Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KẸO HỒ LÔ VÀ SÔ-CÔ-LA – Chương 9

KẸO HỒ LÔ VÀ SÔ-CÔ-LA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

23

Tôi không biết Hứa Tuấn đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

Tôi giật mình, vội lau nước mắt.

Nhưng chưa kịp giải thích và xin lỗi, anh đã lên tiếng trước.

Thì ra, trước đây anh cũng từng sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Mẹ là bác sĩ, bố là họa sĩ.

Điều kiện gia đình khá giả, anh được yêu thương hết mực.

Cho đến khi mẹ anh qua đời.

"Mọi đứa trẻ đều mong bố mẹ yêu thương nhau, chỉ có tôi thì không."

Kể từ năm mẹ tôi qua đời, mỗi năm sinh nhật của tôi đều có cùng một điều ước: mong sao bố đừng yêu mẹ nữa.

"Tiếc rằng, ông trời không nghe thấy. Bố mãi mãi yêu mẹ, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ tôi, từ bỏ cả cuộc sống."

Khi Hứa Tuấn nói những lời này, giọng anh bình thản như mây trôi.

Nhưng nước mắt tôi lại rơi xuống.

Mẹ của Hứa Tuấn mất vì tai biến y khoa khi sinh non.

Nhưng bố anh đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hứa Tuấn.

"Sao Chổi. Cậu biết đấy, mọi người đều gọi tôi như vậy.

"Người khác có thể oán giận biệt danh của mình, cảm thấy nó là sự sỉ nhục. Nhưng tôi thì không. Vì biệt danh đó là do bố tôi đặt. Ông ấy nói tôi là ngôi sao xui xẻo, đã hại c.h.ế.t mẹ và em gái mình. Trước đây, tôi tên là Hứa Vô Ưu, nhưng ông ấy đã đổi tên tôi thành Hứa Tuấn. Ông ấy nói, tôi đã hại c.h.ế.t mẹ và em gái, làm sao tôi có thể sống cả đời mà vô ưu được?"

Ánh mắt của Hứa Tuấn trống rỗng, nhìn ra cửa sổ, giọng anh lạnh nhạt như đang kể câu chuyện của người khác.

"Bố nói đúng. Vì chuyện mẹ sinh non là lỗi của tôi, tôi đã đòi ăn kẹo hồ lô vào nửa đêm.

"Vào giờ đó, nhiều tiệm đã đóng cửa. Mẹ mang bầu em gái tôi, phải đi qua mấy con phố mới mua được kẹo. Trên đường về, mẹ bị hạ đường huyết..."

Nói đến đây, Hứa Tuấn đột nhiên ngừng lại, như thể có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.

Mất một lúc lâu, anh mới tiếp tục.

"Thực ra, khi được đưa đến bệnh viện, vẫn còn hy vọng. Tiếc rằng, người phẫu thuật cho mẹ lại là sư tỷ của mẹ – người thích uống rượu trước khi lên bàn mổ."

Thời gian như dừng lại.

Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng, và đột nhiên, tôi không nghe thấy gì nữa.

*

Tôi không biết mình đã rời khỏi nhà của Hứa Tuấn như thế nào.

Tôi lạc lõng bước đi trên phố.

Cho đến khi cơn gió lạnh buốt da buốt thịt đánh thức tôi.

Thực ra —

Sư tỷ của mẹ Hứa Tuấn chính là mẹ tôi.

Mười năm sau, bố tôi bị lật đổ, chính vì ông đã che chở cho mẹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Trong ký ức của tôi, mẹ tôi chịu nhiều áp lực, nên bà thường xuyên uống rượu.

Không ai khuyên được bà.

Dần dần, việc nghiện rượu trở thành một vấn đề lớn.

Phẫu thuật khi say rượu tất nhiên dẫn đến hàng loạt tai nạn y khoa, nhưng mọi chuyện đều bị bố tôi che đậy.

Cho đến khi một sự cố xảy ra và dư luận không thể bỏ qua, bố tôi không thể che giấu thêm nữa, và cuối cùng mọi chuyện vỡ lở.

Những bệnh nhân từng chịu hậu quả do mẹ tôi gây ra cũng đứng lên tố cáo.

Cuối cùng, mẹ tôi bị bệnh viện sa thải, nhưng bố tôi vẫn dùng chút quyền lực cuối cùng để bảo vệ bà.

Còn bố, ông gánh hết mọi tội lỗi và bị kết án tù.

Hóa ra quả b.o.m bố mẹ tôi đã đặt từ lâu, sớm hơn và nguy hiểm hơn tôi tưởng.

Quả b.o.m đó không chỉ hủy hoại tôi của mười năm sau, mà ngay cả tôi của hiện tại cũng bị phá nát không còn gì.

Tôi chợt nhận ra tại sao mình có thể mở được mật khẩu đó.

Trong ký ức của tôi, người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, từng hát bài đồng d.a.o để dỗ tôi mỗi khi mẹ tôi uống rượu.

Đó chính là mẹ của Hứa Tuấn.

Định mệnh thật trớ trêu.

Lúc này đây, tôi mới hiểu được ý nghĩa của viên kẹo sô cô la mà Hứa Tuấn cất giữ mười năm sau.

Đó là tình yêu mãnh liệt mà anh đã đè nén.

Một người như anh, với năng lực như vậy, làm sao có thể không biết về mối quan hệ giữa chúng tôi?

Vì vậy, anh mới luôn đối xử với tôi như một người bạn.

Vì vậy, những gì anh cho tôi, không thừa cũng chẳng thiếu, vừa đủ để tôi sống cơ bản.

*

Tôi đứng bên bờ sông, gió mùa đông thổi lạnh đến thấu xương.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, nặng nề như lông ngỗng.

Tôi đưa tay ra, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.

Những ký ức của kiếp trước lẫn kiếp này như một cuốn phim chạy qua trước mắt tôi.

Tôi đứng đó rất lâu, rất lâu...

Lâu đến mức mất hết cảm giác.

Hứa Tuấn, nếu trời cao đã cho chúng ta thêm một cơ hội.

Điều đó có nghĩa là duyên phận của chúng ta đã được định sẵn.

Dù anh là Hứa Tuấn hay Hứa Vô Ưu, anh cũng là người mà Mộng Du này quyết tâm yêu trọn đời. Chúng ta rồi sẽ ôm nhau mà khóc trong thế giới đầy đau khổ và tình yêu này.

Nếu đó là duyên lành, em nguyện cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời.

Nếu đó là nghiệt duyên, em sẽ cùng anh đi xuống hoàng tuyền.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KẸO HỒ LÔ VÀ SÔ-CÔ-LA
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...