Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thù Hoàn Mỹ – Chương 28

Kẻ Thù Hoàn Mỹ

Tác giả: An Ni Vi
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bật lửa của cô hình như đã hết gas rồi, cô thử vài lần vẫn không được, sự phiền muộn trong lòng càng tăng lên, ngay cả dép cũng lười đi vào, trực tiếp đi ra ngoài cửa tìm bật lửa.

Trên hành lang có vài bóng đèn thưa thớt, cứ cách vài mét lại lưu lại quầng sáng hình vòng cung trên bức tường, giống như là đoàn tàu không biết muốn đi về hướng nào.

Kinh Hạ đi lang thang không có mục tiêu, lúc đi ngang qua một hành lang gấp khúc chợt dừng lại, cô nhìn thấy một cánh cửa phòng đang khép hờ.

Cô đi tới đẩy cánh cửa kia ra.

Bóng tối thình lình ập vào mặt làm bước chân của cô dừng lại. Ánh trăng xuyên qua tấm pha lê khổng lồ trên cửa sổ sát đất đối diện chiếu vào trong phòng, trước mắt cô dần xuất hiện những khung cảnh m//ô//n//g lung.

Nơi này giống như là một phòng sưu tầm. Các tủ đồ cao thấp đều được phủ một lớp vải trắng, giống như là một đám u linh.

Kinh Hạ đi tới, tùy ý kéo một tấm vải xuống, thoáng chốc đã bị tro bụi xộc lên làm cho ho khan.

Đây là một cái giá sách làm từ gỗ hồ đào, không lớn, nhưng mỗi tầng đều bị n//h//é//t đầy.

Kinh Hạ rút một quyển sách ra, phủi sạch lớp bụi bám trên đó xong mới phát hiện đây là một quyển nhạc phổ của dương cầm. Cô cảm thấy kinh ngạc, lùi về phía sau một bước bắt đầu đánh giá đống nhạc phổ trên giá sách.

Từ trường phái Baroque, đến thời kỳ tân cổ điển, từ Bach, Handel, đến Rachmaninoff, Debussy, hầu như bất kỳ nhân vật nào đại diện cho mỗi trường phái đều có một hai tác phẩm ở đây.

Rõ ràng, mấy thứ này đều là do Hoắc Sở Trầm sưu tầm.

Nhưng mà Kinh Hạ lại không ngờ rằng anh đã sưu tầm nhiều bản nhạc phổ của dương cầm như vậy.

Cô suy nghĩ, đặt quyển nhạc phổ trong tay về chỗ cũ, vòng qua đống đồ vật trước mặt, đi về phía cửa sổ.

Gió đêm cùng với ánh trăng như một bàn tay vô hình xốc bức màn màu trắng trơn lên, lộ ra một chiếc dương cầm loại lớn(1) màu đen ở phía sau.

Kinh Hạ kéo tấm vải trắng đang phủ ở trên đó xuống, nhìn thấy trên thân đàn có một từ tiếng anh màu vàng kim "To Roche".

Roche?

Ngón tay nàng theo hơi nước nhẹ nhàng chạm lên, Kinh Hạ nhíu mày, cô không nhớ có nhà sản xuất dương cầm nào đã tạo ra cây dương cầm có tên là "Roche".

"Không ngủ được?"

Một giọng nam trầm thấp từ phía sau vang lên, bàn tay đang đặt trên phím đàn của cô run lên, tạo ra âm thanh thật lớn.

Một bóng người cao dài đứng cạnh cửa, Hoắc Sở Trầm đứng thẳng tắp, ánh đèn vàng hơi tối tăm trên hành lang tản ra một vòng sáng chung quanh người anh, hình như là bất kỳ lúc nào anh cũng có tư thái nghiêm túc như vậy.

Lúc này Kinh Hạ mới nhớ tới bản thân mình không đi dép, áo choàng tắm trên người cũng lỏng lẻo.

Cô có chút không được tự nhiên mà nhích lại gần phía dương cầm, một chân cuộn tròn giấu sau một bên chân khác, đôi tay theo bản năng mà khép chặt cổ áo lại.

Trong phòng quá tối, cô không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt Hoắc Sở Trầm. Từ trước đến nay anh vẫn rát ít nói, cũng không chịu hỏi thêm một chữ.

Kinh Hạ đành phải căng da đầu "Ừ" một tiếng, giơ điếu thuốc trong tay lên quơ quơ vài cái, nói: "Tôi ra ngoài tìm bật lửa..."

Hoắc Sở Trầm lập tức đi về phía cô. Mùi hương linh sam(2) ập lại đây, từ bốn phương tám hướng bao quanh cô. Kinh Hạ theo bản năng lùi lại một bước, dưới chân bị hụt một nhịp, cả người ngã về phía dương cầm.

"Đông --- ---"

Âm thanh nặng nề mà hỗn độn vọng ra, giống như là gió biển mang theo mây đen bay tới đây.

Hoắc Sở Trầm thật sự rất cao.

Kinh Hạ ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cổ áo của anh hơi mở ra, để lộ xương quai xanh và đường cong trên kết hầu.

Tim cô bỗng trở nên loạn nhịp, bàn tay đang chống lên dương cầm hơi nắm chặt lại, đầu ngón tay phiếm màu trắng phấn.

Người đối diện hình như không có ý định tới để hỏi tội, sau khi cảm thấy khoảng cách giữa hai người không thích hợp lắm cũng không có ý định lùi lại.

Thân thể căng chặt cứng đờ, Kinh Hạ chợt cảm nhận được trên tay trống không, điếu thuốc của cô đã bị Hoắc Sở Trầm lấy mất.

Điếu thuốc màu trắng dài mảnh kẹp trong tay anh có vẻ cực ưu nhã, mùi thơm của nhựa cây Balsam(3) xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng, có một chút lạnh lẽo.

Biểu tình của anh bình thản, ánh mắt chuyển từ điếu thuốc lá xuống trên gương mặt cô, lúc anh rũ mắt xuống, biểu tình lại trở nên lạnh nhạt hơn.

"Trong phòng của tôi không được hút thuốc."

Nói xong cũng không đợi Kinh Hạ giải thích đã giơ tay bóp nát đầu thuốc lá.

"..." Kinh Hạ vốn dĩ cũng không định hút thuốc là ở trong phòng này, chỉ là muốn tìm bật lửa mà thôi. Nhưng bị anh ngang ngược chụp mũ như vậy, cô cũng nhất thời ngơ ngẩn, hoi hơi hé miệng, rồi lại không biết phải nói cái gì.

Hoắc Sở Trầm xoa xoa sợi thuốc lá trên bao tay, xoay người bước lại gần.

Anh xốc lên tấm vải trắng che lại một phần trên đàn dương cầm, sau đó ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Hạ hỏi: "Không phải em bảo là không ngủ được à?"

"Hả?"

Kinh Hạ nghiêng người nhìn về phía anh, thật sự không hiểu anh đang định làm cái gì.

Hoắc Sở Trầm cũng không giải thích, hất hất cằm về phía dương cầm sau người cô: "Đàn một bản đi."

Kinh Hạ sửng sốt.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162: Ngoại truyện 1
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thù Hoàn Mỹ
Chương 28:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...