nói nhỏ nhẹ:  “Có.”

Ánh sáng lam trên tường tựa như ngọn đèn thuyền phiêu bạc khó lòng bình tĩnh trên biển rộng đen tối, hư hư mù mịt, nơi nào là bờ nơi nào là cảng? Không biết không hay.

Thẩm Diệc Bạch nói chậm hỏi: “Cùng ai?”

“Sở, Ôn, Luân.” Dưới ánh mắt mang tính xâm lược cực mạnh của Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm gian nan mở miệng nói ra ba chữ.

Đó là một bộ phim tràn ngập hơi thở văn nghệ thanh xuân vườn trường, chỉ có mười tám tập ngắn ngủi, hai bên yêu thầm nhau từ đầu đến cuối. Thời gian như nước, những rung động thời ngây ngô không thể nào xóa bỏ, ở dưới ngôi trường tràn đầy bạch quả, hai người lướt qua nhau rồi dừng lại.

“Làm như thế nào?” Thẩm Diệc Bạch không tính buông tha cho con thỏ đã bị kinh sợ.

Lâm Tư Hàm không nói chuyện, hàm răng cắn môi dưới càng thêm dùng sức. Chịu lực tác động mạnh mà có chút trắng bệch.

Thời gian trôi qua từng giây, tay đang nhéo cằm của Thẩm Diệc Bạch không tự giác mà dùng thêm lực đạo.

“Giống như vậy.” Lâm Tư Hàm nhận thua, sửa lại tư thế ngồi, nâng mặt Thẩm Diệc Bạch lên. Ngón tay cái khẽ di chuyển lên giữa môi anh, nhẹ nhàng ngăn chặn.

Thẳng lưng, môi theo đó mà dán lên. Cách ngón tay cái mảnh khảnh, hô hấp hai người dây dưa.

Thẩm Diệc Bạch ôm vòng eo mềm mại của Lâm Tư Hàm, để cho cô càng sát vào người mình. Cô thẳng lưng, đường cong của trước ngực lả lướt. Váy ngủ tơ tằm không che dấu được sự mềm mại.

“Cứ như vậy sao?”

Tiếng nói vừa lạnh nhạt lại bị chặn lại. Dưới ánh đèn vừa sáng lại vừa ám muội, anh nhắm mắt rồi lại mở, sâu thẳm trong mắt là vô số dục vọng.

“Ừm.” Lâm Tư Hàm muốn buông ngón tay, trước khi ngón tay cái rút ra khỏi đôi môi của Thẩm Diệc Bạch lại bị anh ấn gáy xuống.

“Vậy cái này thì sao?”

Dán ngón tay cái vào, khi Thẩm Diệc Bạch nói chuyện, môi khẽ di chuyển cọ xát vào lòng bàn tay cô, mang đến cảm giác nhẹ nhè khác thường.

“Từ môi đến mắt, lưu luyến trằn trọc đến cổ?” Bắt lấy ngón tay cái của Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch quay đầu đi, hỏi: “Mượn góc quay như thế nào?”

Mượn góc quay không được….

Lâm Tư Hàm nín thở, tim đập càng lúc càng nhanh, ngực phập phồng rõ ràng.

Thẩm Diệc Bạch suy đoán, “Giống như vậy?”

Ôm Lâm Tư Hàm lên đùi mình, Thẩm Diệc Bạch hôn lên mi mắt cô, lướt qua khóe môi, rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp.

Lần này hình như là sự thật.

Tay, thăm dò tiến vào váy ngủ của cô, dọc theo lưng không hề dừng lại mà sờ đến khuya áo, thuần thục cởi bỏ.

Dừng không được, từng phút từng giây đều giống như đang lăng trì.

Thẩm Diệc Bạch dò hỏi ý kiến của Lâm Tư Hàm một cách tượng trưng, “Có thể chứ?”

Khi nói chuyện, mồ hôi trên trán rơi xuống, lăn đến xương quai xanh tinh tế của cô. Lâm Tư Hàm co rúm lại, đầu óc loạn thành một đoàn, còn tự hỏi như thế nào? Anh hỏi cái gì vậy….

Có thể chứ?

Hình như có thể, hình như không có lý do gì để cự tuyệt.

