Kế Hoạch Cải Tạo Dì Ghẻ Độc Ác – Chương 4
Kế Hoạch Cải Tạo Dì Ghẻ Độc Ác
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Vu khống! Đây là vu khống! Tô Tiểu Ngôn chỉ gầy như que củi khi mới đến đây thôi, rõ ràng đây là tội của mẹ ruột bé, sao lại bắt tôi gánh thay cô ta? Hơn nữa bây giờ, Tô Tiểu Ngôn được tôi nuôi cho béo ú thế này, bụng tròn như quả dưa hấu nhỏ, làm gì còn giống que củi nữa chứ!
Thím Vương thấy sắc mặt tôi thay đổi, nụ cười trên mặt dì cũng trở nên gượng gạo: "Tiểu Ninh, cháu đừng thấy dì phiền rồi ghét..."
"Không không không, làm sao cháu lại ghét thím Vương được ạ."
Vẻ mặt tôi vô cùng khó xử, quay người, mở cửa ra. Cửa vừa mở là có thể nhìn thấy ngay khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc con. Trên mặt bé không hề có một giọt nước mắt nào, bé chỉ há miệng gào. Vừa nhìn thấy tôi, bé lập tức lao tới dưới chân tôi, còn giành túi rác với tôi: "Cơm, cơm của con."
Túi rác không dày lắm, sức tay của nhóc con lớn, xé một cái là rách ngay. Mắt bé cực tinh, thoắt cái đã tóm lấy cứt chó, miệng thì vẫn kêu cơm cơm. Giờ thì tôi đã có thể mặt không biến sắc mà nắm chặt bàn tay đang cầm cứt chó của bé rồi. Quay đầu nhìn dì Vương đang há hốc mồm, tôi nở nụ cười mệt mỏi: "Trước đây, khi ở với mẹ ruột, Tiểu Ngôn đã có một thói quen xấu là thích ăn cứt chó. Không còn cách nào khác, con chỉ có thể ngày nào cũng giành cứt chó với bé, nhưng hễ con giành được là bé lại khóc..."
Thím Vương nói năng lộn xộn: "Ư, ồ, a."
Tôi gọi vào trong nhà: "Tô Thừa, đừng đánh răng nữa, bế thằng nhóc con của anh đi, tôi đi vứt cứt chó đây."
Cuối cùng, nhóc con - đang khóc oa oa - bị Tô Thừa bế đi với vẻ mặt tái mét.
Cánh cửa lớn đóng lại, tôi mỉm cười với thím Vương. Lần này chắc tôi có thể trả lại sự trong sạch cho danh tiếng của mình rồi.
Thím Vương cũng cười: "Ba của Tiểu Ngôn cũng ở nhà à?"
"Dạ phải, hôm nay mới về, Tiểu Ngôn lâu rồi không gặp ba, hôm nay ba về, bé lập tức đút nho cho ba ăn." Tôi tiếp tục nói: "Ai mà biết Tô Tiểu Ngôn lại trộn thêm một viên cứt chó tươi vào nho, ba nó không phát hiện ra, thế là cho luôn vào miệng. Giờ thì đánh răng mãi không xong..."
Thím Vương nở nụ cười cứng đờ.
Xin lỗi anh nhé Tô Thừa, thà hy sinh bạn còn hơn hy sinh mình. Hy sinh danh tiếng của anh thì độ đáng tin cậy của mọi người về tôi trong việc không ngược đãi nhóc con đó sẽ tăng lên đáng kể. Vừa nghĩ đến đó, cảm giác tội lỗi bay biến sạch. Tôi lại bất lực mà cười với dì Vương: "Ha ha..."
Thím Vương lại cười, nhưng lần này, trong tiếng cười xen lẫn ba phần ngượng ngùng, hai phần đồng cảm, ba phần ghét bỏ, hai phần phấn khích: "Ha ha."
Trở về sau khi vứt rác xong, tôi nhìn nhóc con vẫn đang thút thít chằm chằm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Chính là đồ nhóc thối này hại tôi mất hết danh tiếng. Chắc cái m.ô.n.g nhỏ của bé phải bị tôi đánh ít nhất là ba bữa một ngày.
"Ninh Ninh..." Tô Thừa lờ đờ đi về phía tôi.
