Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 53

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại căn hộ trên gác mái tòa cao ốc Hudson, chỉ cách khoảng bốn mét, nhưng khi Kinh Hạ bước vào ký túc xá của vệ sĩ, vẫn là cảm thấy khác biệt với thế giới bên ngoài.

Ngoại trừ Vito thân thiết bên cạnh Hoắc Sở Trầm nhiều năm, những người khác đều ở một phòng hai người và dùng chung phòng tắm với nhà vệ sinh.

Nghĩ đến việc Kinh Hạ là nữ, Vito liền xếp cho cô một phòng riêng.

May là có phòng vệ sinh riêng, chỉ có điều là không gian hơi chật chội.

“Chỗ này.”

Vito cà lơ phất phơ đẩy cửa ra, xé tấm bọc trùm trên chiếc giường đơn xuống rồi ném xuống đất. Bụi mịn bay đầy trời, khiến cả hai người ho sặc sụa.

“Trước đây chỗ này dành cho người hầu nữ ở, sau này ông chủ cho vệ sĩ dọn vào nên, người hầu nữ dọn ra ngoài rồi.” Cậu ta hất cằm rồi vỗ bụi bẩn trên tay, uể oải mà nói:

“Sau này cô ở chỗ này.”

Kinh Hạ vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, cô không đáp lại cậu ta, chỉ ném đồ xuống giường rồi bắt đầu kiểm tra khóa cửa và cửa sổ.

Vito cười toe toét rồi bước đến gần Kinh Hạ, cố ý hù dọa cô: “Đúng! Nhớ kiểm tra chốt cửa đoàng hoàng, phẩm hạnh của đám đàn ông bên ngoài kia cô cũng biết rồi đấy, cẩn thận đêm đến bọn họ lén lút lẻn vào phòng, khiến cô à hú(1)!!!”

Nói xong, cậu ta duỗi năm ngón tay làm ra vẻ hổ vồ mồi.

Kinh Hạ đứng tại chỗ, không tránh cũng không né, chỉ cau mày nhìn, dùng ánh mắt đang nhìn một kẻ ngốc để đánh giá cậu ta.

“...” Vito đột nhiên cảm thấy ánh mắt như vậy rất quen thuộc.

Mặc dù cậu ta không nhớ rõ đã từng thấy ở đâu, nhưng cảm giác um ám và lạnh lẽo khiến cậu ta cảm thấy có chút tội lỗi, như thể một giây sau sẽ chĩa thẳng súng vào mặt cậu ta và rồi đầu cậu ta sẽ nổ tung lên như chặt một quả dưa hấu…

Vì vậy, cậu ta giả vờ bình tĩnh thu tay lại rồi giả vờ ho khan hai tiếng, quay người đi ra ngoài, rẽ trái, đi đến thư phòng ở tầng ba.

Hoắc Sở Trầm đang có một cuộc họp bằng video, anh nói tiếng Ý một cách trôi chảy với chất giọng trầm ấm.

Anh nhướng mi lên nhìn Vito, rồi sau đó cúp máy.

“Xong rồi?” Hoắc Sở Trầm hỏi.

Đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng Vito lại nghe ra chút ưu phiền.

“Xong rồi.” Vito gật đầu: “Phòng trong cùng vẫn luôn để trống, nhiêu đó bụi cũng đủ cô ấy quét dọn một hồi, hì hì…”

Hoắc Sở Trầm không nói gì, ánh mắt vốn dĩ vẫn luôn nhìn vào văn kiện trên màn hình máy tính khẽ nhìn sang, đôi lông mày có chút không kiên nhẫn mà nhíu lại:

“Tôi đang hỏi chuyện ngày mai của Nanno.”

“...” Vito nghẹn ngào vội vàng đổi lời: “Đã sắp xếp trợ lý đặc biệt xong rồi, sẽ có người của sở cảnh sát và chính quyền bang ứng phó, đã thống nhất nói là đối đầu nội bộ của mafia.”

“Ừm!” Hoắc Sở Trầm trầm giọng đáp, ánh mắt lại nhìn xuống bàn.

Vito nuốt nước bọt vừa định xoay người rời đi thì lại nghe thấy người phía sau gọi lại.

“Ban nãy cậu nói căn phòng ở trong cùng?”

“Hả?” Vito sửng sốt một chút, sau mới nhận ra là Hoắc Sở Trầm đang hỏi đến Kinh Hạ, vội vàng gật đầu nói phải.

Người đối diện vẫn thản nhiên như cũ, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Có an toàn không?”

“An toàn.” Vito cười rồi nói tiếp: “Hơn nữa với thân thủ của cô ấy, tôi lo lắng rằng mấy tên đàn ông ở dưới lầu sẽ cảm thấy bất an…”

Lời chưa nói hết lại nghẹn trong cổ họng, Hoắc Sở Trầm yên lặng nhìn cậu ta. Vito suýt chút nữa là cắn vào lưỡi của mình.

Một cảm giác kỳ lạ mà quen thuộc bao trùm lấy toàn thân, cậu ta đột nhiên nhớ ra, ánh mắt ban nãy của Kinh Hạ tại sao lại quen thuộc như thế!

Bởi vì, đó chính là khi ông chủ không chịu đựng nổi cậu, mới xuất hiện ánh mắt như thế mà?

Chỉ khi Vito rời khỏi phòng làm việc của ông chủ, cậu ta mới nghĩ ra.

Hai người này từ khi nào lại trở nên giống nhau như thế?

Ngày hôm sau, bên ngoài nhà thờ bên bờ biển ở Winscott, mây đen đột nhiên kéo đến trên bầu trời, những đám mây thấp lơ lửng như muốn báo hiệu sắp có một cơn mưa bão ập đến.

Những người trong gia tộc Nanno đều mặc vest đen trang trọng và tập trung ở bên ngoài nhà thờ.

Năm lần bảy lượt tỉ thí với Hoắc Sở Trầm, bọn họ đều bị tổn thất nặng nề. Thậm chí trong đám tang hôm nay, cũng chỉ còn những tốp hai ba người, cũng không còn khí thế bá chủ của năm băng đảng mafia lớn nữa.

Đi ở đầu hàng chính là ông chủ lớn của Nanno, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, ngay cả cặp kính râm trên sống mũi cũng không thể che giấu được.

Thi thể em trai của hắn ta được gửi trở về trong một hộp quà to. Nó được đặt ở trước cửa của trang viên Nanno.

Dải ruy băng màu hồng nhạt, mộng mơ và ấm áp.

Nhưng cả New York đều biết: “món quà” lịch thiệp và chu đáo như vậy là bút tích có một không hai của Hoắc Sở Trầm.

Trong nhà thờ, một cơn gió thổi qua khiến nến trên bàn thờ khẽ đung đưa. Cảnh sắc bên trong cánh cửa sổ hoa hồng vốn đã ảm đạm, thêm bầu không khí lúc này lại càng u ám hơn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 53:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...