Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Thắng Cuộc – Chương 47

Kẻ Thắng Cuộc

Tác giả: Trì Đại Tối Cường
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn từ góc độ của Quý Khâm Sinh, đôi mắt của Du Dã ở trên người hắn bị một tầng sương mù giăng kín, rõ ràng đang nhìn hắn, lại càng giống như là đang thất thần. Trên xương gò má còn ửng lên màu hồng, lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Trời quá nóng, hai bên thái dương của cậu có thứ gì đó sáng lấp lánh, là mồ hôi. Chắc do vừa rồi chạy tới muốn cướp đồ vật trong tay hắn, mồ hôi vã ra. Thân thể hắn bị đối phương áp chế, có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn người ở trên thân, nắm giữ nhiệt độ của một bếp lửa nhỏ.

Rõ ràng hai thân thể dán vào nhau đều là nóng, vậy mà lúc bàn tay của Quý Khâm Sinh chạm vào eo của Du Dã, lại cảm thấy khối da thịt ấy mát lạnh. Hắn mò đến rãnh lõm ở chính giữa, sống lưng căng chặt, phập phồng lên xuống theo nhịp thở bên dưới lòng bàn tay của hắn, còn có hai lúm đồng tiền trên eo*.

*mọi người có thể quen thuộc hơn với "hõm eo", "hõm vệ nữ" tôi đã chú thích ở mấy chương đầu, cơ mà ở đây dùng từ 颗, vốn danh từ số đếm những vật có hình tròn, nên tôi chuyển thành "lúm đồng tiền", cũng là một cách gọi của đặc điểm này,

Một chút ký ức từ rất lâu trước đây đột nhiên ùa về, mang theo hơi thở nóng bỏng của khi ấy. Những hình ảnh kia đều vô cùng hoạt sắc sinh hương, ướt át, nồng nàn, căng tràn sức trẻ.

Hắn đã từng nhìn thấy dáng vẻ cậu để trần tấm lưng, úp mặt vào gối đầu của khách sạn, đưa lưng về phía hắn, lộ ra nửa khuôn mặt nghiêng sang một bên, đỏ bừng giống như hiện tại, mà cũng không quá giống.

Có lẽ là bởi vì đôi mắt không ướt át, khi ấy Du Dã ở dưới thân hắn, lông mi run rẩy theo từng động tác, đường cong eo bị hắn bao trọn trong lòng bàn tay, giống như đuôi cá, hơi hơi vùng vẫy.

Hình ảnh trong ký ức bị hiện thực phá nát, bởi vì Du Dã bắt đầu giãy giụa để di chuyển, tránh ra khỏi người hắn. Tấm vải mỏng tang trong tay hắn bị Du Dã cướp lấy, qua loa mà nhét vào trong túi quần.

Du Dã đứng vững thân thể trong cơn hoảng loạn, chân trần còn giẫm lên giày của mình mấy cái, suýt nữa thì trẹo chân. Du Dã đứng ở bên cạnh giường, nhìn xuống hắn, ánh mắt ghim vào đ*ng q*n của hắn trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, hắn trông thấy cậu nhếch ra một khe nhỏ giữa hai môi, đầu lưỡi chạm vào răng nanh, pha một chút lém lỉnh mà hỏi hắn: "Anh không đói?"

Quý Khâm Sinh cảm thấy đói, thực dục* và nh*c d*c có phần giống nhau, đều là bốc lên từ dạ dày, nóng bỏng rát mà tàn phá bừa bãi khắp toàn thân. Hắn nuốt nước bọt, lại không mong muốn bị kiểm soát như thế này, vì thế hắn ngồi dậy, một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại chầm chậm vê từ cổ áo đến góc áo, sửa sang lại các nếp nhăn vừa mới bị ép ra.

*thực dục: sự thèm ăn; nh*c d*c: erm.. sự thèm x*c th*t/t*nh d*c.

Tầm mắt của Du Dã đuổi theo tay hắn, mãi cho đến lúc hắn đỡ tóc mái lên, tùy ý mà vuốt gọn ra đằng sau. Tầm mắt kia thẳng tắp, không hề che chắn, dừng lại ở trên mặt hắn một cách say mê không biết chán, tràn đầy sự tán thưởng và choáng ngợp.

Quý Khâm Sinh nói, đói, cậu theo sát mệnh lệnh, mau đi mặc quần áo.

Du Dã khẽ nhíu mày, thờ ơ quay người, đi lục lọi trong vali hành lý, rốt cuộc lôi ra hai món quần áo, trốn vào trong nhà vệ sinh để thay.

Quý Khâm Sinh cũng không gặng hỏi, đều là đàn ông, việc gì phải thay đồ kiểu đó. Bọn họ đều biết rất rõ thân thể của nhau, có sức hấp dẫn với đối phương như thế nào. Loại lời lẽ dối trá này, cũng không cần phải nói chi cho thừa thãi.

Mà điều kiện tiên quyết là, nhà vệ sinh này không phải là một khoảng không gian được ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Không có rèm cửa sổ che chắn, chỉ cần có ánh sáng, là có thể thấy được người ở bên trong rốt cuộc đang làm gì.

Cũng không phải hoàn toàn rõ nét, chỉ là mơ hồ thấy được một thân thể, có thể nhìn thấy người đó giơ hai tay lên cao, kéo quần áo trên người ra, có thể nhìn thấy người đó tụt quần xuống, không quá kiên nhẫn mà ném sang một bên.

Quý Khâm Sinh xoay người đi thẳng về phía ban công, mở toang cửa sổ sát đất, gió lạnh phả vào mặt, làm cho thần trí của hắn tỉnh táo hơn một chút. Trên tay là một chai nước khoáng vừa mới tiện tay lấy ra, hắn vặn mở, uống vào mấy ngụm.

Lúc nước trôi qua cổ họng, hắn mới phát hiện hóa ra mình khát đến đòi mạng. Tiếng nuốt của hắn có hơi to, ừng ực ừng ực, nốc hết nửa chai nước. Hắn vặn chặt nắp chai, cầm thân chai, rơi vào trầm tư.

Mãi cho đến khi Du Dã ra khỏi nhà vệ sinh tìm đến, hai tay cậu vòng qua người hắn từ phía sau, lại không phải là muốn ôm hắn, mà chỉ là giành lấy bình nước trong tay hắn, vặn ra, c*̃ng uống theo vài ngụm. Bấy giờ cậu mới dẩu một đôi môi bị nước tẩm ướt, cười với hắn: "Uống ngon, sao trước đây tôi không biết nước này có thể ngọt như vậy."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Thắng Cuộc
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...