Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 7

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 4
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên một bãi cỏ tư nhân ở New Jersey, người đàn ông cao lớn ăn mặc gọn gàng.

Ánh mặt trời như thiêu đốt tạo nên những cái bóng dài kéo trên mặt cỏ, giơ cao khẩu súng ngắn rồi nhanh chóng kéo cò trượt nhanh.

“Pằng pằng!” hai tiếng nổ lớn vang lên, hai làn khói đỏ tản ra trong không trung, vừa nhanh vừa chính xác.

Vito chết lặng, nhớ đến kỹ thuật bắn súng của ông chủ mấy ngày trước khi xử lý tên phụ trách du thuyền, đột nhiên vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi.

“Chuyện gì?” Không đợi cậu ta nói, Hoắc Sở Trầm đã lên tiếng trước.

Hai khối bia tập bắn từ hướng khác nhau xẹt ngang trên không trung cùng một lúc.

“Pằng pằng!”

Lần thứ hai bắn trúng mục tiêu, không trượt phát nào.

Vito xoa xoa vành tai bị chấn động đến m//ô//n//g lung, quay lại phía sau người Hoắc Sở Trầm: "Tiệc mừng hợp tác giữa tập đoàn Wings với chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, mọi việc đều theo ý muốn của ông chủ.”

Hoắc Sở Trầm “ừm" một tiếng rồi ném khẩu súng trong tay cho Vito.

Ánh nắng vừa hay buông xuống trên một chiếc phi cơ riêng ở phía xa. Đôi cánh màu bạc lóe sáng lên, giống như lưỡi của con dao găm.

Anh lặng lẽ thắt chặt dây đai trên cánh tay, góc cạnh của móc kim loại xước qua bao tay, để lại một dấu vết nhạt.

“Chuyện phát sinh trên du thuyền và trong căn hộ đều là giới hạn của tôi, cũng là lần cuối cùng.”

Anh quay người, lấy một khẩu súng trường mới từ người thuộc hạ rồi lên đạn.

Sắc mặt Vito tái nhợt, trầm mặc đi theo sau rồi thì thầm nói: “Ông chủ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ lo tốt, sau này sẽ đích thân đến báo cáo với ông chủ.”

“Báo cáo?” Hoắc Sở Trầm dừng lại: "Từ trước tới nay tôi luôn tự xử lý những kẻ phản bội mình, cậu quên rồi sao?”

“Nhưng mà phía bên ngài Ôn…” Vito ngập ngừng.

Cậu ta biết Hoắc Sở Trầm ghét nhất là những kẻ phản bội nên luôn tự mình xử lý những kẻ đó.

Chỉ là nếu như Ôn Dịch Hành cũng dính vào chuyện này, sẽ rất phiền phức. Cậu ta cho rằng Hoắc Sở Trầm sẽ vì chuyện này mà sẽ phá lệ nguyên tắc mà mình đặt ra.

“Dẫn anh ta đi là được.”

Hoắc Sở Trầm nâng súng lên, quay lưng về phía Vito và dặn dò: “Ngoài ra, chuẩn bị sẵn súng bắn tỉa của tôi.”

Lên đạn.

“Pằng!”

Nút bần(1) bật ra khỏi chai, tiếng trầm đục trộn lẫn với hương thơm mát của dưa và trái cây.

Kinh Hạ nhìn cô gái đang ngồi trên sàn, uống rượu ba ngày, bực mình thở dài.

Hoắc Sở Trầm đã nói là làm, sau tiệc đính hôn liền nhốt họ trong căn hộ hoành tráng này. Ngoại trừ mỗi ngày quản gia đến đưa cơm nước với dọn dẹp thì ngay cả quyền được đi dạo mua sắm cũng mất.

Ôn Vãn Vãn lăn lộn mấy ngày, nghĩ mãi cũng mệt nên quay sang uống rượu giải sầu, bình tĩnh thỏa hiệp với thực tại.

Kinh Hạ không chịu nổi nữa, cô vươn tay giật lấy chai rượu trên tay, nhẹ giọng nói: “Ngài vẫn nên kiềm chế một chút.”

Ôn Vãn Vãn khẽ nhếch miệng giễu cợt, không nói lời nào lại nghiêng người lấy một chai rượu khác.

Màn hình điện thoại vụt sáng hiện lên tên một người.

Kinh Hạ nhìn thấy là số của bà Ôn.

Tay cầm ly sâm panh bỗng dừng lại, sắc mặt Ôn Vãn Vãn sững lại một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại bước đi.

Tranh thủ lúc này, Kinh Hạ lần nữa lấy chiếc bật lửa giấu trong tủ rồi đi ra sân thượng.

Mấy ngày nay, cô vẫn luôn đợi tin tức từ Mylan, tinh thần vẫn luôn bồn chồn không yên.

