Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Bạc Hà - Tễ Đào – Chương 19

Kẹo Bạc Hà - Tễ Đào

Tác giả: Tễ Đào
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba tên du côn cụp đuôi bỏ chạy, con hẻm lại yên tĩnh trở lại.

Nhìn Doãn Trì bây giờ cứ như thể chưa từng xảy ra trận đánh nhau vừa rồi, chỉ là hơi thở anh có phần nặng nề, tóc hơi rối. Trời rất nóng, chỉ cần động tay động chân một chút là mồ hôi đầm đìa. Anh giơ tay phẩy phẩy cổ áo, liếc nhìn Nam Vu Hạ.

Thấy anh mãi không lên tiếng, Nam Vu Hạ chủ động bước lại gần hỏi: “Anh… không sao chứ?”

Vẫn không nhận được câu trả lời, Nam Vu Hạ vì bơ mà tự thấy xấu hổ, liền lẩm bẩm: “Đám đó đúng là đáng ăn đòn. Đánh hay lắm!”

Vừa dứt lời, Doãn Trì đã vỗ nhẹ vào đầu cậu. “Cậu không nhìn kỹ mà đã lao vào, cậu nhắm đánh lại được bọn họ không?”

Doãn Trì nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt có chút không hài lòng.

Đây là lần đầu Nam Vu Hạ thấy Doãn Trì giận. Dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày của anh đã vơi đi phần nào, trên trán xuất hiện vài vết nhăn nhỏ do nhíu mày.

Nhưng dường như Doãn Trì  không giận lắm, chỉ là hơi không vui, hai tay vẫn đút túi quần, cúi nhẹ đầu nhìn cậu.

Nam Vu Hạ ngẩn người, đứng đó không nói gì.

Doãn Trì thấy cậu không đáp lại, càng thêm sốt ruột. Anh cau mày nhìn cậu: “Cậu nặng bao nhiêu… chưa đến 68 kí à? Hay 66? Định một mình đánh nhau với ba người sao, không bị họ đá bay mới lạ!”

Thật ra anh nói đúng.  Nam Vu Hạ nặng 67,5 ký, cậu không thể nào cãi lại được. Cuối cùng chỉ có thể thốt lên: “Anh… dùng mắt để cân giỏi thật đấy?”

Doãn Trì tức đến mức bật cười. Nhưng chưa kịp trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, một tiếng r3n rỉ nhỏ phát ra từ góc hẻm, thu hút sự chú ý của cả hai. Con chó con vẫn đang co mình ở góc tường, thân hình cuộn lại run rẩy như một cục bông nhỏ.

Đây có thể là một con chó chăn cừu Đức, khả năng cao không phải giống thuần chủng, bộ lông có màu hơi nhạt và không xù lên như giống chó chăn cừu Đức. Chó con rất nhỏ, có vẻ chỉ mới sinh chưa lâu, tai chưa dựng lên, nhiều nhất cũng chỉ khoảng vài tháng tuổi.

Nó muốn chạy lại đây nhưng không dám, thò một chân ra rồi lại rụt lại, tai cụp xuống và run rẩy.

Nam Vu Hạ từ từ tiến lại gần, con chó sợ hãi lùi lại. Nhưng sau lưng nó chỉ có góc tường, chẳng còn chỗ nào để cho nó trốn cả. Thế là nó chỉ biết căng miệng “gầm gừ” bằng cách nhe hàm răng nhỏ, r3n rỉ và hú lên. Nó hệt như một quả bóng tròn, chẳng có chút cảm giác bị đe dọa nào.

Con chó rất bẩn, lông dính chặt vào nhau vì bùn đất. Gần như không nhìn rõ màu lông ban đầu của nó, cũng không thể xác định xem nó có bị thương không.

Nam Vu Hạ thấy con chó sợ mình nên không tiến lại gần nữa, ngồi bệt xuống đất để chứng minh mình trông không có ác ý. Chó con vẫn sợ, cứ ngồi im co mình lại.

“Phải làm sao đây?” Nam Vu Hạ quay lại hỏi Doãn Trì, “Con chó nhỏ thế này, nếu thật sự bị chủ bỏ thì có lẽ là mới đây thôi, để nó lại trên phố chắc chắn không sống nổi.”

Doãn Trì bước đến bên cậu, ngồi xổm xuống, đưa tay về phía chú chó.

