Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi – Chương 7: Nữ yêu tinh phong tình vạn chủng đóng vai hoa trắng nhỏ dụ dỗ hòa thượng
Kẻ Săn Mồi Thành Con Mồi
Thế này thì có gì khác nhau đâu?
Tô Mật lại ăn trọn một cú ném gối ôm, cô ấy liên tục xin tha: “Được rồi được rồi, thích thì cứ mạnh dạn vác cưa đi. Khúc Dật Chi xuất sắc như thế, cậu thích anh ấy thì có gì đâu mà phải xấu hổ.”
Hải Uyển Uyển bán tín bán nghi: “Thật à?”
Ngay giây sau cô đã cảnh giác dùng hai tay che trước ngực: “Nhưng cái trò cởi sạch quần áo mà cậu nói là không được đâu đấy.”
“Cái đó tớ chỉ nói đùa thôi!” Tô Mật vừa định há miệng bào chữa sao có thể làm thật như thế được.
“Dẫu sao trông anh ấy cũng rất đàng hoàng, nếu tớ tự dâng mình đến tận cửa, lại còn cởi sạch sành sanh, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ tớ là loại dung tục, không đứng đắn.”
Hải Uyển Uyển nói cực kỳ nghiêm túc, chọc cho Tô Mật buồn cười. Cái con người này đúng là uổng công sở hữu thân hình bốc lửa, thực chất lại ngây thơ muốn chết.
Tô Mật cũng không trêu cô nữa, đổi sang vẻ mặt đứng đắn: “Với tư cách là bạn thân, tớ sẽ giúp cậu. Chuyện này cậu phải có chiến lược, nếu anh ấy đúng là Đường Tam Tạng thì yêu tinh nhện chắc chắn là thất bại rồi, cậu phải làm Nữ vương Nữ Nhi Quốc thì mới khiến anh ấy động phàm tâm được.”
Hải Uyển Uyển ngẩn người, “Tây Du Ký” thì cô từng xem rồi, nhưng một đứa dân khối tự nhiên như cô chưa bao giờ nghĩ từ trong “Tây Du Ký” lại có thể nhìn ra được bí quyết yêu đương.
Tô Mật bắt đầu hăng hái: “Cậu có biết thế nào gọi là vẻ đẹp cấm dục không? Sự cám dỗ của tĩnh lặng không? Giống như kiểu hòa thượng không màng sự đời như anh ấy, cậu phải tỏ ra đoan trang và khí chất, cấm dục lại kín đáo, trước tiên phải làm anh ấy thả lỏng cảnh giác, cho rằng cậu là con gái nhà lành, sẵn sàng để cậu lại gần bên cạnh, sau đó mới có thể bắt đầu tiến hành bước thứ hai.”
Đến thời khắc quan trọng, Tô Mật lại nhấp một ngụm nước.
Hải Uyển Uyển tràn trề mong đợi, ánh mắt từ chiếc cốc của bạn thân di chuyển xuống yết hầu đang nuốt nước, sau đó nhìn cô ấy đặt cốc xuống:
“Bước thứ hai, chính là thả thính anh ấy. Anh ấy càng rung động, cậu càng phải ra vẻ gái ngoan, càng không thể để anh ấy đạt được mục đích. Giống như gãi ngứa vậy, gãi mạnh tay thì đau, cậu phải gãi nhè nhẹ, thỉnh thoảng lả lướt gãi anh ấy một cái như có như không, tớ không tin anh ấy không hoàn tục.”
Tô Mật càng nói càng kích động, dứt khoát đứng bật dậy:
“Đợi đến khi anh ấy bị gãi cho ngứa ngáy trong lòng, cậu phải biết điểm dừng. Cậu biết câu danh ngôn kia không? Thứ không có được luôn khiến người ta rạo rực. Cậu phải để anh ấy nhìn thấy mà không ăn được, kích thích triệt để bản năng dã thú từ tận đáy lòng anh ấy, đợi đến lúc đó, cậu phải mượn đà sét đánh không kịp bưng tai...”
Hải Uyển Uyển bắt đầu nghe lọt tai, nhìn cô ấy một mình biểu diễn tấu hài cực kỳ thú vị, thậm chí còn cảm thấy cô ấy nói vô cùng có lý, thế là phát huy tố chất của một người tung hứng xuất sắc, vội hỏi tiếp:
“Rồi sao nữa?”
“Rồi sau đó dĩ nhiên là chốt đơn chứ sao, bất kể là anh ấy chốt cậu hay cậu chốt anh ấy, như thế chẳng phải mục tiêu ngủ với anh ấy của cậu đã hoàn thành rồi sao?”
Hải Uyển Uyển đỏ bừng mặt, hờn dỗi nói: “Tớ đã bảo rồi mà, không phải vì muốn ngủ với anh ấy.”
“Biết rồi biết rồi, là vì báo ân, lấy thân báo đáp.”
Tô Mật nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Hải Uyển Uyển mà nhịn không được muốn trêu cô. Cô gái này IQ thì hàng top, nhưng trong tình yêu thì tuyệt đối là một tờ giấy trắng ngây thơ.
Hải Uyển Uyển tiêu hóa một chút: “Nghĩa là tớ phải tìm cách tiếp cận anh ấy, khiến anh ấy chủ động thích tớ đúng không?”
Chuẩn luôn. Quả nhiên IQ vẫn nhảy số đều, khả năng tóm tắt đỉnh của chóp.
“Nhưng mà, Tô Mật sao cậu lại rành thế, nhiều kinh nghiệm ghê cơ?” Hải Uyển Uyển cười nham nhở trêu ghẹo.
Tô Mật mang vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Tớ đây là một tác giả truyện tranh thiếu nữ xuất sắc cơ mà, ngày nào chẳng vắt óc suy nghĩ cốt truyện yêu đương.”
“Hơn nữa!” Tô Mật bẻ lái: “Nữ yêu tinh phong tình lả lơi, đóng giả làm đóa hoa nhỏ yếu ớt đi dụ dỗ hòa thượng, đây quả là một câu chuyện tình yêu cảm động đất trời, nghe thôi đã thấy cuốn rồi!”
Tô Mật hét lên: “Á á á á á á! Tớ phải đưa cốt truyện này vào truyện của tớ.”
Hải Uyển Uyển cuối cùng cũng nghe ra sự trêu chọc của cô bạn, mặt đỏ bừng như muốn rỉ máu, chẳng còn mặt mũi nào ở lại nữa, cô hờn dỗi buông một câu: “Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ đi tắm đây”, rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh.
Tô Mật chép miệng tặc tặc hai tiếng, nhanh chóng mở máy tính lấy bảng vẽ ra, bắt đầu sáng tác.







![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)