Bị anh đẩy đến đầu giường, lưng dán lên vách tường lạnh lẽo, độ ấm thân thể nhanh chóng hạ thấp, sự tham luyến ngắn ngủi mà lạnh lẽo, Lâm Tư Hàm ngửa đầu, lưng và vách tường dán sát vào nhau không có một khe hở, điểm trước ngực càng thêm thâm nhập sâu vào trong miệng Thẩm Diệc Bạch.

Thẩm Diệc Bạch bớt thời giờ hỏi cô, “Là như thế này sao?”

Lâm Tư Hàm nắm khăn trải giường phía dưới người, đứt quãng mà trả lời, “Không… Không phải.”

Một loạt động tác của Thẩm Diệc Bạch rõ ràng là tự do phát huy thế mạnh.

Tiếng r//ê//n rỉ vụn vặt, là mồi lửa dẫn thêm một bước nữa. Cảm giác quái dị không thể nói thành lời, không có lời giải thích, cảm giác mất hồn đại khái chẳng qua cũng chỉ như thế này.

Xuyên qua khe hở của mắt, Lâm Tư Hàm như nhìn thấy một con người khác của Thẩm Diệc Bạch. Bỏ đi lạnh lùng cấm dục, mắt hơi híp lại bộ dáng hưởng thụ làm người không thể rời tầm mắt. Rốt cuộc cái nào mới là bộ dáng chân chính của anh, anh không chút cẩu thả trong công việc, không để ý đến Tam thanh giác ngộ Phật đạo, hay là hiện tại đang hoàn toàn trầm mê trong dục vọng…

Nhận thấy được tầm mắt lén lút của người con gái dưới thân, Thẩm Diệc Bạch đột nhiên mở to mắt, nửa nhếch khóe môi, đường cong nơi cổ họng kéo dài, gợi cảm vạn phần.

“Bảo bối.” Thẩm Diệc Bạch tách hai chân đang khép chặt của Lâm Tư Hàm, trói buộc bất kham mà nắm chặt vòng eo, không hề nói trước mà thẳng lưng đi vào.

Âm thanh bị lấp kín, nuốt hết.

Canh ba chưa hết, không ngơi không nghỉ, từ khi sáng đèn đến lúc bình minh.

…………

Sáng sớm, thái dương lướt qua đường chân trời, nắng sớm ôn hòa mờ mờ, còn sót lại vài mảng âm u. Cây cỏ dưới gió buổi sớm mai vươn mình. Lâm Tư Hàm khó khăn mà xoay người, bị đau đến tỉnh.

Toàn thân đau nhức không thôi, đặc biệt là giữa hai chân. Chớp chớp mắt, ý thức dần dần khôi phục, không đợi cô hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, âm thanh của Thẩm Diệc Bạch từ sau tai truyền đến, mang theo chút thỏa mãn khàn khàn, hỏi: “Hôm nay có muốn xin nghỉ không?”

Trên ngực của Thẩm Diệc Bạch còn để một cánh tay, Lâm Tư Hàm nhìn thấy trên cánh tay anh có những vết máu nhỏ dày đặc thì nhắm mắt lại, cô đã làm gì cánh tay của Thẩm Diệc Bạch vậy….

“Xin nghỉ?” Thẩm Diệc Bạch hỏi lại một câu ngắn gọn.

Lâm Tư Hàm không chút dấu vết mà rụt rụt vào trong chăn, hữu khí vô lực mà nói: “Không nghỉ, chiều nay có nghi thức khai máy, tranh thủ đi gây ấn tượng tốt với đạo diễn Tống.”

Thẩm Diệc Bạch ngữ khí không để ý lắm, “Chỉ là nghi thức khai máy mà thôi.”

Lâm Tư Hàm, “…”

“Thời gian còn sớm, em ngủ thêm một lát đi.” Thẩm Diệc Bạch không hề lưu luyến độ ấm dưới thân, đứng dậy, đi về phòng vệ sinh.

Vật nặng đè lên người không còn, Lâm Tư Hàm cuốn chăn, không cẩn thận nhìn đến eo bụng không có chút thịt thừa nào của Thẩm Diệc Bạch, lại hướng lên trên, lại là vài vết máu.