Con chó tưởng sắp bị đánh, liền rụt đầu lại, phát ra một tiếng rú yếu ớt. Ngay cả lông trên người cũng ra sức thể hiện rằng nó đang rất sợ hãi, nó co hết người lại và chui vào góc tường.

Doãn Trì không chê nó bẩn. Anh nhấc chú chó con bằng cách nắm lấy phần gáy của nó, nhẹ nhàng lắc lắc, tay kia đỡ lấy m//ô//n//g của nó. Con chó đợi một hồi, thấy Doãn Trì không có ý làm hại mình, do dự dùng đầu lưỡi tròn trịa mập mạp li3m nhẹ vào ngón tay anh như để lấy lòng.

Nam Vu Hạ tiến lại gần, nhìn vào đôi mắt đen láy của chú chó, đề nghị: “Không biết nó có bị thương không, hay là đưa nó đi bệnh viện thú y nhỉ?”

Doãn Trì ừ một tiếng, bế chú chó đứng dậy: “Đi thôi.”

Anh chỉ cần một tay là có thể nâng được m//ô//n//g của con chó, bé như vậy, đặt cạnh anh càng thấy càng bé hơn.

Lần này vẫn là Doãn Trì lái xe, Nam Vu Hạ ôm chó trên tay, và họ lại đến bệnh viện thú y lần trước.

“Không đau đến mức như xuống tận mười tám tầng địa ngục, nhưng chắc một đứa sẽ phải ôm bụng vài ngày, hai đứa còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy.” Một lúc sau, Doãn Trì lười biếng lên tiếng, “Đánh như vậy đủ hả giận chưa?”

Nam Vu Hạ khịt mũi, xoa nhẹ đôi tai mềm của con chó: “Chưa đủ, phải đánh cho bọn chúng gãy chân nữa.”

“Được, lần sau gặp lại tôi sẽ giúp cậu trả thù.”

Bác sĩ thú y đang trực vẫn là người hôm trước. Khi Doãn Trì và Nam Vu Hạ theo y tá vào phòng khám, ông đang ngồi trên ghế xoay uống trà.

“Lại là các cậu à.” Ông vừa nhìn là nhận ra hai người ngay, nhìn về phía chú chó trong tay Doãn Trì: “Lần này lại nhặt được gì thế?”

Doãn Trì chìa  chú chó đang ôm trong tay ra cho bác sĩ xem: “Chó con.”

Bác sĩ kiểm tra một lượt, phát hiện xương sườn có vết bầm khá nặng, có vẻ bị đá một cái. Ngoài ra, chân sau cũng bị xước một vết, không nghiêm trọng, bôi thuốc vài ngày là khỏi.

“Định nuôi không?” Bác sĩ quấn chăn cho con chó và hỏi một cách tùy tiện, “Nuôi chó phiền phức hơn nuôi mèo đấy, phải suy nghĩ kỹ nhé. Nếu không muốn nuôi cũng không sao, có thể để lại, sau này chắc sẽ có người nhận.”

Nam Vu Hạ chen vào: “Nếu sau này không ai nhận thì sao?”

Bác sĩ thở dài, lắc đầu: “Chắc phải tùy tình huống, có thể sẽ phải cho nóan tử.”

Thực ra Nam Vu Hạ đã đoán được câu trả lời này, ánh mắt cậu tối lại, quay sang nhìn Doãn Trì, giọng có chút cầu xin: “Anh thích chó không phải sao?”

“Tôi nói vậy bao giờ?” Doãn Trì nhấc tay vuốt đầu con chó, nó đã quen dần với anh, không lùi lại mà còn dụi vào tay anh.

Anh khẽ mỉm cười, liếc mắt về phía Nam Vu Hạ rồi chớp mắt với bác sĩ: “Cháu sẽ nhận nuôi.”

Bác sĩ thấy anh có vẻ quyết đoán liền đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

“Cậu suy nghĩ kỹ nhé, nuôi động vật nhỏ là phải chịu trách nhiệm với chúng suốt đời, đừng chỉ vì mới mẻ mà đã quyết định. Nếu không muốn nuôi, có thể để lại bệnh viện, sẽ có người nhận.”

Doãn Trì nắm lấy tai chú chó, liếc nhìn Nam Vu Hạ bên cạnh: “Yên tâm, một khi đã nhận nuôi, thì nó sẽ ở với cháu suốt đời.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Bạc Hà - Tễ Đào
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...