Thẻ sim lắp xong, sau vài giây, quả nhiên hộp thư liền xuất hiện một chấm màu đỏ.

Kinh Hạ nhấp vào, phát hiện tin nhắn cuối cùng của Mylan gửi là thông tin về Nanno.

Hoắc Sở Trầm không biết lúc nào sẽ lại đến thăm dò. Có thể tranh thủ lúc nào hay lúc đấy, Kinh Hạ nhìn về phía sau, xác định không có người mới dám mở văn kiện ra xem, lướt xem nhanh như gió.

Lúc này, tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, chắc là Ôn Vãn Vãn đã nghe điện thoại xong.

Kinh Hạ nhanh chóng tháo sim ra rồi lắp vào nắp của chiếc bật lửa.

“Xoạt!” Lửa bật lên, cô châm một điếu thuốc.

Ôn Vãn Vãn không nói gì, đứng nhìn cô một lúc, tầm mắt nhìn vào điện thoại đang tắt và điếu thuốc cô vừa châm, có chút bỡn cợt khó đoán.

“Chuyện gì?” Kinh Hạ quay người nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh.

Người đối diện bĩu môi, đưa điện thoại cho Kinh Hạ rồi nói: “Ngày mai ở trang viên của Hoắc Sở Trầm có tiệc rượu, cô phải cùng tôi đến tham dự.”

“Ừm.” Kinh Hạ gật đầu, lại nghe thấy tiếng Ôn Vãn Vãn than thở: “Không biết lên cơn điên gì, sau bữa tiệc còn có buổi săn bắn.”

Cô ta dừng lại, nhắc nhở Kinh Hạ: “Nhớ bảo Vito mang hai bộ trang thiết bị đi săn đến.”

……….

Sáng sớm hôm sau, Kinh Hạ cùng Ôn Vãn Vãn ngồi trên máy bay tư nhân đến New Jersey.

Bầu trời trong xanh trở lại sau cơn mưa, một dải cầu vồng xuất hiện, sặc sỡ bắt mắt cả một khoảng trời.

Máy bay đậu xuống một trang viên rộng lớn bên bờ biển, một tòa nhà theo kiểu Victoria cổ kính trong thời kỳ thuộc địa, lưng tựa núi, mặt hướng biển và một sân bay chuyên dụng cho trực thăng. Người ta nói, hai ngọn núi phía sau đều là sản nghiệp của Hoắc Sở Trầm.

Ở hướng mặt trời mọc là trang trại rượu nho, phía sau là nơi săn bắn và giải trí.

Tiệc rượu được tổ chức bên trong trang viên.

Hôm nay, Ôn Vãn Vãn mặc một chiếc váy đuôi cá bó sát.

Thiết kế hở lưng chữ V sâu, màu đỏ tươi rực rỡ, phối với mái tóc xoăn bồng bềnh, tô son môi đỏ, trang điểm theo kiểu cổ điển. Quả nhiên là nhân vật hàng đầu trong số những người nổi tiếng ở Singapore.

Vito đã đợi sẵn ở bên dưới, khi nhìn thấy Kinh Hạ phía sau Ôn Vãn Vãn liền cau mày, vẻ mặt không được thân thiện cho lắm.

Xét theo việc phải đi theo hộ tống vào các dịp lễ, đôi khi các vệ sĩ cũng phải chỉnh sửa ngoại hình để phù hợp với yêu cầu của bữa tiệc. Kinh Hạ buộc phải đưa Ôn Vãn Vãn vào trong, nên cũng có trang điểm nhẹ nhàng.

Đôi mắt mèo nổi bật, toát ra vẻ khí khái anh hùng, sự quyến rũ mang tính sát thương cao. Cùng với Ôn Vãn Vãn, một nhu một cương, một sáng một tối. Chắc chắn là hai khung cảnh bắt mắt nhất trong trang viên này.

Cả hai đi theo Vito vào trang viên, loáng thoáng có tiếng nhạc từ trong thính phòng Baroque kiểu Pháp theo cửa sổ sát đất truyền ra, bữa tiệc đã bắt đầu.

Bước qua một hành lang dài, hai cánh cửa phòng khách được đẩy ra – tiếng nhạc, mùi sâm panh whisky tỏa ra, còn có chùm đèn pha lên phía trên trần nhà phản chiếu vô số ánh sáng…

Thanh sắc khuyển mã(2), sống mơ mơ màng màng.

Kinh Hạ nhớ đến hai câu này.

Khách mời đã đến gần hết, đều là những nhân vật chủ chốt của Navoi và Wings, một số khách truyền thông khác được xếp ở khu vực ngoài sân.

Từ đầu đến cuối Ôn Vãn Vãn đều toát ra vẻ lạnh lùng, cũng không chịu hợp tác chụp hình, đi thẳng qua khách mời đến chỗ của mình rồi ngồi xuống.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 7:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...