Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Huyết Phượng Kỳ Duyên – Chương 48

Huyết Phượng Kỳ Duyên

Tác giả: Băng Dữ Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói về Lâm Lang vẫn ngủ thẳng đến buổi chiều mới ra khỏi phòng, không phải nàng lười nhác thích ngủ mà do đêm qua tâm phiền ý loạn vì Thanh Vũ nên mới không ngủ được.

Từ khi xuống Thanh Phong Nhai hồi kinh, nàng chưa từng ở nơi khác ngủ, càng đừng nói đến ở nơi nhà cửa giản đơn chẳng có chút cảnh trí, nay đã cùng Trác Thanh Vũ đính ước chờ ngày thành thân thì cả đời phải ở cùng nhau, cứ nghĩ đến ngày đó mà phiền lòng, hơn nữa hôm nay giờ ngọ lại bị Thanh Vũ xốc chăn ép mình uống canh, trong lòng càng thêm tức khí, vùi đầu vào chăn hờn dỗi đợi đến buổi chiều mới dậy.

Sau đó gọi nha hoàn tới hầu hạ mặc quần áo bới tóc, ai ngờ nha hoàn kia chưa bao giờ làm việc này, cũng không hiểu tính nàng, nha hoàn kia cứ lúng ta lúng túng, tay chân vụng về búi tóc mãi cũng chẳng làm cho nàng vừa lòng, đại tiểu thư tướng phủ rốt cuộc không nhịn được nữa, phát hỏa đẩy ngã nha hoàn ra đất, ồn ào kêu quản gia đến xem người hầu làm ra việc gì.

Quản gia của Thanh Vũ họ Nghiêm tên Cửu, bốn mươi tuổi, gọi là Cửu gia. Phủ Thượng Thư không lớn nên nghe Lâm Lang hét lớn thật xa hắn đã nghe thấy được liền hoang mang chạy tới, trách nha hoàn vài câu bảo nàng nhanh nhận lỗi với phu nhân, lại nói quy củ trong phủ Thượng Thư không giống ở các phủ khác, bởi vì Thanh Vũ trước kia đã từng làm hạ nhân, chịu qua cực khổ cho nên bình thường đối đãi với hạ nhân trong phủ luôn ôn hòa lễ độ, cho dù xảy ra việc sai cũng chỉ nhắc nhở vài câu, tôi tớ trong phủ trung thực hiền ngoan rất nhiều, Cửu gia cùng nha hoàn nghĩ là lần này giống lúc trước, nói lời xin lỗi là xong ai ngờ tân phu nhân không có ý bỏ qua, tạm thời chuyện nha hoàn gác qua một bên, sau lại đuổi toàn bộ đầu bếp cùng phụ bếp, thay vào đó là đầu bếp mới tay nghề cao, nhìn tới một đám kẻ quét sân gầy nhom cầm cái chổi quét không xong, đường đường cũng là phủ Thượng Thư lại để lá rụng đầy sân, rốt cuộc hạ nhân làm được cái gì? Quản gia làm việc thế nào vậy?

Cửu gia bị yêu cầu làm hai khoản lớn, thiếu chút nữa ngất xỉu, vừa định nói ra lại bị nha đầu kia mồm miệng mau lẹ mà cắn lưỡi khép miệng, vài gã sai vặt thấy Cửu gia bị mắng trợn mắt, đứng cũng không xong, vội vàng đưa tay ra đỡ hắn, bọn thủ vệ trong phủ nghe động tĩnh cũng chạy tới vây lại đây.

Lâm Lang gặp một đám gia đinh tráng kiện chạy lại, nàng vốn cố ý tìm trong đám tôi tớ đánh, lúc này bỗng nhiên xuất ra quyền cước, bọn hộ vệ đột nhiên bị tập kích, huống hồ lại là tân phu nhân xuất thủ, bọn họ nào dám ra đòn? Đành phải đứng nguyên chỗ cũ cho tân phu nhân trút giận, toàn thân đều bầm xanh bầm tím.

Cãi nhau gần hai canh giờ, thật vất vả đến chạng vạng, nha đầu điêu ngoa kia vẫn chưa có ý buông tha, nàng cũng không sợ Thanh Vũ trở về cùng nàng tính sổ, dù sao người cũng ở phủ Thượng Thư, nếu xảy ta chuyện gì nhất định phụ thân, gia gia và ngoại công tuyệt không bỏ qua cho họ Trác, từ nhỏ đến lớn nàng chính là ỷ lại quyền thế muốn làm gì thì làm, tức khí thì gây chuyện, hạ nhân trong mắt nàng căn bản chẳng là cái thá gì.

