Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 37

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 6
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quán bar ở Manhattan, ban đêm huyên náo.

Trên chiếc bàn bên cạnh ghế tape ở vũ trường, hàng loạt vỏ chai lăn lóc. Đôi mắt của Ôn Vãn Vãn đỏ hồng như chú nai, sau khi chuốc bản thân nửa tiếng bằng Brandy thì nằm trên bàn oán thán một câu yếu ớt: “Tôi chia tay với Downey rồi.”

Kinh Hạ ngơ người, tin tức đột ngột này khiến cô không kịp phản ứng.

“Ôn Dịch Hành cho hắn ta làm giám đốc của Nanno Wings tại New York nên hắn ta cứ thế mà đá tôi.” Nói xong Ôn đại tiểu thư ngửa đầu, tiếp tục chuốc say bản thân.

Kinh Hạ không nhìn nổi dáng vẻ nhu nhược của cô ta, đoạt lấy ly rượu trong tay cô, nói một câu đanh thép: “Hắn ta không xứng.”

“Đúng vậy.” Người trước mắt khịt mũi rồi cười, tiếp tục tự cười nhạo: “Một người như thế, cũng dám vứt bỏ tôi như rác rưởi. Cô nói xem, có phải là lỗi của tôi không, người ta muốn tùy ý vứt bỏ là vứt bỏ.”

Kinh Hạ im lặng, không biết nên nói gì.

Bởi vì cô biết, đây chính là nỗi lòng của con cái không được cha yêu thương, có khuyên cũng không có tác dụng. Chỉ âm thầm thở dài, ngồi gần cô hơn chút.

May là sau khi phá xong, cuối cùng Ôn Vãn Vãn cũng chịu an phận, Kinh Hạ thu dọn rượu trên bàn, quay người đến quầy bar mua nước cho cô.

Ánh sáng lấp lánh chói mắt biến thành màu hoàng hôn dịu dàng, sau khi phát một bài hát, DJ đổi sang bài hát nhẹ nhàng, người trong vũ trường trở về vị trí nghỉ ngơi. Kinh Hạ đến quầy bar, mua chai nước từ chỗ phục vụ.

Bên cạnh có tiếng cười lớn của nam của nữ.

Kinh Hạ đi qua đó, thấy một người đàn ông to lớn ngồi trên ghế cao, đang vươn người dậy hôn người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ cười từ chối người đàn ông, nhưng đẩy cũng không có tác dụng, tay bị người đàn ông nắm chặt, đặt lên eo của mình.

Hai người cuốn lấy nhau mà hôn.

Tay người phụ nữ ôm lấy eo người đàn ông, còn tay người đàn ông đặt lên tay người phụ nữ.

Kinh Hạ thì không mấy hứng thú với cảnh trong quán bar.

Nhưng ngay khi cô định di chuyển tầm mắt, một hình xăm kỳ lạ đập vào mắt cô.

Trên đó là hình ảnh kỳ lạ, trên góc cánh tay của người đàn ông, đó là nơi không dễ thấy.

Một lát sau, âm nhạc tắt đi, đèn cũng tắt.

Ký ức bắt đầu xuất hiện, một viên đạn xuyên qua cửa gỗ, Kinh Hạ thấy trên cánh tay của phần tử khủng bố, có hình xăm y hệt như vậy.

Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.

Kinh Hạ gấp gáp đứng lên, ngơ ngác đi đến chỗ người đàn ông đối diện quầy bar.

“Music.”

Mà ngay lúc này, tiếng DJ làm nóng bầu không khí lại vang lên.

Âm thanh lớn lại nổi lên, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng hướng di chuyển đến vũ đài.

Bước chân của Kinh Hạ bị một đám người chèn ép. Cô cố gắng hết sức nhưng vừa thoát khỏi đám người này thì lại xuất hiện đám người khác.

Hai người phía đối diện cũng bắt đầu nổi hứng. Sau khi hôn xong thì ôm nhau rời đi, ngồi vào ghế tape tiếp theo, rồi rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Kinh Hạ.

Cô bối rối, lập tức đuổi theo.

Nhưng dưới ánh đèn nhấp nháy, chỉ có những chiếc xe vội vàng và ánh trăng thanh tịnh.

Người đàn ông đó như mất tích vậy, cho dù cô tìm thế nào cũng không tìm ra tung tích.