“…..”

Nghe được tiếng của phòng khách khép lại, Lâm Tư Hàm vẫn luôn căng chặt thân mình thả lỏng, nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng lại càng tỉnh táo, những ký ức trong đầu không ngừng hiện ra.

9h hơn cô mới rời giường, cả người thoải mái tươi mát, ngay cả khăn trải giường cũng sạch sẽ. Thay đồ, khi tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt cô mới phát hiện trong giỏ tre dùng để đựng quần áo trong phòng tắm là khăn trải giường bị bẩn.

Dùng chân móc chiếc giỏ tre, Lâm Tư Hàm ngậm bàn chải, cầm một góc khăn trải giường lên nhìn thoáng qua, lập tức ném trở về.

“Kính Koong…” tiếng chuông cửa vang lên.

Lâm Tư Hàm phun nước súc miệng ra, dùng chân đá giỏ tre giấu vào dưới ngăn tủ, vội vội vàng vàng đi mở cửa.

“Chị Đường Như, sao chị lại tới đây?”

Đường Như xách theo đồ ăn sáng tiến vào, “Vị kia nhà em mua đồ ăn sáng bảo chị đem tới đây, ăn sáng xong lại đến phim trường.”

“Gần đây nhiệt độ thấp, lát nữa nhớ mang theo áo khoác.” Đường Như vừa gọi điện thoại vừa nhìn Lâm Tư Hàm nói, nhìn bộ dáng của Lâm Tư Hàm trong lòng hiểu rõ.

“Ừm.”

Sau khi ăn cơm sáng, hai người ngồi xe bảo mẫu đi đến quảng trường khu văn hóa Sùng Văn.

Quảng trường khu văn hóa Sùng Văn đối diện câu lạc bộ thể thao điện tử ME, ở giữa chỉ cách một con đường rộng lớn. Khi Lâm Tư Hàm xuống xe liếc mắt nhìn tòa nhà bằng gương thấp thoáng dưới những cây long não to lớn, logo to treo ở nóc, lộ ra khí thế không cách nào che giấu.

Buổi chiều mới chính thức bắt đầu nghi thức khai máy, đại bộ phận nhân viên tổ công tác buổi sáng lục tục đến đưa tin.

Mỗi một đoàn làm phim chuyên nghiệp đều có cơ cấu riêng của mình. Đoàn phim “Chờ anh tới” chia làm “Đạo diễn”, “Sản xuất”, “Diễn viên”, “Quay phim”, “Ánh sáng”, “Người phụ trách”, “Mỹ thuật”, “Trang phục đạo cụ”, “Trang điểm”, “Ghi âm” và “Cắt nối biên tập”…, nghi thức khai máy còn chưa bắt đầu, hiện trường tụ tập khoảng hơn trăm người. Bên ngoài còn có không ít phóng viên vây quanh, hiện trường là một mảng ồn ào.

“Ai ya, tới sớm thế à?” Sở Ôn Luân chào hỏi.

“Chào.” Lâm Tư Hàm lễ phép mà cười.

Sở Ôn Luân chế nhạo, “Vị đại đầu tư nhà em tới không?”

“Không tới.”

“Phải không?” Sở Ôn Luân cười, “Nhìn phía sau em kìa.”

Lâm Tư Hàm nghi hoặc mà xoay người, thấy Thẩm Diệc Bạch một thân nghiêm trang cùng với trợ lý của mình đang đi qua đường lớn về phía bên này, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi.

B.S có phải sắp đóng cửa rồi không, sao anh lại rảnh rỗi như vậy?

Trước mắt một mảng màu đen, nhà sản xuất cùng đạo diễn của đoàn làm phim của cô chạy lên, hai người một trái một phải mà đi bên cạnh Thẩm Diệc Bạch, “Thẩm tổng bận trăm công ngàn việc vẫn dành chút thời gian tới, thật là vinh hạnh cho đoàn phim chúng tôi.”

Thẩm Diệc Bạch gật gật đầu, lơ đãng mà liếc nhìn đám người.

Trợ lý cực kỳ có ánh mắt mà giới thiệu người bên cạnh, “Đây là tổng giám đốc của câu lạc bộ thể thao điện tử ME, Lý Minh.”