Náo loạn lâu như vậy người cũng có chút mệt mỏi, nhóm đầu bếp bị nàng giáo huấn nên cũng chẳng có thời gian chuẩn bị cơm chiều, thời điểm này họ Trác cũng chưa hồi phủ, Lâm Lang chỉ một mình đi ra tửu lâu ăn cơm chiều, ai ngờ một chân vừa bước ra cửa, chợt nghe thanh âm phía sau:

"Phu nhân xin dừng bước, đại nhân có lệnh không cho người ra phủ nửa bước."

Lâm Lang quay lại nhìn là một thiếu niên tuấn tú ôm một thanh bảo kiếm, đảo mắt cười lạnh cố ý hỏi: "Làm sao tới giờ ta chưa từng thấy qua ngươi? Ngươi có quan hệ gì với Trác Thanh Vũ?"

Ngũ Nguyệt không quan tâm câu hỏi của nàng, lạnh băng nói lại lần nữa: "Đại nhân phân phó không cho tiểu thư ra ngoài nửa bước, nếu cố ý cãi lời đừng trách tại hạ vô lễ."

Hắn cố ý xưng Lâm Lang là 'tiểu thư' không gọi nàng là 'phu nhân' trong lòng thấy thoải mái một ít.

Lâm Lang bị hắn khích như vậy quả nhiên trúng kế, càng muốn đưa chân ra ngoài: "Ta muốn đi ra ngoài đấy thì sao, ngươi làm gì được ta?"

Mũi chân vừa đưa ra cửa, bỗng một đạo bạch quang hiện lên, vỏ kiếm trắng tựa như mưa hướng chân nàng bay tới, Lâm Lang không dự đoán được thiếu niên này cư nhiên dám động thủ với nàng, không kịp rụt chân lại, chân bị vỏ kiếm đánh thật mạnh, vội thu chân vào cửa, đau đến rớt nước mắt, xoa một lát nơi đau mới dễ chịu một chút, hồi phục tinh thần liền rút Liễu Diệp phi đao đấu cùng Ngũ Nguyệt.

Ngũ Nguyệt tuy rằng kiếm pháp thâm sâu nhưng võ nghệ Lâm Lang cũng không kém, hai thanh Liễu Diệp phi đao ra chiêu như gió, lợi hại như tia chớp, lại dùng huyền thuật niệm trong tâm, đấu gần trăm hiệp cũng chẳng phân thắng bại, qua hồi lâu, chung quy thể lực Lâm Lang không thể thắng, dần dần bị đuối, cổ tay, mu bàn tay, bả vai liên tiếp bị vỏ đao đánh trúng, nàng càng thêm tức giận, ra chiêu càng nôn nóng.

Ngũ Nguyệt giống như cố ý trả thù, vừa đấu vừa khích vừa đánh, từ lúc trong bụng mẹ chui ra thiên kim đại tiểu thư chưa từng chịu khuất nhục, hận đến muốn cắn nát môi, chẳng lẽ không đánh được kẻ kia, nàng vừa giận vừa tức, mắt như muốn khóc, bỗng nhiên chuôi bạch kiếm bị một côn đẩy ra, Thanh Vũ nhảy xuống đứng giữa hai người, đem Lâm Lang ra phía sau mình, hướng Ngũ Nguyệt nói: "Được rồi! Giáo huấn nàng vậy là đủ."

Ngũ Nguyệt nghe vậy mới thu hồi kiếm, đi thong thả đến một thân cây ôm hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn hai người họ.

Lúc này Lâm Lang muốn nổi trận lôi đình, hung hăng phóng ra ngoài cửa, tay trái lại bị Thanh Vũ nắm, lớn tiếng trách mắng:

"Ngươi quấy phá đã đủ chưa? Đã trễ thế này còn muốn đi đâu nữa?"

Mắt Lâm Lang đã ngấn lệ, quay lại hét lớn: "Ta muốn gọi người giết hắn!"

Thanh Vũ nghe vậy nhịn không được giơ tay phải lên, mắt thấy bạt tai sẽ dừng tại mặt Lâm Lang, Lâm Lang phản xạ hai tay ôm đầu.

Thanh Vũ không đành lòng, rốt cuộc rút tay lại, gằn giọng nói: "Ngươi mới bị như vậy sẽ tìm người giết Ngũ Nguyệt, còn những người bị ngươi đánh chửi thì nên trả thù ngươi thế nào?"

Lâm Lang tức giận trừng mắt: "Ai bảo bọn họ đều là hạ nhân, chủ tử đánh nô tài là chuyện đương nhiên!"

Thanh Vũ nghe lời này thiếu chút nữa tức choáng váng, nhớ lúc trước bị nàng tra tấn, hiện giờ nhìn tới nô tài đều bị nàng đánh đầy thương tích, đầu nóng lên, rốt cuộc cũng nâng tay hạ hai cái tát vào mặt nàng.

