Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Sữa Vị Muối – Chương 26: Bắt nạt

Kẹo Sữa Vị Muối

Tác giả: Khang Bạch Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ăn cơm.” Lâm Học Sâm không mặn không nhạt mà nói.

Lâm Học Sâm ngồi ở chủ vị, Thẩm Diệc Bạch an vị bên cạnh ông. Lâm Tư Hàm đứng lên, múc một chén canh cá trích lớn đặt ở vào tay Thẩm Diệc Bạch, “Nếm thử xem, món canh sở trường của ba em đó.”

Triệu Nguyệt cũng cười tủm tỉm mà nói: “Nào, ba con nấu canh có tâm lắm đó. Đậy nắp hầm, đun nhỏ lửa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn chú dì.” Khóe miệng Thẩm Diệc Bạch khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt, cầm thìa sứ màu trắng nếm thử một ngụm.

Có lẽ là bởi vì Lâm Học Sâm, phòng ăn nhà Lâm Tư Hàm có phong cách trí thức vô cùng rõ. Tủ âm tường bằng gỗ đặc, nhà bình thường sẽ để một chút rượu trắng hoặc rượu vang linh tinh, mà nhà bọn họ lại là những cuốn sách dày, từng xấp báo. Sách giống như đã xuất bản từ thế kỷ trước, bìa trắng ban đầu trải qua thời gian lắng đọng, đã ngả sang màu vàng, thậm chí còn có dấu vết đã chỉnh sửa qua một lần.

Trên bàn cơm, nồi canh cá trích thỉnh thoảng phát ra tiếng ục ục, nổi lên một cái bong bóng nước. trong nhà bật điều hòa nhiệt độ thích hợp, vừa không quá lạnh lại có thể nhìn rõ ràng hơi nóng bốc lên từ những món ăn.

Thẩm Diệc Bạch cúi đầu, uống một ngụm canh nồng đậm. Hơi nóng của bát canh bốc lên tận mặt, hơi ướt, lòng cũng vì thế mà mềm mại hơn.

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của anh, vẫn là lần đầu tiên ăn cơm với tâm bình khí hòa như thế này mà không vì mục đích gì khác. Có lẽ lúc còn rất nhỏ, khi ba mẹ còn sống cũng từng có cảnh tượng như thế này, chỉ là anh không còn nhớ rõ. Người trong nhà ngồi ăn cơm chung, với anh chỉ là theo yêu cầu. Ông nôi ngồi ở chủ vị, không nói một lời nào mà ăn cơm, nhìn ông quản lý Thẩm gia bề ngoài rực rỡ, kỳ thật bên trong dơ bẩn cùng cực.

Tam đại đồng đường, bằng mặt không bằng lòng.

Thoáng nhìn Lâm Học Sâm nâng bát cơm che canh mà quan sát động tác nhỏ của Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm ngầm hiểu, dưới bàn ăn lặng lẽ cào bàn tay Thẩm Diệc Bạch, hỏi: “Canh thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tay nghề của chú thật tốt, canh rất thơm mà không hề tanh.” Độ cong trên khóe môi Thẩm Diệc Bạch ngày càng sâu, ngón tay thon dài cầm đũa trúc gắp dọc theo bụng cá trích, cẩn thận tách thịt cá dọc theo xương sống.

Anh hơi rũ mắt, vẻ mặt chuyên chú mà lại nghiêm túc, ngón tay linh hoạt nhặt từng chiếc từng chiếc xương cá.

Lâm Tư Hàm nhìn đến sửng sốt. Bĩnh tĩnh mà xem xét, khuôn mặt nghiêng của Thẩm Diệc Bạch không thể bắt bẻ, chỉ là ngày thường quá mức lạnh lùng nghiêm túc, quá mức không dễ thân cận. Mà lúc này, khóe môi hơi cong, hiện ra chút dịu dàng ấm áp.

