Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 34

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 7
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày này, Hoắc Sở Trầm không ở Manhattan.

Bass cho Kinh Hạ uống thuốc an thần, có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều, đêm nào cô cũng thức dậy vào nửa đêm.

Thời gian trên điện thoại hiển thị mười một giờ tối, Kinh Hạ xoa xoa đầu, quyết định vào phòng tắm tắm rửa.

Hoắc Sở Trầm và vệ sĩ không có ở đó, hẳn là họ đã đi ra ngoài. Đối với việc kinh doanh trong tay có hợp pháp không của anh, Kinh Hạ vẫn chưa đủ tư cách để hỏi thăm.

Khi nước ấm rửa tan sự mệt mỏi, Kinh Hạ mới nhớ ra cả ngày nay cô đều không ăn gì, hiện tại dạ dày đã sớm trống rỗng.

Vì vậy, cô mặc bộ đồ ngủ, cũng lười không bật đèn, cứ thế đi xuống tầng dưới nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất nối dài từ trần nhà đến sàn nhà.

Lúc rẽ vào góc ngoặt, một bóng người mơ hồ đột nhiên lọt vào tầm mắt cô, khiến cô sợ hãi lùi lại một bước, suýt chút nữa thì vấp phải cầu thang phía sau.

“Hoắc...ngài Hoắc?”

Kinh Hạ hơi kinh ngạc khi nhìn người đàn ông trước mặt đang đứng dưới ánh trăng.

Dường như anh vừa mới trở về, còn chưa kịp thay áo khoác ngoài, ngay cả chiếc cà vạt dưới hầu kết của anh vẫn được thắt rất tỉ mỉ. Thấy cô đi tới, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm mà chỉ lặng lẽ đứng đó, một đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm như muốn đục hai lỗ hổng trên người cô.

Kinh Hạ đột nhiên cảm thấy có chút không dễ chịu.

Ánh mắt anh rơi trên người cô như thể biến thành hai ngọn lửa nhỏ, bất cứ nơi nào chúng đi qua đều có cảm giác nóng rát. Lòng bàn tay cô nhanh chóng đổ mồ hôi, tay vịn bắt đầu trơn trượt.

“Rất sợ hãi?”

Một câu hỏi thiếu suy nghĩ khiến Kinh Hạ sững sờ, nhất thời không biết anh hỏi chuyện vừa rồi hay chuyện xảy ra ở quán bar ngày hôm đó.

Nhưng cô cũng không có ý định trả lời, chỉ nói: “Tôi vừa ngủ dậy, đi kiếm chút đồ để ăn.”

Nói xong, liếc nhìn về phía sau Hoắc Sở Trầm và hỏi: “Vito đâu?”

Coi như chuyển chủ đề.

Nhưng mà, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm Kinh Hạ một hồi, vừa cởi cúc áo gió vừa đi tới ghế sô pha trong phòng khách, nhàn nhạt nói: “Cô ăn trước đi.”

Kinh Hạ chỉ có thể nghiêm túc lại, đi vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Nếu như nhớ không lầm, trong tủ lạnh có sữa và bánh mì, còn bơ đậu phộng thì ở trong tủ treo trên bếp.

Kinh Hạ rót cho mình một ly sữa, sau đó xoay người đi vào mở tủ lấy bơ đậu phộng.

Nhưng hầu như phòng bếp chung ở đây đều là vệ sĩ của Hoắc Sở Trầm sử dụng, mỗi người đều cao lớn tay dài, một khi đã cất chai lọ vào tủ, Kinh Hạ thậm chí không thể với tới.

Cô với tay ra một lúc, nhưng càng ngày càng đẩy lọ bơ đậu phộng vào sâu hơn.

Ngay khi cô muốn từ bỏ, một thân thể nóng như lửa đã đến sau lưng cô.

Hoắc Sở Trầm không cho cô cơ hội phản ứng, đi thẳng về phía trước, một tay vòng qua eo cô chống đỡ trên mặt bàn, tay kia vươn qua đỉnh đầu cô lấy hũ bơ đậu phộng bị cô đẩy vào bên trong.

Thân thể dán vào nhau.

Cái chạm lúc đó giống như ánh sáng mặt trời bất ngờ chiếu vào phòng tối.

Hơi thở ẩm ướt và ấm áp phả vào tai cô, Kinh Hạ cảm thấy lông tơ sau tai dựng đứng cả lên. Trước mặt là mặt bàn bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo ấn mạnh vào xương chậu, sau lưng là lồng ngực nóng bỏng cường tráng của người đàn ông.

Nhịp tim đập thình thịch, một luồng nhiệt bốc lên ở vùng bụng dưới, cứ thế mà đi xuống.

Kinh Hạ nhất thời không biết phải làm sao, may mà anh nhanh chóng lùi lại.

Hoắc Sở Trầm đặt lọ bơ đậu phộng xuống, xoay người trở lại sô pha.

Sau khi ăn xong bánh mì và sữa, Kinh Hạ uống thêm một cốc nước nóng, khi bước ra khỏi phòng bếp, tâm trạng của cô đã bình phục trở lại.

Trên ghế sô pha trong phòng khách, người đàn ông ngồi đối diện đôi mắt hơi nhắm lại. Bộ vest và cà vạt đã được cởi ra, chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hai cúc, một đường dọc từ sống mũi đến hầu kết của anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Anh có vẻ rất mệt, vừa mở mắt ra thì thấy Kinh Hạ đi tới, anh nhìn cô chằm chằm một hồi, không có ý tứ muốn nói chuyện.

Người tinh ý như Kinh Hạ từ sớm đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, chỉ nhàn nhạt nói câu “Chúc ngài Hoắc ngủ ngon” rồi đứng dậy và đi lên lầu.

“Sợi dây chuyền đã được sửa lại rồi.” Hoắc Sở Trầm từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, đặt ở trên bàn trước mặt.

Kinh Hạ sững sờ một hồi, liền đi tới cầm lên nói “cảm ơn”.

“Tối mai sẽ có một cuộc đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby\'s.” Hoắc Sở Trầm gọi cô lại: “Ôn Dịch Hành và Ôn Vãn Vãn đều sẽ đi.”

Kinh Hạ dừng bước chân, nghe anh nói tiếp: “Anh ta vẫn không biết là cô bị tôi mượn cớ đi làm việc. Tôi không muốn để anh ta suy nghĩ nhiều trước khi hai nhà chính thức bắt đầu hợp tác, cho nên ngày mai cô phải đi cùng tôi.”

“Được.” Kinh Hạ đồng ý.

Trong căn hộ vang lên tiếng “cạch” của ổ khoá.

Không gian rộng lớn chỉ có hai người, màn đêm tối tăm yên tĩnh, tiếng khoá vang lên đặc biệt rõ ràng.

Hoắc Sở Trầm ngồi một hồi mới vươn hai tay lên, bất lực mà cười một tiếng.

Năng lực nhận biết lời nói dối và ý đồ gần như đã được khắc sâu trong xương.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 34:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...