Lâm Lang bị tát hai cái có chút tỉnh, nàng chậm rãi sờ hai má nóng lên, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, xoay người chạy ra phủ, cổ tay vẫn bị Thanh Vũ nắm, không cách nào tránh thoát.

Lúc này Thanh Vũ phân phó Ngũ Nguyệt: "Đi Mãn Hương lâu gọi cơm đưa đến phủ, trước để mọi người ăn cho no bụng."

Quay đầu lại lệnh cho Cửu gia: "Nhìn xem có bao nhiêu người bị thương, hôm sau đưa mọi người đi đại phu khám, phí chi tiêu qua phòng thu chi lấy." Sau khi an bài thỏa đáng xong liền kéo Lâm Lang ra hậu viện.

Lâm Lang bị nàng kéo đi đến trong đình, thật vất vả cuối cùng cũng thoát ra khỏi tay nàng, mắt ngấn lệ hung hăng oán:

"Ngươi kéo ta tới nơi này làm gì? Phủ Thượng Thư này như đống rác, một ngày cũng ở không nổi nữa!"

Thanh Vũ bị nàng làm cho tức giận chẳng thể nói lời nào, ánh mắt cũng hơi ướt, sau một lúc lâu mới lầm bầm nói: "...Ta thật không rõ, lúc trước sao có thể thích ngươi!"

Lâm Lang nghe thấy những lời này không khỏi ngẩn người, chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu, như đã hạ quyết tâm, gằn từng chữ một:

"Xem ra nơi nhỏ bé này của ta chứa không nổi thiên kim đại tiểu thư, cái gì hôn sự, cái gì ước pháp tam chương, chúng ta coi như cho tới bây giờ cũng chưa từng nhắc tới, hiện tại đã quá nửa đêm, thỉnh tiểu thư ngươi tạm thời chấp nhận một đêm này, ngày mai ngươi muốn đi đâu hạ quan cũng không xen vào nữa."

Lời này giống như điểm trúng tử huyệt của Lâm Lang. Nàng không biết nếu cứ như vậy trở về sẽ phát sinh ra chuyện gì, cũng không biết nếu không thể cùng Thanh Vũ thành hôn thì từ nay về sau ở kinh thành sẽ phải trải qua những ngày tháng thế nào, trong khoảnh khắc, hai người rơi vào trầm mặc, một người đầu óc tâm phiền ý loạn; một người vô thố mờ mịt nghĩ về tương lai.

Ngay lúc hai người đều tự mang tâm sự, chợt nghe trong phòng khách truyền đến tiếng kêu thống khổ của một nam tử, giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng động này như châm đ//â//m vào lỗ tai, làm người ta không rét mà run.

Thanh Vũ toàn thân cũng không chấn động, vội vàng chạy đến phòng nghỉ, nàng vừa rồi vội vã xử lý gia sự, đành gói một mảnh vải chặn miệng Thái tử, ai ngờ Thái tử vẫn phát ra thanh âm.

Nàng vô cùng lo lắng chạy về khách phòng, đang định trở lại đóng chặt cửa phòng, Lâm Lang lại giống như cá chạch lẻn vào trong phòng, khi nhìn đến nam tử đang suy nhược trên giường, nàng cả kinh thiếu chút nữa kêu to lên, nam nhân này trên thân, tay chân bụng đều bị đ//â//m vô số hắc châm, một thứ gì đó như quả cầu thịt đang bám trước ngực hắn như muốn cắm rễ trong thân thể hắn, co rút theo từng nhịp hô hấp của nam tử.

Thanh Vũ tay mắt lanh lẹ, một phen bịt miệng nàng, Lâm Lang thế này mới không kêu ra thành tiếng, lập tức đem mảnh vải nhét lại vào miệng Thái tử. Lâm Lang lúc này hai chân như sắp nhũn, tựa hờ vào tường run run hỏi: "Kẻ này...... Kẻ này là ai? Sao lại ở trong phòng ngươi?"

Thanh Vũ làm động tác 'suỵt', vội vàng kiểm tra lại cửa phòng, thế này mới quay đầu, do dự mãi mới quyết nói thật với nàng: "Hắn là Thái tử"

Lâm Lang nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhảy dựng, nhếch miệng hơn nửa ngày mới nói ra một câu: "Ngươi dám cướp thiên lao....."

Thanh Vũ cũng không thèm nhìn tới nàng, đi đến bên Thái tử nhìn hắn xuất thần: "Thái tử đã trúng yêu thuật, ta chỉ đang làm chức trách của một thần tử."

Lâm Lang nhìn nàng hồi lâu, vẫn không nói. Thanh vũ khẽ hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại nói: "Nay ngươi đã biết bí mật này, nếu trở về nói cho ngoại công ngươi thì không chỉ lập công lớn mà còn có thể khiến cho bọn ta đầu rơi xuống đất, chắc là ngươi vui vẻ lắm?"