Tôi vô thức lùi lại, tránh anh ta. Cứ nghĩ đến chuyện anh ta đã ăn cứt chó là tôi lại...
Tô Thừa lộ vẻ tổn thương:"Ninh Ninh?"
Tôi gượng gạo cười: "À… Ừm… Đến giờ đi dạo rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhóc con cực kỳ thính tai. Vừa nghe thấy đi dạo là không quấy cũng không khóc nữa, vặn cái m.ô.n.g nhỏ mà chạy đến tủ giày, tự thay đôi giày có tiếng chít chít khi bước. Thấy tôi chậm chạp, bé còn dậm chân: "Đi dạo, đi dạo!"
Tôi xách bình nước nhỏ, vôi vàng kéo cổ tay nhóc con ra ngoài. Ra khỏi thang máy, tôi kéo nhóc con rẽ vào một con đường mà bình thường chúng tôi ít đi. Nhóc con có trí nhớ tốt, tưởng tôi đi nhầm đường nên lập tức ra sức kéo quần tôi về phía khác: "Đi dạo, đi dạo..."
Tôi vỗ nhẹ lên cái đầu tròn vo của bé: "Hôm nay đi đường này, ở đó có cầu trượt. Em bé ngoan ngoãn ăn cơm sẽ được chơi cầu trượt."
"Cầu trượt?" Mắt Tô Tiểu Ngôn mở to hơn, tròn xoe như quả nho biết phát sáng.
"Đúng vậy." Tôi nghiêm túc gật đầu.
"Đi." Nhóc con lập tức buông tay tôi, hai chân chạy nhanh về phía trước.
Tôi theo sau, đưa nhóc con đến khu vui chơi. Bây giờ là sau bữa tối, nhiều phụ huynh có con nhỏ đều đưa con đến đây chơi.
Ở nhà, nhóc con nghịch như quỷ sứ, nhưng khi ra ngoài thì bé lại khá nhút nhát, rụt rè. Tôi kéo bé vào khu vui chơi, xếp hàng chơi cầu trượt cùng bé, phải mười mấy phút sau thì bé mới hoàn toàn thả lỏng.
"Con có thể tự trượt nhé, tôi sẽ đợi con ở đó, không đi đâu cả." Tôi chỉ vào đám phụ huynh đang tụ tập nói chuyện dưới cột đèn đường.
Tô Tiểu Ngôn mím môi suy nghĩ hơn mười giây mới buông tôi ra, lặp lại: "Không đi?"
"Đúng. Tôi đợi con ở đó, không đi."
Thấy nhóc con xếp hàng chơi cầu trượt xong xuôi, tôi nhanh chóng bắt chuyện với các phụ huynh bên cạnh. Đang nói chuyện dở, Tô Tiểu Ngôn chạy ào tới: "Uống nước."
Tôi mở bình nước nhỏ rồi đưa nó cho bé.
Một bà dì bên cạnh thấy Tô Tiểu Ngôn mũm mĩm, đáng yêu, không nhịn được mà xoa đầu bé: "Con của cô đáng yêu ghê, đã đi mẫu giáo chưa? Cô ở đơn vị mấy thế?"
Tôi cười khẽ: "Sang năm là bé đi học rồi ạ. Chúng tôi ở đơn vị ba, căn 503."
"Hả?" Hai phụ huynh trong đám đông hơi đổi sắc mặt.
Một người trong số đó không nhịn được mà đánh giá tôi bằng ánh mắt đầy ý tứ: "Tôi cũng ở đơn vị ba. Đây là con riêng của chồng cô phải không, sao ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng thằng bé khóc vậy?"
Cuối cùng tôi cũng đợi được câu hỏi này rồi.
Tôi cố gắng kiềm chế ánh mắt biết ơn, đè nén sự phấn khích, ấp úng với vẻ mặt khó xử: "Tô Tiểu Ngôn nhà tôi có một con ch.ó làm bạn. Thằng bé… Thằng bé thích chơi với cứt chó lắm, mỗi lần chó ị là bé lại xúm vào, tôi không cho chơi thì bé khóc."
Bà dì kia lặng lẽ buông bàn tay mũm mĩm của nhóc con ra.
--------------------------------------------------