Kinh Hạ chỉ đành từ bỏ quay về quán bar.

Đoạn nhạc vừa rồi đã dừng lại, bây giờ là một bài hát nhẹ nhàng khác để nghỉ ngơi.

Kinh Hạ thất thần quay về quầy bar, cầm lấy chai nước khoáng ban nãy, khi trở về ghế tape mới phát hiện, Ôn Vãn Vãn đã biến mất từ khi nào rồi.

Cô ta uống rượu rồi, khi Kinh Hạ rời đi cũng coi như gần bất tỉnh nhân sự. Sao cô ta lại dám tự rời đi ở nơi phức tạp thế này.

Trong lòng phát hỏa, nhớ đến những ngày tháng ở Nanno như âm hồn bất tán, Kinh Hạ cảm thấy sống lưng có hơi lạnh.

Vừa nãy cô ra khỏi cửa, không có thấy Ôn Vãn Vãn. Vậy nên cho đến lúc đó, cô ta vẫn ở trong quán bar.

Từ lúc vào cửa, cô chỉ đi qua quầy bar. Thời gian ngắn như vậy, không thể đưa một người đi lại bất tiện đi quá xa.

Vậy là cô nhanh chóng đi tìm khắp nơi, quả nhiên phát hiện ở lối ra cửa lớn có bóng dáng quen thuộc.

Cô gấp gáp sờ vào súng ở eo mình rồi đi lên.

“Đứng lại!”

Hai người ngơ ngác, cùng lúc quay lại nhìn súng của Kinh Hạ, chẳng nói cũng chẳng rằng, rút súng phủ đòn trước.

“Bụp bụp.” Tiếng súng kinh thiên động địa vang khắp phố.

Kinh Hạ quay người trốn ở sau chiếc xe dừng bên đường, nhân lúc thoáng đãng, hai người đã bắt cóc Ôn Vãn Vãn lên chiếc xe Land Rover đã dừng bên đường từ lâu.

Chúng nổ máy, bánh xe ma sát trên mặt đất, tạo ra những tia lửa dài.

Kinh Hạ liều mạng đuổi theo xe, nhưng bị bỏ sau rất xa.

“Xuống đây.”

Cô không kịp nghĩ, chĩa súng vào anh chàng punk bên đường bị sợ hãi từ lâu, từ chiếc Harley Davidson, vươn chân sang rồi ngồi lên.

Lúc đó, cả con đường toàn tiếng gầm rú của những chiếc xe đang tăng tốc.

Gió lạnh thấu xương, Kinh Hạ đuổi đến như ánh sáng.

*

Mà bên kia, tại buổi đấu giá của Sotheby, người đấu giá đang giới thiệu viên kim cương được mệnh danh là “Đôi Mắt Nữ Thần”.

Viên kim cương này có màu xanh nhạt, to giống như trứng c//h//i//m bồ câu, đến từ nơi nổi tiếng về kim cương - Congo, Châu Phi.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào bàn, Hoắc Sở Trầm quay người, gật cằm chấm viên kim cương đó: “Đây chính là tiền cọc.”

Ôn Dịch Hành ngơ ngác, nhìn viên kim cương cực phẩm kia một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Những người trong ngành giao dịch ngầm đều biết, sản phẩm nghệ thuật và châu báu, là khoản đầu tư dễ rửa tiền nhất.

Chỉ cần mua chuộc người đấu giá với nhà kiểm định, giá cao bán thấp, hoặc giá thấp bán cao, thì số tiền này đều là tiền không rõ ràng, vậy là có lý do đường đường chính chính.

Quả nhiên, người đấu giá nhìn một lượt các khách quý, viên kim cương này vốn dĩ giá trên chục triệu nhưng báo giá lại giảm đi một nửa.

Mà khách mời đã hiểu rõ, biết rằng những nơi như này không nên đến tham dự, có người làm bộ xem giá mấy lần, cuối cùng viên kim cương được bán cho Hoắc Sở Trầm với giá thấp.

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay, người đấu giá cười chúc mừng người giao dịch.

“Ông chủ.”

Vito hoang mang từ bên ngoài bước vào.

Vẻ mặt của cậu ta nghiêm trọng, ánh mắt di chuyển giữa Hoắc Sở Trầm và Ôn Dịch Hành, cuối cùng nói nhỏ: “Vừa nãy Kinh Hạ gọi cho tôi, nói...”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 37:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...