Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 48

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô sững sờ ngẩng đầu lên, đôi lông mày quyến rũ vốn có của cô vì có chút thất thần trở nên dịu dàng hơn.

Hơn nữa, cô vừa mới tắm xong, chiếc váy ngủ bằng lụa màu xanh đậm ôm lấy cơ thể cô, vạt áo được mở ra không ngay ngắn, lộ ra đôi chân thon thả và thẳng tắp, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, toàn thân cô trắng nõn đến phát sáng.

Bỗng chốc cảm giác khó chịu khi ở trên xe đã giảm đi phần nào.

Hoắc Sở Trầm đột nhiên cảm thấy nếu như cô chủ động nói ra chuyện cô có gặp Vison vào buổi chiều, ít ra cũng có thể chứng minh cô không có tật giật mình.

Vậy thì anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa.

Hai người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.

Kinh Hạ rốt cuộc không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng hỏi: "Ngài Hoắc về rồi à?"

Lời chào hỏi này có chút vô nghĩa.

Nhưng điều tồi tệ hơn cả là Hoắc Sở Trầm vẫn nhạt lạnh không trả lời.

Vốn dĩ bầu không khí không được ấm, nhưng bây giờ trực tiếp đóng băng luôn.

Kinh Hạ chỉ có thể mặt dày và tiếp tục làm cho bầu không bớt ngột ngạt. Cô bước tới, kiễng chân lên và đưa tay tháo chiếc cà vạt quanh cổ người đàn ông.

Từ đầu đến cuối Hoắc Sở Trầm chỉ nhìn cô, chứ không hề từ chối.

Hình như anh đã uống một chút rượu, trong hơi thở có mùi rượu, hòa lẫn hương thơm của gỗ đàn hương và linh sam trên người anh, rất dễ chịu.

Lúc này Kinh Hạ mới chú ý đến, tuy rằng anh là con lai giữa Ý và Trung Quốc, nhưng với cách ăn mặc và sở thích uống rượu, Hoắc Sở Trầm lại như một quý ông người Anh.

Suy nghĩ đi hơi xa, tay cởi cà vạt đã hơi buông lỏng một chút, cho đến khi một bàn tay to kéo cô lại gần, thân thể hai người dán sát vào nhau, Kinh Hạ mới ngạc nhiên nhận ra trong ánh mắt Hoắc Sở Trầm nhìn cô toàn là sự nhẫn nại và khao khát.

Bên cổ có cảm giác đang bị kéo nhẹ, Hoắc Sở Trầm xé miếng dán mà cô đã dán ở đó, hỏi: "Còn đau không?"

Kinh Hạ lắc đầu, sau đó gật đầu như thể cô mới vừa phản ứng lại, nên liên tục gật đầu.

Hoắc Sở Trầm không có biểu cảm gì, cuộn miếng dán trên tay lại, ném vào thùng rác, rồi tự mình tháo cà vạt.

Anh vừa tháo cà vạt, vừa giả vờ như đang vô ý hỏi: "Hôm nay đã gặp được Ôn Vãn Vãn?"

"Ừ." Kinh Hạ gật đầu, cô cũng không có ý định nói tiếp.

Tay đang tháo cà vạt hơi dừng lại, sắc mặt của Hoắc Sở Trầm đen đi vài phần, lại tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì đặc biệt không?"

"Không có." Kinh Hạ lắc đầu, không chút do dự mà nói: "Cô ta rất khéo."

"Ừ!"

Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, cúc áo đã bị Hoắc Sở Trầm kéo đứt, rơi xuống phía dưới móc treo áo phía sau đèn.

Kinh Hạ định nhặt nó lên, nhưng đã bị Hoắc Sở Trầm ngăn lại. Bàn tay đang bóp cổ cô đột ngột siết chặt, anh kéo người vào lòng mình, một tay nắm lấy eo cô, tay kia vuốt ve cổ cô.

Nốt ruồi chu sa mà anh thích đang nằm trên đầu ngón tay của mình, anh đã sờ vào nó hết lần này đến lần khác.

Kinh Hạ bị anh bóp rất đau, nhưng cô chỉ hơi nhíu mày.

Anh thật sự rất ghét sự tự tin của cô, chỉ cần vừa mở miệng thì những lời giả dối sẽ tuôn ra.

Nhưng đồng thời, anh lại yêu cái tính phô trương thân thế, bộ dáng lúc nào cũng bình tĩnh của cô.

Bởi vì mỗi lần đến thời điểm này, anh đều không khống chế nổi ý muốn đè lên người cô, muốn nhìn thấy cô cau mày, muốn nghe cô thở dốc…

Ban đầu, anh muốn giữ người lại, ngoài sự đồng cảm với nhau, còn xen lẫn khát vọng chinh phục mà không thể giải thích được.

Lần đầu tiên Hoắc Sở Trầm cảm thấy mình vừa vô lý vừa nực cười.

Biết rõ lý lịch của người phụ nữ này không sạch sẽ, biết rằng cô tiếp cận anh với mục đích xấu, biết rằng có thể cô đã cấu kết với người khác muốn dồn anh vào chỗ chết...

Nhưng anh vẫn không kìm chế được mà muốn tiến lại gần cô hơn.

Anh thực sự rất ghét "Tự ngược đãi bản thân" của mình.

Bàn tay ôm eo cô lại siết chặt, trong ánh đèn mờ ảo, Hoắc Sở Trầm cúi đầu nhìn cô, hai mắt sáng như đuốc.

"Lúc nào em cũng tự cho là mình thông minh."

Giọng nói rất lạnh lùng, anh nắm cổ Kinh Hạ, ép cô nhìn anh.

Người phụ nữ trước mặt hơi giật mình, sau đó nhìn anh với ánh mắt vô tội rồi bình tĩnh nói: "Tôi không biết ngài Hoắc đang nói cái gì."

Hoắc Sở Trầm hừ nhẹ một tiếng, lại ôm chặt cô hơn một chút.

Ngực hai người vào dán chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần áo, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

Kinh Hạ chỉ nhìn anh, không tránh cũng không lui.

Không ai trong số họ nói thêm câu nào nữa.

Một lúc lâu sau, Hoắc Sở Trầm mới buông tay ra, cúi người lấy cà vạt trên sô pha.

"Nếu như không hiểu, thì cứ từ từ mà suy nghĩ."

Sau khi bước ra cửa, Hoắc Sở Trầm quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Khi nào nghĩ ra rồi thì lúc đó mới được đi ra khỏi phòng."

Cửa bị khóa, trong phòng ngủ có tiếng khóa trái cửa "cạch".

Ở ngoài cửa, Bass nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Hoắc Sở Trầm.

Hôm nay ông ấy được Hoắc Sở Trầm đón về từ New Jersey.

Gần đây trong tập đoàn có chuyện nhỏ chuyện lớn, Nanno lại không an phận, bị thương không ít lần.

Thay vì mỗi lần gặp chuyện lại vội vàng tìm người, chi bằng cho ông ta ở lại đây.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 48:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...