“Nghĩ cái gì vậy?” Triệu Nguyệt lấy đũa nhẹ nhàng gõ vào bát Lâm Tư Hàm, nhắc nhở: “Mới vừa truyền nước, không ăn uống cũng không thể phát ngốc, uống nhiều canh một chút.”

“Thiếu niên như ngọc có thơ danh.” Cung phản xạ của Lâm Tư Hàm hơi dài, chờ đến lúc phản ứng lại, cô đã đọc ra khỏi miệng.

“….” Buông chiếc đũa xuống, bưng chén canh, cả khuôn mặt nhỏ như vùi vào trong chén canh, Lâm Tư Hàm nói: “Con vừa rồi đột nhiên nhớ đến câu thơ này.”

“Ăn cơm thì ăn cơm đi, còn đọc thơ làm gì. Sao con lại giống ba con như vậy, trên bàn ăn cũng có thể nhắc đến vật lý.” Triệu Nguyệt nói, lại múc thêm cho Lâm Tư Hàm một chén canh.

“Hẳn là không còn xương đâu.” Thẩm Diệc Bạch gắp miếng thịt cá đã gỡ hết xương vào bát Lâm Tư Hàm, “Lại ăn thêm một chút đi.”

“Ừm.” Lâm Tư Hàm nắm đũa, đếm gạo trong chén cơm, lại ăn thêm vài miếng.

Triệu Nguyệt ở một bên thu vào đáy mắt, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Ngẩng đầu, đối mặt với sắc mặt không vui đến mức thiếu chút nữa thổi râu trừng mắt của Lâm Học Sâm, lắc lắc đầu.

Tính tình của con gái nhà mình như thế nào, bà còn không hiểu sao. Từ ánh mắt nhìn lần đầu tiên ở bệnh viện, Lâm Tư Hàm đã nói rõ cho bà biết Thẩm Diệc Bạch là bạn trai của cô. Bà lải nhải bị cảm thì ăn nhiều hơn một chút, Lâm Tư Hàm dường như cũng chẳng động vào chén cơm, chỉ uống non nửa chén canh. Nói nhiều cũng không bằng Thẩm Diệc Bạch nói mấy chữ: “Lại ăn thêm một chút đi.”

Ăn cơm xong, Triệu Nguyệt vừa dọn dẹp vừa nói với Lâm Tư Hàm: “Con đem nồi canh vào phòng bếp giúp mẹ.”

“Vâng.”

Chờ bà xã và con gái cùng vào bếp, Lâm Học Sâm bưng chén trà đứng dậy, “Cậu tới thư phòng cùng tôi.”

Thư phòng ở lầu ba. Dép lê đạp lên sàn nhà màu nâu bằng gỗ, phát ra những tiếng lộc cộc. Thẩm Diệc Bạch đi theo Lâm Học Sâm vào thư phòng.

So với sự quý hiếm của phòng ăn, sách trong thư phòng nhiều như sa mạc Gobi. Ngoại trừ vách tường ở ban công, còn lại tất cả cách vách tường đều là những tủ sách lớn, từ dưới lên trên, mỗi tầng đều có một quyển sách có mã riêng, ngay cả sàn gác dựa vào ngăn tủ cũng chất đầy từng chồng sách nặng.

“Ngồi đi.” Khẩu khí của Lâm Học Sâm hơi hoàn hoãn, thả lỏng.

Thẩm Diệc Bạch ngồi xuống ghế mây tre bên cạnh Lâm Học Sâm.

Nhấc ấm trà nhỏ hình tròn bằng thủy tinh, rót cho chính  mình và Thẩm Diệc Bạch một ly trà lạnh, Lâm Học Sơn đã mở miệng trước: “Biết tôi muốn hỏi cái gì không?”

“Không biết ạ.”

Lâm Học Sâm suy tư, “Không biết, cậu không biết cũng được. Tôi hỏi cậu, cậu giống như con gái nhà tôi, đều là diễn viên sao?”

“Không phải.”

