Kẻ Trừng Phạt và Khách sạn Chết Chóc – Chương 5
Kẻ Trừng Phạt và Khách sạn Chết Chóc
11
Mấy ngày nay ông chủ lớn của khách sạn, Đặng Thiên Quý rất lo lắng.
“Khương Dân Đạt và Chu Lâm Lâm đều c.h.ế.t rồi, tên sát thủ đó chắc chắn sẽ nhắm vào chúng ta, mọi người cẩn thận một chút.”
Nhà họ Đặng là cường hào ác bá địa phương, cha ông có nhiều nhà máy, đất đai, quan hệ rộng, đến đời Đặng Thiên Quý thì hành vi có phần thu liễm hơn, nhưng không nhiều, vẫn giữ tác phong của bọn ác bá ăn cướp.
Đặng Thiên Vinh, em trai ông ta, lại không bận tâm: “Cẩn thận? Anh à, không làm những chuyện này thì kinh doanh đàng hoàng có thể kiếm được gì? Đây là một vốn bốn lời, có tiền không kiếm là đồ ngu, sợ gì chứ, ai có thể chứng minh là chúng ta làm, máy chủ trạm gốc ở nước ngoài, không ai có thể điều tra ra chúng ta đâu!”
“Chỉ có mấy con tiện nhân đó mà muốn kiện chúng ta ư? Kiện đi, kiện không nổi đâu!”
Lúc này, màn hình giám sát hiển thị phòng 18 có một người phụ nữ điên cuồng đòi tự tử.
Đặng Thiên Quý lập tức gõ cửa ngăn cản, nhưng hơn mười phút trôi qua mà vẫn không thấy ai trả lời.
“Kỳ lạ thật, người đâu rồi?”
Đặng Thiên Vinh nhận ra điều không ổn, hàng chục khu vực giám sát đều không thấy người, một người sống sờ sờ sao có thể biến mất không dấu vết?
Ông ta điều chỉnh camera quay lén trong phòng, khoảnh khắc màn hình chuyển đổi, toàn thân nhất thời ông ta cứng đờ.
Trên màn hình, chỉ có một con mắt dí sát vào.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ m.á.u đỏ của người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào camera, chầm chậm chớp một cái, đầu óc Đặng Thiên Vinh trống rỗng, nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể.
Khoảnh khắc này, kẻ nhìn trộm và người bị nhìn trộm hoán đổi vị trí.
“Còn nhớ tôi không, hi hi hi, tôi đến tìm các người đây.”
Người phụ nữ đó phát một tràng cười rợn người, rõ ràng như thể đang ghé sát tai ông ta.
Giọng nói này, chính là của cô gái đã c.h.ế.t.
Diệp M//ô//n//g.
12
Đặng Thiên Vinh sợ mất mật chạy ra khỏi phòng.
Bên ngoài tối đen như mực, cả tòa nhà chìm vào bóng tối, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ông ta vội vàng gọi điện thoại cầu cứu: “Xảy ra chuyện rồi, mau gọi tất cả anh em đến đây!!”
Nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng bận lạnh lùng: “Tạm thời không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Không chỉ nguồn điện, ngay cả tín hiệu mạng cũng hoàn toàn bị chặn!
“Cái thứ ch.ó má giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì cút ra đây, đợi lão tử tìm được thì mày c.h.ế.t chắc!”
Không ai đáp lại, cả hành lang chỉ có tiếng thở hổn hển nặng nề của Đặng Thiên Vinh. Ông ta hoảng sợ ép sát vào tường, lúc này trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cộp, cộp, cộp.
Có thứ gì đó đang từ từ bò lên. Trong sự tĩnh lặng, những tiếng động nhỏ đó càng trở nên quỷ dị đến đáng sợ.
Đặng Thiên Vinh lấy hết dũng khí quay người lại. Vừa xoay đầu, ông ta bất ngờ đối mặt với một khuôn mặt không có đồng tử, đầy m.á.u me.
Nữ quỷ lộ ra nụ cười cứng đờ, quái dị, tràn đầy ác ý, Đặng Thiên Vinh thét lên thất thanh, nhưng cổ họng lại bị đôi bàn tay khô quắt kia siết chặt.
Cổ lệch đi, người đàn ông hoàn toàn mất đi ý thức.
13
Mười giờ tối, một lượng lớn khán giả đổ xô vào phòng livestream.
Đèn chiếu sáng rọi xuống, tôi đội mặt nạ Satan, đứng ở trung tâm, khóe môi khẽ nhếch.
“Chào mừng quý vị khán giả đến với buổi livestream phán xét, đối tượng bị trừng phạt hôm nay, lần lượt là…
Trương Thuận, chịu trách nhiệm nghiên cứu và buôn bán thiết bị quay lén, là nhà cung cấp lớn nhất trên mạng, hắn ta không ngừng sáng tạo, phát minh ra đủ loại thiết bị khó phòng bị.
Giang Phú Đức, kẻ đã lập nên web đen, quản lý livestream, phân phối video ra nước ngoài, kiếm ngoại hối quá đã nhỉ.”
“......”
“Ông chủ lớn Đặng Thiên Quý, người điều hành khách sạn, chịu trách nhiệm xây dựng các mối quan hệ cho bọn chúng.
Ông chủ nhỏ Đặng Thiên Vinh, có tiền án h.i.ế.p d//â//m, nhưng chỉ bị tuyên án hai năm thôi. Ồ, hắn ta còn moi móc thông tin nạn nhân, thực hiện tống tiền trong thời gian dài, kiếm được rất nhiều tiền đấy.”
Trình bày xong, tôi hướng camera về phía bọn chúng.
Bảy tám người đàn ông bị trói chặt quỳ gối ở trung tâm, vẻ mặt hoảng sợ, hệt như cừu non chờ làm thịt.
Lượt xem trong phòng livestream tăng chóng mặt, cũng có rất nhiều cư dân mạng đã sụp đổ:
[Trời ơi, tháng trước tôi mới ở phòng này với bạn trai!]
[Nhà này còn là một dây chuyền nữa chứ… không biết có bao nhiêu người gặp nạn, tôi không dám tìm kiếm luôn.]
[Con gái tôi là một trong số các nạn nhân, thảo nào con bé đi du lịch về là mắc bệnh trầm cảm nặng, liên tục bị tống tiền, bây giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện!]
Tôi tao nhã đưa ra lựa chọn cho các gia đình đang theo dõi trước màn hình.
“Thưa quý vị, hận thù ngàn dặm một đường, các bạn không cần ra mặt, không cần động tay, chỉ cần chạm nhẹ vào điện thoại, tôi có thể thay mặt các bạn, trừng phạt, hoặc tha thứ cho bọn chúng.”
Hai lựa chọn bỏ phiếu, sống và c.h.ế.t.
“Quý vị, mọi người có bằng lòng tha thứ tội lỗi của bọn chúng không? Dù sao thì, chỉ bị nhìn trộm thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu, đúng không? Là các bạn tự mình muốn vào khách sạn này, có ai ép buộc các bạn đâu.”
Cuộc bỏ phiếu bắt đầu, thanh tiến độ màu đỏ đại diện cho cái c.h.ế.t tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở con số 98.
Phía sau có tiếng gió thổi đến.
--------------------------------------------------













