Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 91

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 4
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy đồng bọn bị đánh, mâu thuẫn nhanh chóng leo thang.

Một người khác bật tai nghe lên, báo cáo tình hình trước mắt, sau đó dứt khoát rút súng uy hiếp, làm cho các vị khách uống rượu ở đó thét lên, sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn.

Quán bar này là sản nghiệp của gia tộc Burnano, cảnh tượng náo loạn tất nhiên là đã gặp qua không ít lần.

Tay sai và bảo an đóng quân tại đó nhao nhao chạy tới, cho dù thân thủ của Mylan có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng rất mau đã bị người ta chế phục, ấn xuống đất.

Trên xương gò má bị trúng một đấm, cũng không biết có phải là bị sưng lên rồi hay không, hắn ta chỉ cảm thấy vô cùng nóng rát và rất đau đớn.

Hai gò má của hắn ta dán lên trên mặt đất lạnh lẽo, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một đám giày da đen nhánh của đối phương.

Có người từ phía sau đám đông đi tới, kèm theo tiếng bật lửa \'Lách cách\' vang lên, xung quanh bốc lên một mùi xì gà nồng nặc.

"Kéo nó ngẩng mặt lên."

Với chất giọng mang khẩu âm Italy đậm đà, người đàn ông nọ đi đến chỗ ngồi đối diện với Mylan rồi ngồi xuống, bàn tay cầm điếu xì gà đeo đầy nhẫn.

Da đầu đau điếng, Mylan bị người ta kéo tóc cho ngẩng đầu lên.

Khi tầm nhìn tập trung lại, hắn ta nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc chuốt keo bóng lộn.

Người nọ nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại từ trong tay người bên cạnh tiếp nhận điện thoại di động, đối chiếu nhìn một lúc.

Vài giây sau, trong quán bar nổ ra tiếng cười như mang theo bản chất thần kinh của người đàn ông kia.

Willis cúi người quan sát đánh giá Mylan, vỗ vỗ mặt hắn ta rồi nói: "Cậu chính là tên đặc vụ nằm vùng từng có xích mích với Hoắc Sở Trầm kia đấy đúng không?"

Uống quá nhiều lại thêm một trận vật lộn, Mylan đã kiệt sức từ thuở nào rồi, không còn sức lực mà đáp lại ông ta nữa.

Willis cũng lười hỏi lại, chỉ cười nham hiểm mà nói với người bên cạnh: "Lần này đổi thành chúng ta đào một cái hố, để cho Hoắc Sở Trầm tới bò lên xem sao."

...

Mười giờ tối, Kinh Hạ tỉnh lại từ trong bồn tắm, trong lồng ngực đột nhiên cảm thấy một trận kinh hãi.

Nước tắm đã nguội lạnh, ngọn nến thơm thắp bên cạnh cũng không biết đã tắt ngấm từ bao giờ.

Ngoài cửa sổ là một vầng trăng lạnh, từ xa rơi xuống, chiếu vào trái tim người ta, không hiểu tại sao lại cảm thấy trống trải lạc lõng.

Hoắc Sở Trầm giam lỏng cô ở Hudson.

Điện thoại di động và máy tính đều bị tịch thu, ngoại trừ TV là có thể xem được thì anh đã ngăn cách tất cả liên hệ giữa Kinh Hạ với thế giới bên ngoài.

Cũng không biết là cố ý bỏ mặc làm ngơ cô, hay là vì quá bận rộn, mấy ngày nay Hoắc Sở Trầm cũng chưa từng trở về Hudson.

An ninh dưới lầu được tăng cường gấp đôi, người giúp việc mỗi ngày đều đến nấu cơm cho cô, nhưng bọn họ ngoại trừ việc làm đúng phận sự của mình thì đều có thái độ tránh được thì tránh đối với Kinh Hạ.

Cô giống như một du khách bị mắc kẹt trên một hòn đảo, mà đất liền lại ở một nơi vô cùng xa xôi, đưa mắt nhìn cũng không thấy một lối thoát nào cả.

Hoắc Sở Trầm đại khái là muốn dùng phương thức như vậy để ép buộc cô phải thỏa hiệp.

Kinh Hạ lười phỏng đoán tâm tư của anh, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thỉnh thoảng cũng dùng phòng tập GYM ở dưới lầu của anh để vận động tay chân.

Tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc sống như này vậy.

Cho nên hiện giờ tâm tình sa sút một cách bất thình lình như này lại làm cho Kinh Hạ có chút không hiểu mô tê gì cả.

Cô đi tắm nước nóng trong phòng tắm, mặc áo choàng tắm rồi xuống lầu.

Căn hộ này vào ban ngày còn có chút hơi người, vừa đến buổi tối thì chỉ còn lại một mình Kinh Hạ. Nếu Hoắc Sở Trầm không trở về thì lại càng trở nên trống trải, chỉ bước đi thôi cũng có thể nghe thấy tiếng vọng.

Kinh Hạ giật mình, phát hiện ra mình làm sao lại có thể nghĩ đến anh vào lúc này được chứ...

Tâm tình vốn dĩ đã không được tốt cho lắm, lần này lại càng thêm u ám.

Cô bật đèn lớn trong phòng khách, cố gắng lấp đầy những khoảng trống này bằng ánh sáng.

"Kinh tiểu thư."

Tiếng nói đột ngột dọa cho Kinh Hạ giật mình một cái, cũng may, cô rất mau đã nhận ra người kia là Bass.

Bass hình như vừa trở về từ bên ngoài, áo khoác vẫn còn trên người, hai tay đút vào túi.

Ông ấy vẫn vừa lịch sự lại vừa xa cách như vậy, thấy Kinh Hạ cũng chỉ là biết tới giới hạn là dừng, cười cười, xem như đã chào hỏi.

Kinh Hạ không quen thân với ông ấy, nhưng cũng không chán ghét, cho nên chỉ đáp lại cho ông ấy một nụ cười giống vậy rồi xoay người đi vào phòng bếp rót nước.

Bass đi theo cô vào phòng bếp.

Trong phòng bếp không bật đèn, nương theo ánh sáng hắt ra từ trong phòng khách, Kinh Hạ nhìn không rõ biểu tình của Bass, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy rất kỳ quặc.

"Ông Bass có chuyện muốn nói sao?" Kinh Hạ hỏi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 91:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...