“Vậy là ca sĩ?” Tay Lâm Học Sâm chống cằm, ngón tay cái tay trái chồng lên ngón tay cái tay phải.

“Chú.” Thẩm Diệc Bạch nhíu mày, “Cháu không phải là người trong giới.”

“A?” Lâm Học Sơn thay đổi tư thế, ngồi thẳng, bắt lấy kính lão trên mũi cười như không cười mà đánh giá Thẩm Diệc Bạch.

Người thanh niên trẻ trước mặt, quá mức trẻ tuổi, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, Lâm Học Sâm cảm thấy Thẩm Diệc Bạch một chút cũng không giống như vẻ bề ngoài mà ông nhìn thấy, tuổi còn trẻ mà lòng dạ thâm sâu, khí chất cũng không giống như người thường có thể có.

“Vậy cậu và Tư Hàm quen nhau như thế nào?” Ngữ khí Lâm Học Sâm nghiêm túc, thậm chí là mang theo chút nghiêm khắc.

Ông và mẹ của cô là Triệu Nguyệt, đều là những người bình thường, không chú ý đến những tin tức giải trí, cũng không muốn chú ý đến. Lúc trước, Lâm Tư Hàm muốn tiến vào giới giải trí, ông và Triệu Nguyệt đã từng phản đối. Nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, cũng không mong cô cái gì, cả đời bình an là được, cuối cùng phải nói những quy định đơn giản mới miễn cưỡng đồng ý.

Mà điều thứ nhất cũng là điều quan trọng nhất, đó là cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì căn cứ vào mục đích gì, đều phải giữ mình trong sạch.

Nhìn khí chất của Thẩm Diệc Bạch, không phú thì cũng là quý, ông chỉ sợ nhất là Lâm Tư Hàm bị người ta đùa giỡn tình cảm.

Nhìn thấy Lâm Học Sâm không vui, Thẩm Diệc Bạch nhanh chóng sắp xếp lại ngôn ngữ, “Cháu và Tư Hàm là bạn học thời cấp ba. Quen biết từ hồi lớp 10, cô ấy là lớp Xã hội 1, cháu là lớp Tự nhiên 1. Hồi năm nhất nhà trường có mở thêm tiết thường thức văn học, lớp Xã hội 1 và Tự nhiên 1 cùng học tại phòng học lớn. Khi đó thì quen biết nhau ạ.”

“À.” Lâm Học Sâm như suy tư gì, “Vậy tại sao trước giờ chưa từng nghe con bé nhắc gì về cậu?”

“Lớp 11 cháu xuất ngoại.”

“Có phải cấp ba đã thích con gái nhà tôi rồi?”

Thẩm Diệc Bạch không phủ nhận, “Vâng.”

Lâm Học Sâm ngay cả trà cũng không uống, cầm ly trà lạnh tưới lên chậu hoa bên trên bàn trà, “May mà cậu lớp 11 xuất ngoại, không xuất ngoại con gái nhà tôi tám chín phần giống nha đầu nhà lão Hứa cách vách, yêu sớm rồi tảo hôn.”

Thẩm Diệc Bạch, “….”

Yêu sớm?

Thẩm Diệc Bạch yên lặng, anh nhớ rõ lúc đại học năm hai Chu Nhiên gọi điện thoại cho anh, nói mặc dù cách xa đại dương cũng muốn cùng với anh chúc mừng cậu ta trường kỳ theo đuổi được Hứa Sênh Sênh thoát kiếp FA, mà Thẩm Diệc Bạch anh vẫn còn là một tên cẩu độc thân. Cho nên cậu ta phải chúc mừng huynh đệ tốt của mình là Thẩm Diệc Bạch, anh đây vẫn là một tên cẩu độc thân.

“Vậy hiện tại về nước làm cái gì?”

“Tự gây dựng sự nghiệp.” Thẩm Diệc Bạch tránh nặng tìm nhẹ, “Lúc học đại học dựa vào đầu tư kiếm lời, sau đó sáng lập ra B.S.”