Lâm Lang vẫn không nói chuyện.

Lúc này Thái tử giống như càng ngày càng thống khổ, tứ chi rã rượi bắt đầu có chút co rút, Thanh Vũ vừa rồi tính dùng quỷ môn thập tam châm mà mẫu thân lưu lại loại bỏ tà vật trong cơ thể hắn, ai ngờ châm đến cái cuối mới phát hiện, tà vật này không ngờ đã xâm nhập đến tim Thái tử, lấy tim làm gốc, tái sinh ra đ//â//m tủa vào thân thể tứ chi, châm này không đ//â//m xuống tà vật sẽ tiếp tục bám vào trong cơ thể Thái tử, nhưng nếu hạ châm thì tánh mạng Thái tử cũng khó bảo toàn.

Suy nghĩ hồi lâu nàng vẫn vô kế khả thi hết đường xoay xở, cho nên vừa rồi không khỏi có hơi nặng tay với Lâm Lang.

Thanh Vũ dùng tay áo giúp Thái tử lau mồ hôi, Lâm Lang nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu vẫn trầm mặc không nói, chỉ nghe Thanh Vũ lại mở miệng nói: "Ngươi còn ở lại đây làm gì? Còn không mau đi thông tri cho Thừa tướng cùng Tào công công phái người bắt ta cùng Thái tử đi?"

Lâm Lang nói: "Tại sao ngươi cứ một mực khẳng định ta sẽ đi nói cho ngoại công cùng gia gia chứ?"

Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng nói:

"Gia gia cùng ngoại công ngươi là gian thần nổi danh trong triều, bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua?"

Lâm Lang nghe vậy sắc mặt không khỏi đỏ bừng một mảnh, khiển trách nàng nói: "Không cho phép ngươi nói bọn họ như vậy!"

Thanh Vũ vẫn khẽ hừ một tiếng, nói: "Được thôi, ta không nói cũng được, tiểu thư ngươi ở lại nơi này chỉ thêm phiền toái, thỉnh trở về phòng sớm nghỉ ngơi đi cho, ngày mai chúng ta đường ai nấy đi."

Lâm Lang vẫn không đáp lời, suy tư hồi lâu, nàng rốt cục thật cẩn thận nói: "Nếu ta có biện pháp chữa khỏi cho Thái tử...... Liệu ngươi có thể tái đáp ứng hôn sự của chúng ta không?"

Thanh Vũ nghe thấy lời này hơi ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau chăm chú một lát, Thanh Vũ nói: "Ngươi thật sự có thể cứu được Thái tử?"

Lâm Lang kiên định gật đầu, đi đến bên Thái tử ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn lại tà vật kia nói:

"Nếu ta không nhìn lầm thì yêu vật này gọi là Khóa Tâm Si, lấy trái tim người sống làm thức ăn, người nào bị nó bò lên sẽ bị khống chế như thế này, nghe đồn có những thi thể vừa liệm đã vùng dậy cũng bởi vì yêu vật này mà ra, khi ở Thanh Phong Nhai ta từng thấy sư phụ giúp người loại bỏ Khóa Tâm Si, chỉ là công lực ta không đủ, chỉ có biện pháp tạm thời tách yêu vật này ra khỏi người, chứ không thể hoàn toàn trừ bỏ nó."

Thanh Vũ nghe nàng nói xong không khỏi mừng rỡ, vội nói: "Chỉ cần ngươi có thể tách nó ra khỏi tim Thái tử là được, chuyện còn lại giao cho ta."

"Vậy còn hôn sự của chúng ta thì sao?"

Lâm Lang không nhịn được vội truy vấn, phải nghe họ Trác nói lời xác thực mới an tâm, nay mình cứ giúp nàng trước, chờ sau khi thành thân lại cùng nàng chậm rãi tính sổ cũng không muộn.

Thanh Vũ do dự một lát, chỉ nói: "Chỉ cần ngươi có thể cứu được Thái tử, hết thảy ta đều đáp ứng."

Lâm Lang vẫn còn chút hoài nghi, nói: "Ngươi thề đi"

Thanh Vũ có chút bất đắc dĩ, đành phải thề với trời: "Ta mà nuốt lời sẽ là con rùa rụt đầu lưu manh!"

Nghe được lời này Lâm Lang không khỏi sửng sốt, trong đầu như chợt lóe lên điều gì, lập tức nói: "Được lắm, chúng ta một lời đã định!"

Sau đó cầm lấy giấy bút trên bàn, xoay người viết lên phương thuốc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Thổ lộ tình cảm
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Huyết Phượng Kỳ Duyên
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...