“Chào ngài, tôi là tổng chế tác, vị này chính là đạo diễn Tống Dần.”

“Vinh hạnh.”

Thẩm Diệc Bạch tìm được người muốn tìm, “Xin lỗi, xin lỗi không thể tiếp được.”

Nói xong chân bước dài mà đi đến phía người con gái đang đứng cạnh Sở Ôn Luân. Sở Ôn Luân xa xa mà nhìn nhà đầu tư  đang lạnh mặt đi đến phía bên này nhún vai, “Rút thôi rút thôi.”

“Đang nói cái gì?”

“Sao anh lại đến đây?”

Hai người đồng thời đặt câu hỏi, Lâm Tư Hàm nhẹ nhàng cười, “Đang nói đến nhà đầu tư lớn nào đó không chịu làm việc đàng hoàng.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Sinh ra là kiếp phù du, nhỏ bé như vậy mà lại muốn đứng ở nơi để anh có thể nhìn thấy?
Chương 2
Chương 2: Em gái Lâm từ trên trời rơi xuống?
Chương 3
Chương 3: Nhan như ngọc
Chương 4
Chương 4: Thêu hoa
Chương 5
Chương 5: Ra cửa, rẽ trái, phòng bên cạnh đấu 5v5
Chương 6
Chương 6: Không phải muốn lấy vở sao?
Chương 7
Chương 7: Kẹo sữa dâu tây vị muối này cho cậu
Chương 8
Chương 8: Trong ngọt có mặn, hi vọng cậu thích
Chương 9
Chương 9: Sư phụ tôi cũng rất lợi hại
Chương 10
Chương 10: Làm trợ thủ cho tôi
Chương 11
Chương 11: Thế gian khắp nơi trăm hồng nghìn tía, cũng không bằng nửa phần dung mạo của anh
Chương 12
Chương 12: Không phải tôi nói đầu óc cậu không tốt
Chương 13
Chương 13: Em cảm thấy có thể nha
Chương 14
Chương 14: Sự nghiêm túc hiếm có của cậu làm cô cảm thấy hoảng loạn
Chương 15
Chương 15: Lây bệnh
Chương 16
Chương 16: Anh cân nhắc một chút rốt cuộc có thể động đến hay không?
Chương 17
Chương 17: Cảm sớm khỏi chút
Chương 18: - Thích Chính Là Ngàn Vạn Lần Liếc Mắt
Chương 18
Chương 19: Có thể đổi tư thế không
Chương 19
Chương 20: Em Xác Định Mình Nhất Định Muốn Trêu Chọc Lưu Manh
Chương 20
Chương 21: Giống Mẹ Nó Vậy
Chương 21
Chương 22: Kiêu ngạo và định kiến
Chương 22
Chương 23
Chương 24: Tiểu Bạch Theo Đuổi Thỏ Trắng
Chương 24
Chương 25: Tra xem có lịch sử bất lương không
Chương 25
Chương 26: Bắt nạt
Chương 26
Chương 27: Tức giận
Chương 27
Chương 28: Mẹ
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Chân Mềm
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39: Động Tác Quấy Nhiễu
Chương 39: Động Tác Quấy Nhiễu
Chương 40: Công Khai
Chương 40
Chương 41: Tiểu Thẩm Tổng Rất Thuần Khiết
Chương 41
Chương 42: Tôi Muốn Kết Hôn Với Cô Ấy
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45: Nhà Tư Bản Không Muốn Lỗ Vốn
Chương 46
Chương 47: Ôm Lâm Tư Hàm Từ Phía Sau, Đưa Tay Vuốt Mặt Cô Chỉ Thấy Một Mảng Lạnh Băng
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh
Chương 50
Chương 51: Em Phụ Trách Xinh Như Hoa Cho Anh Nhìn
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Tập Kích
Chương 53
Chương 55: Chuyển Biến
Chương 58: Tự Mình Thể Nghiệm
Chương 59: Nuôi Em
Chương 61: Phản Kích

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Sữa Vị Muối
Chương 39: Động Tác Quấy Nhiễu

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39: Động Tác Quấy Nhiễu
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...