“B.S?” Lâm Học Sâm đọc, cảm thấy tên này rất quen tai, “Là khoa học kỹ thuật B.S?”

“Vâng.”

B.S thành lập ở thành phố S không phải một năm hai năm, gần hai năm trở lại phát triển mạnh mẽ. Sinh viên khoa máy tính trường đại học S tốt nghiệp, muốn vào làm cho B.S cũng mất rất nhiều sức lực. Không thể không bội phục người trẻ tuổi trước mặt, có đủ ưu tú, cũng có đủ dã tâm.

“Cậu rất ưu tú. Nhưng, tôi cảm thấy cậu không thích hợp với con gái nhà chúng tôi.” Lâm Học Sâm nói ra những lời trong lòng.

Thẩm Diệc Bạch sớm đoán được như vậy, “Chú có thể cho cháu biết một lý do được không?”

“Lý do rất đơn giản, cậu quá mức ưu tú. Mà Tư Hàm nhà chúng tôi lại quá mức bình thường. Đợi hai đứa ở chung rồi, hoặc là lại nói về lâu dài, sau khi kết hôn, có nghĩ sẽ giải quyết những giá trị nhân sinh quan khác nhau giữa hai người không? Thích không phải là chuyện của hai người, nếu như thật sự lựa chọn ở bên nhau, cần phải khắc phục rất nhiều vấn đề không thể tránh, gia đình của tôi, gia đình nhà cậu, cậu định xử lý như thế nào?”

Dừng lại một chút, Lâm Học Sâm lại lắc đầu, “Cậu có dã tâm, mà con gái nhà chúng ta lại không có. Sau này, thậm chí con bé sẽ không có cách nào hiểu nổi quyết định của cậu. Mà cậu, cũng không có thời gian bên cạnh con bé.”

“Chú.” Ngón tay của Thẩm Diệc Bạch lướt qua chén trà, đầu ngón trỏ đụng tới trà lạnh, hơi ướt, “Hy vọng chú cho chúng con một cơ hội.”

“Nếu tôi không cho thì sao?”

“Vậy cháu sẽ tranh thủ.”

Lâm Học Sâm đứng dậy thở dài, “Tùy hai đứa vậy. Tôi chỉ nói một câu, tương lai cho dù có chuyện gì không thể xác định có kết quả, cũng không được tổn thương con bé.”

“Vâng. Cảm ơn chú.” Thẩm Diệc Bạch đứng dậy theo, gật đầu đáp ứng.

……

“Vào đi, Tư Hàm đang ở trong phòng ngủ.” Triệu Nguyệt mở cửa phòng của Lâm Tư Hàm giúp Thẩm Diệc Bạch, “Có muốn ta mang cho hai đứa một đĩa trái cây không?”

Thẩm Diệc Bạch gật đầu, “Không cần phiền toái như vậy đâu, lát nữa cháu phải về công ty rồi ạ.”

Phòng của Lâm Tư Hàm rất trang nhã, giấy dán tường màu nhạt vẽ thêm những lá cây dây đằng màu xanh lục, lá cây uốn lượn hướng về phía trước. Một thanh gỗ sơn màu trắng đậy bên ngoài điều hòa, trên thanh gỗ dán đầy những họa tiết bằng hoa. Trong góc có một tủ sách bằng gỗ trắng, có rất nhiều sách trong tủ.

Lâm Tư Hàm đeo tai nghe, làm tổ trong chăn nghịch điện thoại.

“Sao còn chưa ngủ?” Thẩm Diệc Bạch đi tới, duỗi tay thử độ ấm trên trán của Lâm Tư Hàm.

Vẫn còn hơi nóng.

Lâm Tư Hàm duỗi tay vòng qua ôm eo Thẩm Diệc Bạch, đầu dựa vào ngực anh, “Em chờ anh đến rồi ngủ.”

Ngón tay chọc chọc vào eo anh, “Em không đùa giỡn lưu manh. Anh và lão Lâm như thế nào?”

“Hửm?” Thẩm Diệc Bạch nắm lấy bàn tay không an phận của Lâm Tư Hàm, bế cô lên, “Miễn cưỡng.”

“Qua cửa?”

“Vẫn đang quan sát.” Đắp chăn cho Lâm Tư Hàm, Thẩm Diệc Bạch hôn nhẹ lên thái dương của cô, “Em ngủ một lát đi. Lát chiều anh về công ty.”

Lâm Tư Hàm rụt vào trong chăn, nắm lấy góc chăn kéo lên cho đến khi chăn che đến dưới mũi, mới đỏ mặt gật gật đầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Sinh ra là kiếp phù du, nhỏ bé như vậy mà lại muốn đứng ở nơi để anh có thể nhìn thấy?
Chương 2
Chương 2: Em gái Lâm từ trên trời rơi xuống?
Chương 3
Chương 3: Nhan như ngọc
Chương 4
Chương 4: Thêu hoa
Chương 5
Chương 5: Ra cửa, rẽ trái, phòng bên cạnh đấu 5v5
Chương 6
Chương 6: Không phải muốn lấy vở sao?
Chương 7
Chương 7: Kẹo sữa dâu tây vị muối này cho cậu
Chương 8
Chương 8: Trong ngọt có mặn, hi vọng cậu thích
Chương 9
Chương 9: Sư phụ tôi cũng rất lợi hại
Chương 10
Chương 10: Làm trợ thủ cho tôi
Chương 11
Chương 11: Thế gian khắp nơi trăm hồng nghìn tía, cũng không bằng nửa phần dung mạo của anh
Chương 12
Chương 12: Không phải tôi nói đầu óc cậu không tốt
Chương 13
Chương 13: Em cảm thấy có thể nha
Chương 14
Chương 14: Sự nghiêm túc hiếm có của cậu làm cô cảm thấy hoảng loạn
Chương 15
Chương 15: Lây bệnh
Chương 16
Chương 16: Anh cân nhắc một chút rốt cuộc có thể động đến hay không?
Chương 17
Chương 17: Cảm sớm khỏi chút
Chương 18: - Thích Chính Là Ngàn Vạn Lần Liếc Mắt
Chương 18
Chương 19: Có thể đổi tư thế không
Chương 19
Chương 20: Em Xác Định Mình Nhất Định Muốn Trêu Chọc Lưu Manh
Chương 20
Chương 21: Giống Mẹ Nó Vậy
Chương 21
Chương 22: Kiêu ngạo và định kiến
Chương 22
Chương 23
Chương 24: Tiểu Bạch Theo Đuổi Thỏ Trắng
Chương 24
Chương 25: Tra xem có lịch sử bất lương không
Chương 25
Chương 26: Bắt nạt
Chương 26: Bắt nạt
Chương 27: Tức giận
Chương 27
Chương 28: Mẹ
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Chân Mềm
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39: Động Tác Quấy Nhiễu
Chương 39
Chương 40: Công Khai
Chương 40
Chương 41: Tiểu Thẩm Tổng Rất Thuần Khiết
Chương 41
Chương 42: Tôi Muốn Kết Hôn Với Cô Ấy
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45: Nhà Tư Bản Không Muốn Lỗ Vốn
Chương 46
Chương 47: Ôm Lâm Tư Hàm Từ Phía Sau, Đưa Tay Vuốt Mặt Cô Chỉ Thấy Một Mảng Lạnh Băng
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh
Chương 50
Chương 51: Em Phụ Trách Xinh Như Hoa Cho Anh Nhìn
Chương 51
Chương 52
Chương 53: Tập Kích
Chương 53
Chương 55: Chuyển Biến
Chương 58: Tự Mình Thể Nghiệm
Chương 59: Nuôi Em
Chương 61: Phản Kích

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Sữa Vị Muối
Chương 26: Bắt nạt

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26: Bắt nạt
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...